Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 96

Chương 96

Kiều Nhã Linh ngồi trong căn phòng rộng lớn, nỗi sợ vẫn không ngừng dâng lên. Cô lo rằng Hoàng Tuấn Khải sau khi đi ra sẽ không buông tha cho mình.

Kiều Nhã Linh nhìn chằm chăm vào cánh cửa nhà tắm, xác định anh còn lâu mới ra. Không thể bỏ qua thời cơ hiếm có này, Kiều Nhã Linh nhảy tót xuống giường, vơ lấy chiếc váy mặc vội vào người. Cô chậm rãi mở cửa, lén lút đi ra.

Kiều Nhã Linh nhìn cánh cửa phòng im lìm, thở phào nhẹ nhõm, không chần chờ một giây nào nữa lập tức chạy biến khỏi khách sạn.

Khi Kiều Nhã Linh trở về nhà thì đã rất muộn rồi, An Kỳ bị tiếng động của cô đánh thức, mở đèn ngồi dậy. Gương mặt cô ấy ngái ngủ, vò đầu hỏi: “Sao giờ này cậu mới về? Tớ tưởng cậu phải về sớm kia chứ!”

Kiều Nhã Linh vứt túi xách xuống một bên, nằm vật xuống giường.

Cô nhắm nghiền mắt, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. An Kỳ nhìn bộ dạng không có sức lực nào của cô, ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Kiều Nhã Linh nằm yên không nhúc nhích, cũng không buồn trả lời.

An Kỳ lại gần Kiều Nhã Linh, lúc này mới nhận ra chiếc váy trên người cô bị sứt chỉ không ít chỗ, trên cổ và vai còn đầy rẫy những dấu đỏ rất khả nghỉ. Gương mặt Kiều Nhã Linh lại tiều tụy, bờ môi sưng đỏ. An Kỳ trợn mắt, lắp bắp: “Nhã Linh, cậu, cậu…”

An Kỳ không ngờ chỉ sau một buổi xem mắt mà Kiều Nhã Linh lại thành ra nông nỗi này. Rất nhiều suy nghĩ xấu xuất hiện trong đầu cô ấy, chẳng nhẽ Trần Chí Thanh nổi cơn thú tính cưỡng ép Kiều Nhã Linh ư?

An Kỳ càng nghĩ càng hoảng sợ, cảm thấy chuyện này là lỗi do mình gây lên, vì vậy áy náy vô cùng.

“Nhã Linh, tớ nhất định sẽ đánh chết tên khốn Trần Chí Thanh đó!

Tại tớ mà cậu ra nông nỗi này, thật sự rất xin lỗi” – An Kỳ nước mắt lưng tròng, ôm lấy Kiều Nhã Linh khóc thảm thiết.

Kiều Nhã Linh mệt mỏi mở mắt, thấp giọng mắng: “Cậu nghĩ cái gì thế hả? Trần Chí Thanh thì liên quan gì?”

An Kỳ sụt sịt, ngơ ngác hỏi: “Không phải anh ta làm nhục cậu sao?”

Kiều Nhã Linh bật cười: “Không có Anh ta lấy đâu ra sức kia chứ, bây giờ có lẽ vẫn đang nằm vật vờ ở bệnh viện kia kìa. Cho dù anh ta có thực sự có ý định cưỡng ép cô, cô cũng không cho anh ta cơ hội.

“Thế thì những thứ trên người cậu là như thế nào?” – An Kỳ mờ mịt hỏi.

Kiều Nhã Linh cúi đầu nhìn lại mình, bất giác thở dài: “Tớ gặp Hoàng Tuấn Khải”

An Kỳ kinh ngạc che miệng: “Anh ta…”

Kiều Nhã Linh lạnh nhạt ngắt lời: “Tớ thoát được, không có chuyện gì”

An Kỳ nhìn gương mặt chán ghét của Kiều Nhã Linh, không dám hỏi gì nữa. Cô chỉ thắc mắc là theo như lời kể của Kiều Nhã Linh, Hoàng Tuấn Khải không hề thích cô.

Điều này đã được chứng tỏ qua việc anh đã gϊếŧ chết đứa con của hai người, ba năm này cũng chưa từng tìm cô một lần.

Thế nhưng sau khi gặp lại, An Kỳ cảm thấy bọn họ như thế đang bước vào một vòng xoáy, liên tục cuốn lấy nhau.

Một người đàn ông không thích bạn, liệu có lên giường với bạn không? Có thể! Với Hoàng Tuấn Khải, người đẹp xung quanh không thiếu, anh muốn cũng có thể vớ đại được một người.

Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác dây dưa với Kiều Nhã Linh, An Kỳ có thể hiểu là anh thích Kiều Nhã Linh không?

An Kỳ lấm lét nhìn Kiều Nhã Linh, muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại sợ cô nổi giận. Đắn đo một hồi, cuối cùng An kỳ đành nói: “Thôi, tắm rửa rồi đi ngủ đi”

Kiều Nhã Linh ngồi dậy, chậm chạp bước vào nhà tắm. Cô cởi chiếc váy trên người mình ra, lẳng lặng nhìn mình trong gương.

Làn da trắng nõn đầy vết đỏ cùng những vết bầm tím nhìn vô cùng đáng sợ, trên vai cô còn lưu lại dấu răng rất rõ ràng, hai bên eo cô còn hẳn dấu tay của Hoàng Tuấn Khải.

Cơ thể cô đau nhức như muốn nứt ra, Hoàng Tuấn Khải còn chưa chính thức tiến vào nhưng cô đã mất nửa cái mạng rồi.

Hoàng Tuấn Khải vô cùng mạnh mẽ, điều này ba năm trước Kiều Nhã Linh đã được đích thân cảm nhận. Nhưng hôm nay anh hành động như thể đã rất lâu rồi không động vào phụ nữ, cơ thể cô bị anh giày vò mệt đến rã rời. Kiều Nhã Linh vẫn còn về nhà được đúng là kì tích!

Kiều Nhã Linh mở vòi hoa sen, cô chà mạnh lên người mình, cố gắng gạt đi những dấu vết trên cơ thể. Cô tựa người vào tường, thầm nhắc nhở, sau này nhất định phải tránh xa Hoàng Tuấn Khải mới được.

Lúc này, Hoàng Tuấn Khải đã tắm xong, anh quấn khăn tắm ngang hông, uể oải đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh khựng lại, trong phòng không một bóng người. Hoàng Tuấn Khải đen mặt, thấp giọng gọi: “Kiều Kiều?”

Anh đi xung quanh phòng, xác định Kiều Nhã Linh đã bỏ chạy, tức giận đá văng chiếc ghế bên cạnh. Anh đi đến bên cửa sổ, lấy một điếu thuốc, châm lửa hút.