Chương 58 Nhường bánh cho ba
Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi khách sạn, hướng xe mình đi tới. Lúc nãy khi đang nói chuyện với Kiều Nhã Linh, Tiểu Kiệt vì sốt ruột mãi không thấy anh quay lại nên đã gọi điện cho anh. Hoàng Tuấn Khải vừa mở cửa xe liền nhìn thấy một thân hình nhỏ bé ngồi ngăn nắp trên xe, tay cầm một chiếc bánh bao to ụ, đang định đưa lên miệng cắn.
Tiểu Kiệt nhìn thấy ba, liền vội vã để bánh bao sang bên cạnh, cười hì hì với anh. Thăng bé cầm bánh bao ngoan ngoãn đưa cho Hoàng Tuấn Khải, ngọt ngào nói: “Ba ơi ba ăn bánh bao đi, Tiểu Kiệt để dành cho ba đói Vừa nãy ở nhà hàng cậu nhóc còn chưa ăn được gì đã bị lôi đi. Ba lại đi lâu ơi là lâu, cậu không chịu được đói, Kiến Quốc liền đi mua cho.
cậu mấy chiếc bánh bao và đồ ăn vặt. Cậu đang định ăn thì ba trở lại, Tiểu Kiệt là cậu bé ngoan, có đồ ăn ngon gì cũng đưa cho ba ăn cùng.
Hoàng Tuấn Khải nhìn ngón tay ngắn tũn đang cầm bánh bao của thằng bé, mặc dù đưa đồ ăn cho anh nhưng mắt nó vẫn lấp lánh nhìn chiếc bánh bao không rời. Vừa nãy anh còn thấy thằng bé định ăn, chắc là đang đói lắm. Hoàng Tuấn Khải ngồi lên xe, xoa đầu con.
“Ăn đi, ba không đói”
Tiểu Khải nghe ba nói vậy, không do dự cúi đầu cản một miệng thật †o. Mắt cậu nhóc mở to, cái chân phấn khích đung đưa. Ngon quá đi mất! Thằng bé như con sóc nhỏ gặm đồ ăn, hai bên má phồng lớn, trông cực kì đáng yêu.
Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Tiểu Khải, đôi mắt to tròn đèn láy, hàng mi cong vυ't khẽ rung rung.
Hoàng Tuấn Khải nhịn không được véo má con một cái, Tiểu Kiệt phồng má nhìn anh, cười tít mắt. Hoàng Tuấn Khải cũng bật cười, hôn nhẹ lên má thăng bé.
Tiểu Kiệt ăn uống no nê rồi, lấy một hộp sữa hút, vừa cắm ống hút vừa nhìn ba.
“Vừa nãy ba đi đâu thế ạ?”
Đáng nhẽ cậu được trở đi ăn KFC, nhưng không hiểu sao lại đến đây. Trông bộ dạng ba lúc ấy cực kỳ lo lắng và tức giận, dọa Tiểu Kiệt ngồi một góc không dám động đậy. Trước khi đi ba dặn cậu ngồi ngoan ngoãn một chỗ, sau đó vội vã chạy vào khách sạn ban nãy. Tiểu Khải tưởng ba xảy ra chuyện gì, nên lo lắng không thôi.
Hoàng Tuấn Khải nhìn con trai, cười trêu: “Ba đi giải cứu công chúa”
Tiểu Kiệt há hốc miệng kinh ngạc, gương mặt nhỏ nhắn sững sờ trông vô cùng buồn cười. Cậu nhóc mỗi tối vẫn thường được ba hoặc bà giúp việc kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, có rất nhiều câu chuyện kể về những chàng trai dũng cảm giải cứu những cô công chúa xinh đẹp thoát khỏi bản tay của phù thủy. Tiểu Kiệt rất hâm mộ họ, cậu cũng muốn trở thành một người hùng như thế.
“Ba ơi con cũng muốn giải cứu công chúa, chúng ta quay lại đi!” — Tiểu Kiệt nhanh nhảu nói, ánh mắt mong đợi nhìn Hoàng Tuấn Khải.
Hoàng Tuấn Khải vẫn đùa: “Nhưng ba đã cứu được công chúa rồi”
Tiểu Kiệt ỉu xìu ngồi trên ghế, thất vọng nói: “Lần sau ba cho con đi với nhé! Ba không được đi một mình đâu, ba bảo con trai phải bảo vệ con gái mà”
Hoàng Tuấn Khải cười: “Được rồi”
Tiểu Kiệt vẫn bất mãn lầu bầu: “Sau này con sẽ bảo vệ chị xinh đẹp!”
Hoàng Tuấn Khải liếc nhìn con trai, trầm ngâm không nói gì. Tiểu Kiệt tiếp tục thao thao bất tuyệt về Kiều Nhã Linh, rằng cô xinh đẹp thế nào, cậu nhóc muốn được ở bên cô ra sao. Thằng bé nói nhiều đến nỗi Hoàng Tuấn Khải tưởng cậu quên người ba này luôn rồi. Tiểu Kiệt chưa từng gần gũi với người phụ nữ nào ngoài quản gia Tôn, anh biết thằng bé vẫn luôn ao ước có một người mẹ. Chỉ là, anh không muốn nhắc đến chuyện đấy. Bỗng nhiên Tiểu Kiệt nói: “Vừa nãy con gặp chị xinh đẹp đấy ba ạ!”
Hoàng Tuấn Khải ngẩn người: “Ở đâu?”
Cậu nhóc đáp: “Ở bên ngoài khách sạn đấy ạ, chị xinh đẹp cùng một chị gái nữa nói chuyện, sau đó thì rời đi. Một lúc sau thì ba ra ngoài.”
Trong lúc đang buồn chán ngồi trong xe, Tiểu Kiệt bất chợt nhìn thấy chị xinh đẹp thất thểu bước ra từ cổng khách sạn. Nhìn trông chị xinh đẹp rất buồn, cậu rất muốn xuống xe rồi chạy đến chỗ chị xinh đẹp.
Nhưng cửa xe đã bị khóa, nên cậu không thể đến chỗ chị an ủi. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn chị xinh đẹp một hồi, sau đó chị đi mất, cậu tiếc hùi hụi.
Hoàng Tuấn Khải thở dài tựa đầu lên ghế, sắc mặt anh vô cùng mệt mỏi. Anh nhớ lại dáng vẻ điên cuồng khi ấy của Kiều Nhã Linh, bất giác đau lòng. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến cô trở nên như thế? Chẳng nhẽ là anh ư, Hoàng Tuấn Khải cũng không biết nữa. Rốt cuộc thì bây giờ anh phải làm thế nào để khiến cô quay trở lại. Hoàng Tuấn Khải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến xung quanh. Thấy ba lơ đãng không để ý đến mình, Tiểu Khải cho rằng anh mệt nên nói: “Ba mệt ạ? Con bóp vai cho ba nhé?”
Tiểu Kiệt nhanh nhảu lấy lòng ba, nhưng vì ba quá cao, cậu không bóp vai cho ba được, đành bóp cánh tay. Trẻ con sức yếu, Hoàng Tuấn Khải không có cảm nhận gì, nhưng vẫn để mặc cho Tiểu Khải bóp tay mình, trong lòng lại rất hưởng thụ. Tiểu Kiệt đang hăng say giúp ba xoa tan mệt mỏi, bất chợt nhìn thấy ngón tay của ba dính máu. Mặt Tiểu Kiệt trắng bệch, cầm tay ba lên, hốt hoảng hỏi: “Ba ơi ba bị thương ạ?”
Hoàng Tuấn Khải cúi đầu nhìn tay mình, lúc băng bó cho Kiều Nhã Linh chắc là bị dính máu của cô. Tiểu Kiệt không biết, lại tưởng anh bị thương, lo lắng đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên. Có lần cậu nhóc bị ngã, đầu gối cũng bị chảy máu, đau ơi là đau. Chắc giờ ba cũng đau lắm, cậu bé xót xa nhìn ba mình.
“Có phải trong lúc giải cứu công chúa ba bị đánh không ạ?” – Tiểu Kiệt lo lắng hỏi.
Hoàng Tuấn Khải bật cười, đúng là trẻ con, suy nghĩ thật hồn nhiên ngây thơ.
“Có đau không ạ? Tiểu Kiệt thổi cho ba nhé!”
Nói rồi cậu nhóc cúi đầu thổi thổi lên ngón tay anh, ánh mắt chăm chú chuyên tâm, cái môi nhỏ hơi vểnh lên. Hoàng Tuấn Khải bật cười, cảm thấy con trai mình ngày càng đáng yêu, khiến anh không yêu thương không được. Hoàng Tuấn Khải lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên con trai, cho dù nhiều lúc công việc rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần về nhà và nhìn thấy nụ cười của Tiểu Kiệt, tâm tình anh liền lập tức thoải mái lên. Sợ con lo, Hoàng Tuấn Khải bèn giải thích: “Ba không bị thương đâu” – Hoàng Tuấn Khải lấy một chiếc khăn lau vết máu – “Thấy chưa?”
Tiểu Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Làm con lo muốn chết”
Hoàng Tuấn Khải bật cười, Tiểu Khải nhào vào lòng anh, thơm má anh chụt một cái. Hai ba con cười rúc rích với nhau, Kiến Quốc ngồi phía trước cũng không kìm được nhếch khóe miệng lên. Làm việc cho Hoàng Tuấn Khải đã lâu, Kiến Quốc chỉ thấy Hoàng Tuấn Khải thực sự vui vẻ khi ở bên hai người, một người là con trai, người còn lại chính là Kiều Nhã Linh.
Ba năm trước khi Kiều Nhã Linh đột ngột biến mất, Hoàng Tuấn Khải gần như không còn cười nữa. Gương mặt anh chỉ trở nên dịu dàng khi nhìn thấy con trai, rồi thăng bé lớn lên ngày càng hoạt bát đáng yêu, Hoàng Tuấn Khải cũng dần nở nụ cười vui vẻ khi cùng con chơi đùa.
Tiểu Khải dựa dẫm vào Hoàng Tuấn Khải, nhưng cũng có thể nói cậu nhóc cũng chính là điểm tựa của anh.
“Ba ơi bây giờ mình về nhà ạ?” – Tiểu Khải tò mò hỏi.
Hoàng Tuấn Khải gật đầu: “Đúng rồi, về nhà của chúng ta ở Việt Nam: Tiểu Kiểu nghe vậy rất mong đợi được trở về nhà, cậu không biết ở nhà Mỹ so với nhà ở Việt Nam có khác gì nhau không. Khi ở Mỹ Tiểu Kiệt đã rất cô đơn, vì ba đi làm suốt, ở nhà chỉ có cậu và quản gia Tôn.
Trước đó ba có kể là nhà ở Việt Nam có rất nhiều người, có cả một chú chó tên Cơm Cuộn nữa. Trong khi ba không có ở nhà, cậu có thể chơi cùng nó. Tiểu Kiệt cảm thấy lần trở về Việt Nam này chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, cậu nhóc phấn khích không thôi.
“Ba ơi sắp đến nơi chưa ạ?” – Tiểu Kiệt sốt ruột hỏi.
Hoàng Tuấn Khải nhẹ giọng đáp: “Một chút nữa là đến nơi rồi” — Anh nhìn gương mặt kích động của con trai, không khỏi mỉm cười – “Con mong chờ đến thế cơ à?”
Tiểu Kiệt gật đầu thật mạnh: “Con muốn gặp Cơm Cuộn ạ!”
Hoàng Tuấn Khải bật cười, Tiểu Kiệt cũng cười theo, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng, khóe miệng cậu nhóc thấp thoáng lúm đồng tiền hạt gạo nho nhỏ. Hoàng Tuấn Khải bất giác thất thân, nhớ đến một người. Anh ôm con trai vào lòng, không đè nén được tiếng thở dài, thằng bé không những giống anh, mà còn rất giống người ấy nữa.
Đi một quãng đường dài từ Mỹ về Việt Nam, Tiểu Kiệt đã thấm mệt, không có đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Cậu nhóc nằm trong lòng ba ngủ say, cái miệng nhỏ còn hơi mở ra. Hoàng Tuấn Khải yên lặng vuốt mái tóc tơ ngắn ngủn của con, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng cưng chiều.