Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chuowng 118

Chương 118

“Đây là quản lý của một ngôi sao nổi tiếng ư? Thật đúng là không ra gì, tôi còn thấy xấu hổ thay cho Tú Quỳnh”

“Tôi cứ tưởng Tú Quỳnh phải chọn nhân viên thế nào chứ, hóa ra là như này đây”

“Tôi có người bạn là phóng viên tham gia buổi họp báo ngày hôm nay, cô ấy nói răng Tuyết Phi trông vô cùng hung hăng, chẳng khác gì ch* hoang lao vào căn xé người khác. Thật đáng sợ!”

Có vô vàn những bình luận chửi rủa Tuyết Phi, Kiều Nhã Linh càng lướt xuống, khóe miệng càng nhếch cao hơn. Cuối cùng, cô đóng điện thoại lại, nhàn nhã nở nụ cười. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như mong muốn của Kiều Nhã Linh, cô nhất định sẽ khiến Tuyết Phi bị nhấn chìm trong nước bọt phỉ nhổ của người đời, dần dần trả giá cho những gì mà cô ta đã gây ra cho cô.

Kiều Nhã Linh chậm rãi bước đi, lẳng lặng đếm ngọn ánh đèn đường hai bên đường, tâm trạng thoải mái hiểm có. Bỗng nhiên ở phía sau vang lên một giọng nói non nớt nhưng rất có lực, vang vọng cả một không gian: “Chị xinh đẹp!!!”

Kiều Nhã Linh quay lại, nhìn thấy ở bên kia đường, có một cậu nhóc tầm ba bốn tuổi đang vẫy tay với mình. Cậu nhóc mặc một bộ đồng phục màu vàng trông rất đáng yêu, da thịt trắng trẻo, hai chiếc má bánh bao phúng phính.

Cậu nhóc đang cười toe toét, ánh mắt mừng rỡ, vui đến mức nhảy cả lên. Kiều Nhã Linh ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có mỗi mình cô. Kiều Nhã Linh không hề quen đứa bé này, sao nó lại gọi cô nhỉ?

“Chị xinh đẹp, chị xinh đẹp!”

Tiểu Kiệt vẫn gọi không ngớt, Kiều Nhã Linh khó hiểu quay sang nhìn thăng bé một cái, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Nhận thấy chị xinh đẹp không hề để ý đến mình, Tiểu Kiệt vô cùng thất vọng, thế nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần đuổi theo.

Kiều Nhã Linh là người lớn, nên bước đi rất nhanh. Tiểu Kiệt chân ngắn lũn cũn đuổi theo sau, cảm thấy sắp mất dấu cô rồi, hốt hoảng chạy sang đường.

Tiểu Kiệt vẫn chỉ là một cậu bé ba tuổi, không hề ý thức được hành động của mình lúc này nguy hiểm như thế nào. Trên đường xe cộ đi lại tấp nập, Tiểu Kiệt chỉ một mực chú ý đến Kiều Nhã Linh, cứ thế lao ra đường lớn.

Tiếng còi vang lên inh ỏi, các phương tiện giao thông vùn vụt lướt qua cậu, Tiểu Kiệt sợ hãi loay hoay không biết làm sao. Có người vừa đi vừa quát: “Tránh ra! Bố mẹ mày đâu mà để mày chạy lung tung thế này hả?”

Tiểu Kiệt rất muốn đi ra chỗ khác, nhưng ánh đèn xe khiến Tiểu Kiệt không phân biệt được phương hướng, cậu bỗng chốc trở nên hoảng loạn, đứng đực một chỗ. Tiểu Kiệt sợ hãi rưng rưng nước mắt, miệng mếu máo: “Chị xinh đẹp ơi…”

Kiều Nhã Linh nghe thấy âm thanh hỗn loạn ở bên kia, quay lại nhìn thì thấy đứa trẻ vừa rồi đang đứng giữa đường. Hiện giờ đang là đèn xanh nên như vậy vô cùng nguy hiểm. Kiều Nhã Linh không hiểu sao thằng bé lại hành động liều lĩnh đến thế, cô hoảng hốt chạy lại, kêu to: “Cậu nhóc, đứng nguyên đó đừng đi lung tung!”

Tiểu Kiệt nghe thấy giọng nói của Kiều Nhã Linh, hớn hở chạy đi.

Đúng lúc này, có một chiếc xe tải lao tới với vận tốc cực kì nhanh.

Gương mặt Kiều Nhã Linh tái mét, kinh sợ hét lên: “Cẩn thận!”

Tiểu Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt mình lóa đi, sau đó cậu được một người ôm chặt vào lòng. Hai người ngã xuống, lăn mấy vòng ở trên đường.

Kiều Nhã Linh nằm vật dưới đất, toàn thân cô đau đớn, xương khớp như muốn vỡ ra. Cô nhíu chặt lông mày, cố gắng nhịn đau nhìn Tiểu thằng bé tái mặt nhìn cô, có vẻ nó đang rất sợ hãi.

Kiều Nhã Linh vội đỡ Tiểu Kiệt đứng lên, lo lắng kiểm tra trên người cậu: “Em có bị thương ở đâu không?”

Tiểu Kiệt lắc đầu, vẫn nhìn Kiều Nhã Linh chằm chằm. Cậu không thấy đau một chút nào cả, bởi vì Kiều Nhã Linh đã dùng thân mình để bảo vệ cậu.