Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 138

Chương 138

Đây đúng là chuyện anh khó lòng làm được, lần duy nhất anh được ôm cô ngủ là hơn ba năm trước, sau khi họ đã ân ái với nhau. Lúc ấy anh rất mệt, không còn nhớ rõ cảm giác ôm cô vào lòng là như thế nào

nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì Hoàng Tuấn Khải không thấy cô đâu, sau đó thì cô liên tục tránh mặt anh. Đó là một kỷ niệm vừa hạnh phúc vừa đau lòng của anh. Sắc mặt Hoàng Tuấn Khải cực tệ, anh nghiến răng nói: “Con không được gọi chị ấy là Kiều Kiều”

Hoàng Tuấn Khải cực kì ghét người khác gọi Kiều Nhã Linh là “Kiều Kiều”, cái tên này chỉ được một mình anh gọi mà thôi, ngay cả con trai cũng không được phép. Hoàng Tuấn Khải là người đàn ông có tính chiếm hữu mạnh, cái gì của cô thì cũng là của anh, người khác đừng mơ tưởng tới.

Tiểu Kiệt nhíu mày: “Tại sao? Con thích gọi chị ấy là Kiều Kiều cơi”

Hoàng Tuấn Khải lạnh lẽo nói: “Ba nói không được là không được!”

Tiểu Kiệt cảm thấy ba cậu thật vô lý, ba cậu gọi chị xinh đẹp bằng tên đó thì được, còn cậu lại không. “Kiều Kiều” là nhũ danh của Kiều Nhã Linh, cậu thân thiết với chị ấy như vậy, chị ấy cũng vô cùng thích cậu, vậy nên cậu gọi chị xinh đẹp là “Kiều Kiều” chẳng có gì sai cả. Kiều Nhã Linh ghét ba, có mà ba mới là người không được gọi chị ấy như vậy.

thì đúng hơn. Chị xinh đẹp là của một mình Tiểu Kiệt, ba cậu đừng hòng động tới chị ấ) “Con cứ gọi thế đấy, Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều!” – Tiểu Kiệt cứng miệng nói.

“Con…

Hoàng Tuấn Khải tức giận đến mức không nói được lời nào, anh đe dọa con: “Hoàng Tuấn Kiệt, con đừng có mà chọc vào ba. Ba còn chưa xử lý con vụ con đổi họ của mình đâu đấy!”

Tiểu Kiệt bặm môi, còn không phải tại ba khiến chị xinh đẹp ghét bỏ nên cậu mới phải đổi họ sao? Cậu không biết vì sao Kiều Nhã Linh lại không thích ba, cậu chỉ là không muốn bị vạ lây mà thôi. Ba cậu phải xem xét lại mình, rốt cuộc thì ba làm gì mà lại khiến chị xinh đẹp xa lánh như vậy.

“Tại vì chị xinh đẹp ghét ba đó, nếu chị ấy biết con là con của ba, thế thì không phải con cũng sẽ bị ghét sao?”

Mặc dù điều Tiểu Kiệt nói là sự thật, nhưng nghe được những lời đó từ miệng con trai khiến anh không mấy dễ chịu. Kiều Nhã Linh thấy anh là chỉ muốn tránh xa, dù anh có làm gì cô cũng không thích. Anh phải rất khó khăn mới có thể chạm vào cô, ôm cô vào lòng, còn Tiểu Kiệt lại được cô yêu thương vô điều kiện. Hoàng Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bất mãn, Kiều Nhã Linh đúng là đối xử bất công với anh.

Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói: “Con cứ đợi đấy, đến khi ba lôi con về nhà, xem con có còn mạnh miệng được nữa không?”

Ba thật là xấu xa, nói không lại cậu liền đe dọa muốn đánh cậu, cậu không thèm trở về đâu. Ở đây vô cùng thoải mái, chị xinh đẹp lại quan tâm cậu hết mực, cậu cảm thấy ở cùng với Kiều Nhã Linh dễ chịu hơn ở nhà nhiều.

Tiểu Kiệt nói: “Con sẽ không về, con được ở đây ôm chị xinh đẹp ngủ, còn ba thì phải ngủ một mình nhé ha ha, ba sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy đâu”

Hoàng Tuấn Khải nghiến răng ken két, thằng ranh con này dám trêu ngươi cả ba nó! Hoàng Tuấn Khải tức giận không biết xả vào đâu, bực bội ngắt điện thoại. Hoàng Tuấn Khải nằm phịch xuống giường, anh nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, bất giác mím chặt môi.

Tiểu Kiệt nhìn màn hình tối thui, cười đắc ý. Chắc chắn bây giờ ba đang ghen ty với cậu chết đi được, cậu vừa được tắm với chị xinh đẹp, vừa được ngủ với chị kia mà, ba cậu có nằm mơ cũng không được như vậy. Tiểu Kiệt vui vẻ chui vào trong chăm, làm ấm giường chờ Kiều Nhã Linh vào ngủ.

Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy chị xinh đẹp ra, Tiểu Kiệt sốt ruột gọi một tiếng: “Chị ơi, chị chưa xong ạ?”

Kiều Nhã Linh ở bên trong nghe được tiếng gọi non nớt của Tiểu Kiệt, bất giác mỉm cười, cô nói vọng ra: “Đợi chị một lát, chị sắp xong rồi đây”

Kiều Nhã Linh hoàn toàn không biết cuộc nói chuyện vừa rồi của Tiểu Kiệt và Hoàng Tuấn Khải. Trong đầu cô đầy ắp suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm nay. Kiều Nhã Linh rất thích trẻ con, đặc biệt là những chuyện Tiểu Kiệt trải qua đều giống hệt với hoàn cảnh của cô. Có điều chí ít cô cũng có được quãng thời gian hạnh phúc bên bố mẹ ruột của mình, còn Tiểu Kiệt thì không, vậy nên cô càng thương thắng bé hơn.

Điều này khiến cô muốn chăm sóc Tiểu thật tốt, bù đắp những tổn thương về mặt tinh thần mà thằng bé đã phải chịu đựng. Tiểu Kiệt xứng đáng có được hạnh phúc, cô muốn dùng chút năng lực nhỏ nhoi của mình để khiến thằng bé có thể vui vẻ, dù chỉ trong chốc lát. Kiều Nhã Linh vừa tắm vừa vẩn vơ suy nghĩ, lúc này Tiểu Kiệt ở bên ngoài lại kêu lên: “Chị ơi”