Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 148

Chương 148

Hoàng Tuấn Khải phát hỏa, anh thật sự muốn xông vào nhà Kiều Nhã Linh lôi thằng bé về. Thằng bé cậy có Kiều Nhã Linh, nên không còn biết sợ anh là gì nữa. Ngày trước anh chỉ cần hơi cau mày một chút là Tiểu Kiệt đã rối rít xin lỗi lấy lòng anh, ngoan ngoãn không dám trái lời.

Thế mà bây giờ thẳng bé cãi anh chem chẻm, hư đốn vô cùng. Thần sắc của Hoàng Tuấn Khải âm u, anh cất giọng cực thấp: “Con đừng có thách thức sức chịu đựng của ba, ba bảo con về thì con phải về!”

Tiểu Kiệt lớn tiếng nói: “Sao ba lại vô lý như vậy chứ? Con không muốn về đấy, ba suốt ngày chỉ biết quát con. Ngày nào ba cũng đi làm đến tận khuya mới về, chẳng có thời gian ở bên con. Bây giờ con ở với chị xinh đẹp rất tốt, chị ấy yêu thương lại chiều chuộng con, con chỉ thích ở đây mà thôi”

Hoàng Tuấn Khải càng nghe càng tức giận, mặc dù dạo này anh hay.

nổi giận với Tiểu Kiệt thật, nhưng đâu có nghĩa là anh không thương thằng bé. Anh coi nó như tính mạng của mình, thế mà thẳng bé lại phũ phàng với anh như vậy đây, đúng là uổng công anh nuôi nó khôn lớn!

Hoàng Tuấn Khải không hiểu thăng bé thích Kiều Nhã Linh ở điểm gì mà lại quấn cô thế. Dù sao hai người cũng không quen biết, mới chỉ gặp nhau một vài lần, nhưng cô đã thành công có được sự yêu mến của Tiểu Kiệt. Bây giờ anh đang rất bực mình, không thể chiều theo thằng bé. Tiểu Kiệt chỉ có thể chọn anh hoặc cô mà thôi.

“Con thật sự không về đúng không?” – Hoàng Tuấn Khải hỏi lại lần cuối.

Tiểu Kiệt đáp chắc nịch: “Đúng thết”

Hoàng Tuấn Khải cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, bằng mọi cách anh cũng phải ép thằng bé về mới được. Hoàng Tuấn Khải cũng không biết vì sao mình nhất quyết phải làm vậy, chỉ là khi nghĩ đến việc hai người anh yêu thương ở cùng nhau nhưng lại không có anh, Hoàng Tuấn Khải cảm thấy như muốn phát điên lên. Thanh âm của Hoàng Tuấn Khải lạnh băng: “Nếu con không về, ba sẽ không có người con như con nữa!”

Không phải Tiểu Kiệt vốn không phải là con ba sao? Ba cậu đe dọa như vậy thì có tác dụng gì chứ! Dù bây giờ ba có bỏ mặc cậu đi chăng nữa, cậu vẫn còn có chị xinh đẹp ở bên kia mà. Tiểu Kiệt cảm thấy mình chẳng có gì thiệt thòi cả, ngả ngớn nói với Hoàng Tuấn Khải: “Được thôi, bye bye chú!”

Hoàng Tuấn Khải điên tiết ngắt điện thoại, anh đạp một cái vào thân cây trước mặt khiến nó rung lên, lá rơi đầy đất. Đến con trai cũng tạo.

phản, Hoàng Tuấn Khải tức đến hộc máu. Hoàng Tuấn Khải chống tay lên tường, thở hổn hển, thần sắc anh cực kỳ tệ. Hoàng Tuấn Khải vò tóc, tại sao tất cả mọi thứ đều không như mong muốn của anh. Người anh yêu thương đều muốn thoát khỏi anh, coi anh là gánh nặng. Hoàng Tuấn Khải mệt mỏi thở dài, cơ thể nặng nề như muốn sụp đổ.

Hoàng Tuấn Khải làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì muốn tốt cho họ, không ai biết, cũng không ai để ý rằng, chính anh cũng phải chịu tổn thương. Hoàng Tuấn Khải ngửa mặt lên trời, đám mây đã che khuất mặt trăng, gió lạnh thấm vào người anh. Hoàng Tuấn Khải nhắm nghiền mắt, anh mở miệng chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp!”

Còn Kiều Nhã Linh sau khi chạy thoát khỏi Hoàng Tuấn Khải, cô không lập tức lên nhà mà ở bên dưới cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Cảm giác nhớp nháp trên da thịt khiến cô vô cùng khó chịu, những hình ảnh điên cuồng vừa rồi liên tục chạy trong đầu.

Bọn họ suýt chút nữa thì đã vượt qua ranh giới rồi, trái tim Kiều Nhã Linh vẫn còn đập điên cuồng trong l*иg ngực. Kiều Nhã Linh chùi đi chùi lại môi mình, nhưng hương vị thuộc về Hoàng Tuấn Khải vẫn không hề biến mất.

Kiều Nhã Linh khó khăn hít thở, cô ngồi sụp xuống, chôn mặt vào đầu gối. Nhớ lại câu nói của anh, nước mắt cô lại chảy dài ra.

Kiều Nhã Linh khóc không một tiếng động, bao nhiêu ấm ức đau khổ cứ thế tuôn ra. Phải mất một hồi lâu sau Kiều Nhã Linh mới có thể đứng dậy.

Sau khi đã trấn tĩnh lại, Kiều Nhã Linh chậm chạp đi lên nhà.

Cô định đi tắm một lần nữa, nhưng rồi lại thấy Tiểu Kiệt vẫn đang thức năm trên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Kiều Nhã Linh lo lắng hỏi: u Kiệt, sao em còn chưa ngủ?”

Tiểu Kiệt dụi mắt, cuối cùng chị xinh đẹp cũng trở lại. Từ khi Kiều Nhã Linh ra ngoài thì Tiểu Kiệt cũng không sao ngủ được, cậu nhóc cứ trằn trọc nằm trên giường, cậu lo Kiều Nhã Linh xảy ra chuyện. Kiều Nhã Linh quay về rồi, tâm tình lơ lửng từ nãy đến giờ của Tiểu Kiệt cũng được hạ xuống. Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi: “Em đợi chị ạ, chị đi đâu thế?”

Kiều Nhã Linh bật đèn, tiến lại ngồi lên giường, vuốt tóc Tiểu Kiệt: “Chị đi có chút việc thôi, em mau ngủ đi.”