Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 81

Chương 81

Những vệt đen xấu xí trong lòng Kiều Nhã Linh. Trong mắt Kiều Nhã Linh mẹ là người phụ nữ duy nhất mà ba yêu thương, ông quan tâm chăm sóc mẹ từng ly từng tí, ánh mắt nhìn mẹ luôn dịu dàng thấm đẫm tình cảm. Kiều Nhã Linh tưởng đó chính là tình yêu đích thực, nhưng cô đã lầm.

Ba lén lút nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng mẹ ngay khi Kiều Nhã Linh vừa chào đời không lâu. Mẹ cô bầu bí không thể phục vụ chồng, thế là ông liền đi tìm người phụ nữ khác, sau đó dây dưa không dứt. Không lâu sau thì người phụ nữ đó cũng có thai, sinh ra một đứa con gái. Mẹ cô mất chưa được trăm ngày thì ba cô mang người phụ nữ cùng đứa trẻ kia về, thay thế vị trí của mẹ cô.

Gần mười năm trời mẹ cô không hề biết người chồng bà yêu thương hết mực đã lừa dối mình, đến khi chết vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Kiều Nhã Linh không biết mình nên thương xót cho mẹ hay cảm thấy may mắn vì bà không phải đối diện với sự thật đau lòng ấy. Hình ảnh người bố tuyệt vời vỡ nát trong mắt Kiều Nhã Linh, ông dần trở nên thờ ơ, không quan tâm đến cô, tất cả tình yêu thương của ông đổ dồn lại cho hai mẹ con kia, còn cô thì trở thành người thừa. Ông từng nói với cô: “Nhã Linh, con đừng trách ba, ba cũng chỉ là kiếm tìm hạnh phúc.

cho mình mà thôi.”

Kiều Nhã Linh nhìn ông bằng đôi mắt ngây ngô: “Vậy mẹ thì sao ạ? Mẹ không phải hạnh phúc của ba sao?”

Ông trầm mặc không nói gì, quay lưng bỏ đi. Kiều Nhã Linh nhìn bóng lưng ông, nước mắt chảy dài. Năm cô tám tuổi ấy chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Kiều Nhã Linh, mẹ chết, sống với dì ghẻ, chịu đựng sự lạnh nhạt của người ba và sự tồn tại của đứa em không chung dòng máu.

Trần Mai Hương là một người phụ nữ xấu xa và thủ đoạn, nhưng bà ta lại có nhan sắc trời ban, có thể câu dẫn bất cứ người đàn ông nào.

Ba cô như uống bùa mê thuốc lú, việc gì cũng nghe bà ta, đến đứa con gái là cô cũng chẳng buồn để tâm.

Trước mặt ba, bà ta luôn đối xử với Kiều Nhã Linh rất dịu dàng. Nhưng chỉ cần ông bước ra khỏi nhà, bà ta liên dùng ánh mắt lạnh băng và thái độ hời hợt đối xử với cô.

“Nhã Linh, nhà bẩn rồi, mau quét đi”

“Nhã Linh, nấu cơm”

“Nhã Linh, mày phải nhường đồ chơi cho eml”

Kiều Nhã Linh bị đối xử bất công và chịu nhiều uất ức, từ đứa bé lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ trở thành một con người trầm uất u buồn.

Trần Mai Hương sai cô làm đủ thứ việc, còn bà ta không động tay vào cái gì, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền làm đẹp. Bà ta mua rất nhiều đồ chơi và quần áo cho đứa em kia, còn bắt cô nhường đồ chơi của mình cho nó. Kiều Phương Ly thì như một cô công chúa nhỏ tác oai tác oái, thích làm gì thì làm.

Kiều Nhã Linh khi ấy chỉ là trẻ con, không sao phản kháng lại được, chỉ có thể chịu đựng tất cả mọi chuyện. Cuộc sống cứ ảm đạm trôi qua như thế, cho đến một ngày. Ba quên mất sinh nhật của Kiều Nhã Linh, không tặng gì cho cô cả.

Kiều Nhã Linh buồn bã ngồi một góc ôm con gấu bông nhỏ trong lòng, bất thình lình Kiều Phương Ly từ đâu xuất hiện, cướp đồ chơi trên tay cô.

Kiều Nhã Linh đứng phắt dậy, quát: “Đưa đây!”

Con bé không những không trả lại cô, mà còn bĩu môi giật tay giật chân con thú nhồi bông đó.

“Xấu chết đi được”

Con bé bày ra vẻ mặt ghét bỏ, con thú nhồi bông này đã mất đi màu sắc ban đầu, nhìn có chút bẩn. Kiều Phương Ly dùng sức khá mạnh, phần thân nó nhanh chóng bị sứt chỉ, con bé liền vứt sang một gó: Bờ vai nhỏ bé của Kiều Nhã Linh run lên vì tức giận, đây là món đồ chơi mà cô yêu thích nhất, nó được chính tay mẹ cô may tặng cô vào năm sinh nhật 6 tuổi.

Đối với Kiều Nhã Linh, nó là một thứ đồ vô cùng đẹp đế và quý giá, nhìn vào nó, cô sẽ nhớ đến mẹ mình. Vậy mà Kiều Phương Ly lại chê bãi giễu cợt nó, khiến nó bị hỏng.