Chương 91
Trước khi đi, Kiều Nhã Linh ngoảnh mặt nhìn anh một lần nữa. Bộ vest nặng nề vẫn mặc nguyên trên người anh, caravat xộc xệch, giày cũng chưa cởi.
Kiều Nhã Linh thở dài, tiến lại cởi giày anh xuống đặt một bên. Quần áo trên người anh cũng đã ướt hết cả, nếu cứ mặc thế mà đi ngủ sáng hôm sau sẽ bị cảm mất. Kiều Nhã Linh ngồi lên giường, nhấc người Hoàng Tuấn Khải lên, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra.
Kiều Nhã Linh đang chuẩn bị cởi nốt chiếc áo sơ mi kia ra thì Hoàng Tuấn Khải bất ngờ mở mắt. Hai người sững sờ nhìn nhau, tay Kiều Nhã Linh vẫn đặt trên ngực anh, nơi đấy tràn đầy sức mạnh, còn nóng bỏng đến dọa người.
Tơ máu trong mắt Hoàng Tuấn Khải hiện lên rất rõ ràng, một giây sau Hoàng Tuấn Khải đột ngột đẩy Kiều Nhã Linh xuống giường, đè lên người cô.
Đôi mắt anh mơ màng, thanh âm trầm thấp nồng đượm tình cảm của anh vang lên: “Kiều Kiều.”
Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải đen như mực, hai người im lặng nhìn nhau, không khí xung quanh lập tức trở nên mờ ám. Kiều Nhã Linh bị chế ngự ở dưới, cô thậm chí còn cảm nhận được một thứ vừa lớn vừa nóng chọc vào bụng mình. Kiều Nhã Linh bỗng chốc trở nên sợ hãi, ánh mắt Hoàng Tuấn Khải mê man khóa chặt trên người cô, anh thấp giọng hỏi: “Em muốn làm gì?”
Kiều Nhã Linh ngơ ngác nhìn anh, da thịt anh nóng rực dán lên người cô, khiến cô rất khó chịu. Hơi thở nguy hiểm của người đàn ông bao phủ khắp nơi, nhịp tim cô tăng mạnh. Kiều Nhã Linh lắp bắp nói: “Tôi… tôi thấy áo anh ướt nên giúp anh cởi ra thôi”
Hoàng Tuấn Khải cười một tiếng: “Nói dối”
“Tôi nói dối anh làm cái gì!”
Kiều Nhã Linh đẩy cơ thể nặng trịch của anh ra, mắng: “Anh đừng có đè lên người tôi nữa. Tránh ra!”
Hoàng Tuấn Khải giữ hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, anh cúi đầu, cắn nhẹ lên tai cô: “Nói! Có phải em định làm gì anh không?”
Kiều Nhã Linh giãy dụa, ương ngạnh nói: “Ai thèm động vào anh!”
Đôi môi Hoàng Tuấn Khải trượt xuống dưới, hơi thở nóng hầm hập.
phả lên da thịt trắng nõn của Kiều Nhã Linh. Mặt cô nhanh chóng phủ một mảng hồng, cô cố hết sức muốn ngồi dậy nhưng chỉ càng làm nơi nào đó ma sát với mình hơn. Hoàng Tuấn Khải khàn giọng nói: “Kiều Kiều, em muốn anh”
Câu nói của Hoàng Tuấn Khải giống như một lời khẳng định chắc nịch, mặt Kiều Nhã Linh đỏ bừng, cơ thể cô cũng run lên. Cô lên tiếng phản đối, giọng nói đứt quãng: “Anh, anh… đừng có tưởng bở”
Anh cười nói: “Ngại hả? Năm ấy lúc cởϊ áσ anh ra em mạnh dạn lắm cơ mà”
Kiều Nhã Linh lập tức bịt miệng anh: “Anh đừng có nói bừa”
Hoàng Tuấn Khải gạt tay cô ra, cúi đầu chặn lời nói của Kiều Nhã Linh lại, anh điên cuồng cắи ʍút̼ đôi môi cô, giống như một con thú cuối cùng cũng tóm được con mồi của mình, say sưa thưởng thức. Kiều Nhã Linh bị buộc phải tiếp nhận đôi môi nóng bỏng của anh càn quấy mình.
Anh đánh thẳng gốc lưỡi, cuốn lấy môi cô, miệng Kiều Nhã Linh tê rần. Đôi môi Kiều Nhã Linh bị anh giày vò đến mười phút, cô cố gắng chống đỡ, đạp lên người anh: “Buông ral”
Hoàng Tuấn Khải không nghe, càng hành động mạnh bạo hơn. Bàn tay anh giữ lấy chân cô, vuốt ve làn da láng mịn của cô, anh thở ra một hơi thoải mái.
Khoang miệng Kiều Nhã Linh đầy mùi vị của anh, đầu lưỡi cô vô cùng nhạy cảm, bị anh hết lần này tới lần khác giày vò. Hoàng.
Tuấn Khải cuối cùng cũng tách khỏi môi cô, hơi thở anh nặng nề, ánh mắt gắt gao nhìn cô. Kiều Nhã Linh vội vàng hít thở, cô cắn răng nói: “Anh còn không mau bỏ tôi ra! Tôi có lòng tốt đưa anh về đây không phải để anh làm trò bậy bạ với tôi đâu!”
Hoàng Tuấn Khải rũ mắt nhìn cô, dưới ánh đèn ám muội, Kiều Nhã Linh năm dưới người anh trở nên vô cùng gợi cảm. Đôi môi cô sưng đỏ, mái tóc đen mượt làm nổi bật làn da trắng của cô. Chiếc váy trên người cô bó sát, những đường cong quyến rũ mê người đập vào mắt anh.
Trong lúc cô phản kháng, chiếc váy đã bị kéo lên tận bắp đùi, lộ ra chiếc qυầи иᏂỏ màu đỏ chói mắt. Hoàng Tuấn Khải chửi thề trong lòng một tiếng, nhìn cô thế này, anh muốn dừng cũng không nổi.