Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 75

Chương 75

Thật ra ngay khi Kiều Nhã Linh bước vào nhà hàng này, Hoàng Tuấn Khải đã nhìn thấy cô rồi. Lúc ấy anh đang bàn chuyện làm ăn với đối tác, khá bất ngờ khi trông thấy cô bước vào đây, nhưng khi thấy một người đàn ông tiến đến ngồi chỗ cô, gương mặt anh lập tức đen lại.

Có điều Hoàng Tuấn Khải không làm gì cả, chỉ bình thản nhìn hai người họ. Sau đó anh bắt đầu uống rất nhiều rượu cho đến say mèm, rồi lại thấy một người đàn ông khác nói chuyện thân mật với cô.

Khi ấy anh mới không kìm nén được mà tiến lại gần họ quan sát.

Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, mỉa mai nói: “Em được lắm, một lúc câu dẫn hai người đàn ông.”

Kiều Nhã Linh cứng đờ người, Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cô.

Anh đã say đến nỗi không còn biết mình đã thốt ra những gì nữa, anh chỉ biết hiện tại mình đang rất khó chịu. Kiều Nhã Linh cắn môi nhìn anh, đôi vai cô run lên vì tức giận, cô hét lên: “Hoàng Tuấn Khải, anh là đồ khốn! Anh biến đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!”

“Đừng có mơ! Cả đời này anh cũng sẽ bám lấy eml:” – Hoàng Tuấn Khải bá đạo nói.

Hoàng Tuấn Khải nói rồi ôm ghì lấy cô vào lòng, môi anh mạnh mẽ áp lên môi cô. Cái nóng như lửa đốt từ đôi môi anh khiến thân thể Kiều Nhã Linh như tan ra, hơi thở cô tràn ngập mùi rượu ngọt ngào từ anh.

Hoàng Tuấn Khải không để cô từ chối, điên cưồng tấn công, chiếc lưỡi đảo quanh khoang miệng cô trêu đùa khiến chân Kiều Nhã Linh mềm nhữn.

Xung quanh đã vơi khách nhưng vẫn có người, vậy mà Hoàng Tuấn Khải lại không biết xấu hổ hành động như vậy. Kiều Nhã Linh ngửa đầu ra, muốn tách khỏi anh, nhưng anh dồn dập đuổi theo, ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô.

Động tác của anh rất thô bạo, giống như đang trừng phạt cô vậy. Kiều Nhã Linh cố gắng đẩy anh ra, thở hổn hển nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh say rồi!”

Hoàng Tuấn Khải thở dốc, đôi mắt đen sãm, hơi thở nặng nề. Đúng là anh say rồi, nên anh mới không chịu nổi khi thấy cô cười nói với người đàn ông khác.

Anh chỉ muốn đẩy cô ngã xuống dưới, sau đó đè lên cô, hung hăng đem mình chôn vùi vào sâu vào trong cơ thể cô.

Hoàng Tuấn Khải kéo Kiều Nhã Linh vào một góc khuất. Anh đè cô lên tường, chặn cô lại trong vòng tay mình. Bàn tay anh mạnh mẽ luôn vào trong váy cô, Kiều Nhã Linh vội vàng ngăn lại, trừng mắt nhìn anh.

Anh thôi không làm càn nữa, nhưng đôi môi vẫn ráo riết bám lấy môi cô. Hoàng Tuấn Khải vuốt ve cơ thể của cô ngoài lớp quần áo, Kiều Nhã Linh sợ hãi đẩy anh ra. Nhưng Hoàng Tuấn Khải quá khỏe, cô càng chống cự anh lại càng mạnh tay hơn.

“Còn có người!”

Kiều Nhã Linh kêu lên, nhưng Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng nuốt hết lời nói của cô lại. Thi thoảng có người đi qua chỗ đó, họ chỉ nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của một người đàn ông và những âm thanh mờ ám vang lên liên tục. Hoàng Tuấn Khải tiếp tục gặm nhấm môi cô, khuấy đảo bên trong.

Kiều Nhã Linh bị anh tấn công liên tục không thở nổi, cô đẩy lưỡi anh ra, không cho anh tiến vào. Hoàng Tuấn Khải “hừm”

một tiếng cực thấp, cuốn lấy lưỡi cô hung hăng trừng phạt.

Đến khi Kiều Nhã Linh cảm thấy thiếu không khí trầm trọng, sắp ngất xỉu đến nơi, Hoàng Tuấn Khải mới chịu buông cô ra. Hoàng Tuấn Khải gục đầu vào hõm cổ cô, thở mạnh.

Hai người đứng tựa vào nhau, hơi thở quấn quýt. Hoàng Tuấn Khải đứng im một lúc, dần bình ổn trở lại, anh tham lam hít mùi hương ngọt ngào thuộc về cô, khoan khoái thở ra.

Cổ Kiều Nhã Linh buồn buồn, cô rụt người lại. Hoàng Tuấn Khải cười trầm thấp, tiếng cười của anh khiến Kiều Nhã Linh cảm thấy ngứa ngáy.

Hoàng Tuấn Khải hôn lên cổ cô, mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ: “Kiều Kiều, anh xin lỗi”

Kiều Nhã Linh sững người, cô không nhìn được biểu cảm của anh, chỉ thấy mái tóc đen đang cọ lấy cổ mình. Anh giống như một con cún, lười biếng dụi vào người cô.