Chương 145
Kiều Nhã Linh điên cuồng phản kháng, nhất quyết không cho Hoàng Tuấn Khải động vào người mình. Thế nhưng sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch rất lớn.
Sự chống cự của Kiều Nhã Linh chẳng thể lay chuyển được người đàn ông mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu này. Hoàng Tuấn Khải cắи ʍút̼ môi cô, bàn tay nắn bóp hai đỉnh đồi non mềm, áo của cô bị vén đến tận ngực, để lộ vòng eo thon nhỏ.
Kiều Nhã Linh cảm thấy cơ thể mình vừa lạnh vừa nóng, bàn tay anh giày vò khiến cô muốn phát điên. Kiều Nhã Linh nức nở thành tiếng, cô mở miệng, cắn mạnh lên vai anh.
Hoàng Tuấn Khải rên lên một tiếng đau đớn, đáp trả lại cô là sự động chạm cưồng nhiệt hơn. Kiều Nhã Linh thở dốc, nghiến răng nói: “Hoàng Tuấn Khải! Đồ khốn nhà anh! Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ hận anh đến chết thì thôi!”
Bây giờ vốn dĩ cô đã hận anh, lời đe dọa này của cô không có chút trọng lượng nào cả. Hoàng Tuấn Khải vẫn càn rỡ trên người Kiều Nhã Linh, hàm răng anh day nhẹ đỉnh nhọn phía trên, Kiều Nhã Linh lập tức cong chân, run rẩy.
Cơ thể cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mềm nhữn, Hoàng Tuấn Khải cười một tiếng cực thấp, bàn tay chuyển từ ngực xuống phần dưới.
“Kiều Kiều, đừng có dối lòng, thân thể của em rất thích sự đυ.ng chạm của anh”
Kiều Nhã Linh dùng hết sức bình sinh đá vào chân Hoàng Tuấn Khải, anh “hự” một tiếng, buông Kiều Nhã Linh ra. Kiều Nhã Linh lập tức.
chạy về phía trước, ánh sáng chạm đến một nửa gương mặt cô, nhưng rất nhanh, bóng tối lại nuốt trọn tất cả. Kiều Nhã Linh bị kéo trở lại, bàn tay Hoàng Tuấn Khải nóng như lửa, giữ chặt lấy eo cô.
Kiều Nhã Linh vùng vẫy toán loạn, nhưng vẫn bị Hoàng Tuấn Khải một lần nữa giam giữ trong vòng tay.Giống như thể anh đang bấu víu vào một lý do nào đấy để ép buộc cô vậy. Nhờ có chuyện đó mà cô có thể nhận ra được bộ mặt thật của Hoàng Tuấn Khải, anh là một kẻ máu lạnh vô tình, là một kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Kiều Nhã Linh khinh thường anh, anh đã sớm không còn là người cô sùng bái năm xưa nữa rồi.
Kiều Nhã Linh không biết rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho mình. Anh giống như một hồn ma vất vưởng, đuổi thế nào cũng không đi. Anh cướp đi đứa con của cô, rồi lại muốn chiếm đoạt cô sao?
Cô nhất định không để anh đạt được ý đồ này! Ánh mắt Kiều Nhã Linh tràn ngập sự hận thù, móng tay cô cắm chặt vào da thịt anh, giọng nói cô sắc như dao găm: “Tôi của năm ấy quá ngu ngốc nên mới làm như vậy. Tôi từ trước đến nay vẫn vô cùng hối hận, anh cho rằng mình là ai mà khiến tôi nhớ mãi không quên? Anh đánh giá bản thân của mình quá cao rồi đấy! Tôi đã quên anh từ lâu rồi, giờ tôi đang sống rất hạnh phúc, vậy nên anh làm ơn biến đi!”
Khuôn mặt Hoàng Tuấn Khải cứng ngắc, anh nói chậm rãi: “Em nhắc lại xem?”
Kiều Nhã Linh cười một tiếng khinh bỉ, anh cho rằng cô sợ sao? Kiều Nhã Linh tiếp tục công kích anh: “Tôi nói là anh hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi đi! Thân thể tôi không phải đồ chơi để anh giày vò, tôi chỉ lên giường với người tôi yêu mà thôi.
Còn anh, không xứng!”
Hoàng Tuấn Khải cười gắn, trán anh nổi gân xanh, ánh mắt đen kịt khóa chặt lấy gương mặt Kiều Nhã Linh, như muốn tìm tòi một chút giả dối nào trong đó.
Kiều Nhã Linh thẳng thừng đối mắt với anh, những lời cô nói từng câu từng chữ đều là thật. Hoàng Tuấn Khải bỗng cảm thấy thật tuyệt vọng, cô hối hận, còn anh, trước giờ chưa từng.