Chương 83
Thế nhưng hôm nay không biết Kiều Nhã Linh lấy gan ở đâu mà lại hung hăng đến như vậy. Bà ta nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương hết mực bị đánh thành bộ dạng này, lửa giận ngùn ngụt dâng lên. Trần Mai Hương lao đến chỗ Kiều Nhã Linh, giáng cho cô một bạt tai.
Kiều Nhã Linh ngã sấp xuống đất, bà ta dùng sức rất lớn, một đứa trẻ như cô không thể nào chịu được, mặt cô bị va đập mạnh, máu mũi lập tức chảy ra. Trần Mai Hương hung ác nhìn cô, mắng: “Mày đúng là loại vô giáo dục, tao cho mày ăn mày học để mày đối xử với em như thế này à? Bây giờ mày muốn tạo phản đúng không? Hả?
Hả?”
Mỗi từ “hả”, bà ta lại đá lên người Kiều Nhã Linh một cái. Kiều Nhã Linh rên lên đây đau đớn, không sao gượng dậy nổi. Trần Mai Hương không còn để ý đến hình tượng của mình, bà ta giống như một kẻ điên đánh chửi Kiều Nhã Linh. Trần Mai Hương ấn tay lên vai cô, mỗi cú đẩy đều khiến vai cô đau buốt.
“Mày có giỏi thì nói lại mấy lời mày vừa nói đi, xem tao có cắt lưỡi mày không. Không nói sao, câm như hến thế hả?”
Kiều Nhã Linh cúi gắm mặt, cả cơ thể bất động. Trần Mai Hương càng nói càng hăng, dùng đủ từ ngữ bẩn thỉu nhục mạ cô và mẹ cô: “Con khốn, mày cũng rẻ rúm hệt con mẹ mày! Mẹ mày cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi, giờ bố mày bị tao cướp đi rồi đấy, mày mà không nghe lời, tao đuổi mày đi luôn. Đừng có tưởng bây giờ mày có thể sống sung sướиɠ như trước, chỉ cần tao mở miệng, bố mày cũng có thể bỏ luôn đứa con hỗn láo như mày!”
Trần Mai Hương vừa dứt lời, Kiều Nhã Linh bất thình lình đứng dậy, dùng hết sức lực đẩy Trần Mai Hương. Bà ta loạng choạng lùi về sau, không tin nổi nhìn Kiều Nhã Linh. Chiếc váy trên người cô bẩn thỉu, dính cả dấu giày, mái tóc dài lộn xộn, gương mặt ngập tràn nỗi thống hận. Cô gào lên với bà ta: “Bà không được phép nói mẹ tôi như vậy!”
Trần Mai Hương không ngờ một đứa bé như cô dám đẩy bà ta, bà ta lập tức nổi giận đùng đùng xông đến giật tóc Kiều Nhã Linh, cô đau đớn ngửa đầu ra đẳng sau, da đầu như muốn rách toạc ra. Bà ta cười gắn: “Sao nào, nghe không nổi à? Mày có chối bỏ như thế nào thì đây cũng là sự thật. Mày giờ đây là đứa trẻ không ai yêu thương cả, tao còn để mày ở trong cái nhà này là may cho mày lắm rồi đấy. Mày không biết ơn thì thôi, lại còn dám động tay động chân với con tao, với cả tao nữa.
Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!”
Dứt lời, bà ta liên tục tát vào mặt và người Kiều Nhã Linh. Máu mũi nhầy nhụa chảy trên gương mặt cô, cô co người nằm trên mặt đất, chịu đựng cơn thịnh nộ của Trần Mai Hương. Kiều Phương Ly thấy cô bị đánh tơi tả, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên, cười khanh khách: “Đáng đời, ai bảo mày đánh tao!”
Kiều Phương Ly cũng lao đến đá cô một cái, hét vào mặt cô: “Mày mới là con của kẻ thứ ba, mày không được phép ở đây! Đây là nhà tao, tất cả mọi thứ đều là của tao, mày đừng mơ có được! Đồ bẩn thỉu, đồ không có mẹ ha ha”
Kiều Nhã Linh ôm đầu, Trần Mai Hương vẫn đánh cô không ngừng.
Qua mái tóc rối bù che lấp gương mặt, Kiều Nhã Linh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Trần Tuyết Mai trở nên hung tợn, đôi môi đỏ mọng của bà ta hết đóng lại mở, nói ra những lời mạt sát Kiều Nhã Linh. Còn Kiều Phương Ly đứng ở một bên vô cùng hả hê, hất mặt kênh kiệu, khoanh tay chửi rủa Kiều Nhã Linh.
Trần Mai Hương đã đánh mệt rồi, cuối cùng cũng dừng tay. Bà ta rũ mắt nhìn Kiều Nhã Linh nằm bất động dưới sàn nhà, cười khẩy: “Giờ mày đã biết hậu quả của việc dám phản lại tao rồi chứ?”
Bà ta cúi người xuống, nở nụ cười yêu mị, bàn tay vuốt ve một bên má bầm dập của Kiều Nhã Linh, thầm thì: “Mày nên biết ai đang làm chủ cái nhà này, mày hiện tại chỉ là một con ở, biết thân biết phận một chút thì còn dễ sống. Còn làm phật ý tao, thì mày nhất định xong đời!”
Trần Mai Hương sửa sang lại trang phục, bộ dạng điên cuồng ban nãy được thu về. Bà ta bế con gái lên, xót xa hỏi: “Đau không?”
Con bé gật đầu: “Đau lắm ạ, mẹ đánh chết chị ta đi!”
Kiều Phương Ly hậm hực Kiều Nhã Linh đang nằm dưới đất, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm.