Chương 89
Bên kia vẫn không có tiếng trả lời, Kiều Nhã Linh thúc giục: “Anh gọi điện cho người đến đón anh ấy đi”
Kiến Quốc trầm mặc một lúc, Kiều Nhã Linh còn tưởng anh ta đồng ý rồi thì anh ta đột nhiên nói: “Làm phiền cô rồi, cảm ơn”
“Tôi đâu…”
Kiều Nhã Linh còn chưa nói xong anh ta đã cúp máy, cô trợn mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngất ngưởng ở kia, không khỏi thở dài.
Bình thường Kiến Quốc là người rất có trách nghiệm, không hiểu sao hôm nay có chuyện gì bận đến nỗi ông chủ của mình cũng không buồn đoái hoài.
Anh ta thật không có trách nghiệm gì cả, Kiều Nhã Linh tức đến đỏ cả mặt, cô bất mãn phê bình với Hoàng Tuấn Khải: “Anh bảo ban lại cấp dưới của mình đi, ai đời ông chủ của mình say đến như vậy mà không đưa xe đến đón. Nếu tôi không có ở đây thì anh ta định mặc xác anh à?”
Hoàng Tuấn Khải ở bên đại khái đã nghe được cuộc trò chuyện của cô với Kiến Quốc, đầu anh vẫn cúi xuống như cũ, khóe miệng hơi nhếch lên. Ý định của Kiến Quốc, anh đương nhiên hiểu rõ. Kiến Quốc không hổ là người anh tín nhiệm, rất hiểu suy nghĩ của anh, tháng này nhất định phải tăng lương mới được!
Kiều Nhã Linh thực sự rất muốn kệ Hoàng Tuấn Khải ra sao thì ra, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh lại thấy không đành lòng.
Hoàng Tuấn Khải bây giờ trở nên an tĩnh vô cùng, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt lạnh lùng thường ngày, gương mặt đỏ bừng vì rượu, bờ môi lại hơi tái. Kiều Nhã Linh nhìn cơn mưa vẫn không ngớt bên ngoài, cô không còn cách nào đành phải tự mình đưa Hoàng Tuấn Khải đến khách sạn.
Trước khi đi cô gọi điện cho An Kỳ nói rằng mình sẽ về muộn một chút, tránh để cô ấy lo lắng.
Kiều Nhã Linh dìu anh ra ngoài, thân hình cao lớn của Hoàng Tuấn Khải đổ dồn lên người cô, khiến cô loạng choạng đi không vững.
Ngược lại Hoàng Tuấn Khải vô cùng hưởng thụ, bàn tay anh bao quanh eo cô, âm thầm siết lại. Kiều Nhã Linh vừa đi vừa làu bàu: “Rốt cuộc uống bao nhiêu không biết!”
Từ khi quen Hoàng Tuấn Khải đến bây giờ, Kiều Nhã Linh chưa từng thấy anh say đến như vậy. Hôm nay anh làm sao mà lại uống không.
kiểm soát đến mức say bí tỉ, còn cô thì xui xẻo bị anh bắt gặp. Bị anh sờ mó thì thôi đi, lại còn phải hộ tống anh về khách sạn. Hơn nữa người đàn ông này rất nặng, cô cố gắng lắm mới đi ra được bên ngoài.
Thực ra Kiều Nhã Linh vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng say nhất của Hoàng Tuấn Khải. Khoảng thời gian ba năm trước, rất nhiều ngày anh say đến mức nôn hết mật xanh mật vàng, ngủ cả ngày mới tỉnh dậy. Sau khi Kiều Nhã Linh bỏ đi, anh rất buông thả bản thân, chỉ cho đến khi Tiểu Kiệt xuất hiện, anh mới chỉnh đốn lại mọi thứ.
Kiều Nhã Linh gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đẩy anh vào trong xe. Kiều Nhã Linh xoa cái lưng nhức mỏi của mình, không mấy tình nguyện chui vào bên trong.
“Đến khách sạn Lotte” – Kiều Nhã Linh nói với người tài xế.
Quần áo trên người thấm chút nước mưa, dính vào cơ thể rất khó chịu. Kiều Nhã Linh lấy tay chỉnh sửa lại trang phục, loay hoay một hồi mới dừng lại.
Hoàng Tuấn Khải gục đầu lên vai cô, Kiều Nhã Linh ngoảnh lại nhìn anh, chỉ thấy mái tóc đen cùng sống mũi cao thẳng của anh. Hoàng Tuấn Khải dựa sát lên người Kiều Nhã Linh, cô bị ép dồn lại một chỗ, cô cau mày nói: “Anh ngồi dịch sang kia đi!”
Hoàng Tuấn Khải như thể đã ngủ say, không trả lời. Kiều Nhã Linh bất lực, cố gắng đẩy đầu anh ra. Thế mà Hoàng Tuấn Khải lại bất mãn “hừ”, càng rúc mặt vào sâu trong hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả ra. Kiều Nhã Linh sợ nhột, rúm hết người lại.
Một tay Hoàng Tuấn Khải vắt lên eo cô, anh gần như đè cả lên người Kiều Nhã Linh, khiến cô không thoải mái. Kiều Nhã Linh bực mình nói: “Anh có dịch ra không hả?”
Đáp lại cô là là tiếng cười khe khẽ, Hoàng Tuấn Khải căn lên vai cô sau đó liếʍ nhẹ. Kiều Nhã Linh tức giận nhìn anh, Hoàng Tuấn ống như một con cún gặm căn vô tội vạ, thật khiến người ta chán ghét. Hoàng Tuấn Khải dường như cảm thấy không thỏa mãn, anh chuyển môi từ cổ đến ngực cô, bàn tay cũng thuận thế bóp một bên tròn đầy.
Kiều Nhã Linh giật thót người, vội vàng nhìn người tài xế, thấy anh ta không để ý, cô thở phào nhẹ nhõm. Kiều Nhã Linh đánh lên tay anh một cái, cảnh cáo: “Anh còn làm càn nữa tôi mặc kệ anh luôn đấy!”