Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 143

Chương 143

“Chát!”

Kiều Nhã Linh không do dự giáng cho Hoàng Tuấn Khải một cái bạt tai, ánh mắt cô ẩn chứa sự phẫn nộ. Cô không ngờ trong mắt anh cô lại trở nên dễ dãi như vậy, cô là người phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông sao? Kiều Nhã Linh căn chặt môi đến bật máu, l*иg ngực cô phập phồng vì tức giận. Kiều Nhã Linh không muốn ở lại với anh thêm một giây nào nữa, cô quay người bỏ đi.

Thế nhưng Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng kéo cô lại, một bên má anh đỏ ửng, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn cô đầy nguy hiểm. Kiều Nhã Linh hét lên: “Buông tôi ra!”

Hoàng Tuấn Khải giữ cô trên tường, bàn tay anh quấn chặt lên người cô. Hơi thở nóng hổi của anh ập xuống, bao trùm đôi môi cô.

Kiều Nhã Linh điên cuồng vùng vẫy, cánh môi Hoàng Tuấn Khải miết mạnh, lưỡi anh khuấy đảo bên trong, không cho cô đường lui. Khoang miệng Kiều Nhã Linh tràn ngập mùi hương của anh. Dù cô có đánh anh thế nào anh cũng không chịu ngừng lại.

Hoàng Tuấn Khải điên rồi, một suy nghĩ lướt qua đầu cô, chẳng nhẽ anh ghen sao? Anh mυ'ŧ lấy lưỡi cô, người Kiều Nhã Linh run lên, cô không muốn tin đó là sự thật.

Hoàng Tuấn Khải vì một người đàn ông khác mà nổi cơn thịnh nộ rồi cướp đoạt hơi thở của cô, từng hành động của anh đều ẩn chứa sự tức giận vô hạn. Hoàng Tuấn Khải giữ gáy cô, ép buộc cô đón nhận sự tấn công mạnh mẽ của anh.

Kiều Nhã Linh nhất quyết không chịu thua, cô cắn mạnh vào lưỡi anh, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi. Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng tách khỏi môi cô, anh thở dốc, trán vẫn cụng vào đầu cô, ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương mênh mông.

Hơi thở khàn đυ.c của Hoàng Tuấn Khải vấn vít nơi chóp mũi Kiều Nhã Linh. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt từ người anh, Kiều Nhã Linh có chút sửng sốt, anh hút thuốc sao?

Từ khi quen biết đến giờ, Kiều Nhã Linh chưa từng thấy anh hút thuốc lá bao giờ. Hoàng Tuấn Khải là người sống rất nguyên tắc, sẽ không bao giờ động vào thứ có hại cho sức khỏe, đến rượu chỉ những dịp quan trọng mới uống một chút mà thôi.

“Anh… hút thuốc?” – Kiều Nhã Linh ngập ngừng hỏi.

Rượu và thuốc lá, hai thứ này đã gắn chặt với anh từ ba năm trước rồi. Thời gian trôi qua, có nhiều thói quen của anh đã thay đổi. TỈ như bây giờ, mỗi khi tâm trạng buồn bực, anh liền hút hết điếu thuốc này đến điếu khác khác. Hoàng Tuấn Khải biết cô không thích người hút thuốc lá, bởi như vậy là không tốt cho sức khỏe. Anh cúi đầu nhìn cô, cười nói: “Sao, lo cho anh à?”

Kiều Nhã Linh hừ một tiếng: “Còn lâu!”

Đôi môi của Hoàng Tuấn Khải bóng loáng, thấp thoáng màu đỏ của máu, trông vô cùng tà mị. Ánh mắt anh đen như mực, trong đó chất chứa một ngọn lửa đang được thổi bùng lên. Hoàng Tuấn Khải lại một lần nữa cúi xuống cuốn lấy môi cô, Kiều Nhã Linh “ưm” lên một tiếng.

Cô thối lui về phía sau, nhưng Hoàng Tuấn Khải lại đuổi theo cô, miệng hai người vẫn khóa chặt.

“Dừng… dừng lại” – Kiều Nhã Linh khó khăn nói.

Giọng nói của Kiều Nhã Linh ngắt quãng, Hoàng Tuấn Khải nuốt trọn tất cả chúng lại. Một tay anh giữ lấy đầu Kiều Nhã Linh để tránh cô bị cụng đầu vào tường, một tay anh kéo eo cô áp chặt lên người mình.

Hoàng Tuấn Khải cảm thấy vẫn chưa đủ, anh đưa lưỡi vào sâu hơn, kịch liệt khuấy đảo. Đầu lưỡi Kiều Nhã Linh bị mυ'ŧ đến tê dại, cô đánh tới tấp lên người Hoàng Tuấn Khải để phản kháng.

Kiều Nhã Linh dùng hết sức bình sinh mới thoát ra được, cô thở hổn hển nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh bị điên à?”

Hoàng Tuấn Khải chạm nhẹ môi vào má cô, thầm thì: “Kiều Kiều, đừng gặp hắn ta nữa”

Hoàng Tuấn Khải chỉ muốn cô là của riêng mình, bất kể tên đàn ông nào cũng đừng hòng dòm ngó. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể có được cô, điều này khiến một người đàn ông cao ngạo như anh vô cùng bất an.

Đôi môi Kiều Nhã Linh đỏ ửng, cô nhếch miệng cười mỉa mai: “Tôi cứ gặp đấy, anh làm gì được tôi?”

Nếu Hoàng Tuấn Khải không đối xử với cô như thế này, có lẽ cô đã nói mình và Tư Hiên không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ cô đang rất tức giận, vậy nên cô đã nói dối, cố tình chọc tức Hoàng Tuấn Khải.

Hoàng Tuấn Khải nghe xong quả nhiên sắc mặt ngưng trệ, anh cúi đầu căn mạnh vào môi cô thay cho câu trả lời.

Kiều Nhã Linh quay mặt đi, không cho anh đạt được mong muốn.

Hoàng Tuấn Khải bóp miệng cô ép buộc cô đón nhận. Môi cô rất đau, trái tim còn nhức nhối hơn. Cô không hiểu rốt cuộc Hoàng Tuấn Khải muốn gì, chiếm đoạt cô như một món đồ chơi, hay rốt cuộc là vì điều gì khác? Kiều Nhã Linh định cắn vào môi anh lần nữa, nhưng Hoàng Tuấn Khải đã nhận ra được ý đồ của cô, nhanh chóng buông cô ra.

Kiều Nhã Linh thở dốc, đôi mắt lấp lánh ánh nước, cô hét lên: “Tôi ghê tởm anh, anh cút đi!”

Hoàng Tuấn Khải gắn giọng nói: “Vậy sao? Em nên nhớ, nhờ anh mà bây giờ em mới có ngày hôm nay. Anh đã nuôi nấng em mười hai năm trời, ít nhiều giờ cũng nên báo đáp chứ nhỉ?”

“Cái được gọi là báo đáp của anh chính là lên giường sao?”