Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chuowng 43

Chương 43 Đột nhiên xuất hiện

Tất cả mọi người bắt đầu dáo dác đi ra ngoài, riêng Kiầu Nhã Linh và An Kỳ vẫn còn đứng đờ một chỗ. Một lúc sau Kiều Nhã Linh mới cứng ngắc quay đầu hỏi An Kỳ: “Vừa nãy chính xác là nói tên tớ đấy à?”

An Kỳ máy móc gật đầu, cả hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao KeangNam yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi đây nhưng riêng Kiều Nhã Linh lại ở lại? Không phải vừa rồi lúc mua hàng cô đã đắc tội với nhân viên kia, mà cô ta lại là người nhà hay người yêu của giám đốc chỗ này, nên bây giờ bọn họ định “xử đẹp” cô đấy chứ?

Kiều Nhã Linh bị suy nghĩ này của mình dọa cho sợ, một câu có thể khiến KeangNam đóng cửa, người này nhất định không tầm thường.

Kiều Nhã Linh có linh cảm bất an, cô lôi An Kỳ đang đứng ngốc một chỗ nhanh chóng rời đi.

An Kỳ hoảng hốt kêu lê: : “Này, không phải bọn họ bảo cậu ở lại à?”

Kiều Nhã Linh lên tiếng: “Ngốc gì mà ở lại, ai biết bọn họ định làm gì tớ, tốt nhất là nên chạy đi”

Cả trung tâm thương mại ban nấy mới nhốn nháo nhộn nhịp, chẳng mấy chốc đã yên lặng không một bóng người. Kiều Nhã Linh và An Kỳ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp ra, cánh cửa đã đóng sập lại.

Một đám người mặc đồ đen tiến đến phía họ, bộ dạng cao lớn nghiêm nghị, lên tiếng hỏi: “Ai trong hai cô là Kiều Nhã Linh?”

Bọn họ bao vây hai người cô, Kiều Nhã Linh không có đường lui, đành lên tiếng: “Là tôi.”

Ngay sau đó có một người đưa An Kỳ ra ngoài, An Kỳ lo lắng quay lại nhìn Kiều Nhã Linh. Cô cũng đang rất sợ hãi, phát giác được sự nguy hiểm đang đến gần. Những người này đưa cô đến khu vực VIP của KeangNam, Kiều Nhã Linh vừa đi vừa cố trấn tĩnh lại, sợ sệt liếc nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân giống như đang bước vào phòng thẩm vấn tội phạm vậy.

Điện thoại trong túi cô bỗng nhiên reo lên, là Hoàng Tuấn Khải gọi.

Kiều Nhã Linh có chút ngạc nhiên, nhanh chóng bắt máy.

“Alo, có chuyện gì thế?”

“Mua sắm vui chứ?”   Giọng cười trầm thấp của anh truyền đến.

“Sao anh biết?” Kiều Nhã Linh tròn mắt hỏi.

“Quay lại đi”

Kiều Nhã Linh quay đầu, ở phía trước, Hoàng Tuấn Khải buông điện thoại xuống, bỏ vào túi quần, tiến về phía Kiều Nhã Linh. Từng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ.

Trong nháy mắt, Kiều Nhã Linh sững sờ tại chỗ.

Giữa quảng trường rộng lớn, ánh đèn tỏa sáng ấm áp khắp nơi, Hoàng Tuấn Khải khoác trên người bộ vest đen tôn lên thân hình cao lớn vững chãi, nhanh chóng đứng trước mặt Kiều Nhã Linh. Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cô, mùi hương bạc hà thanh mát thuộc về anh lập tức bao trùm trong không gian. Kiều Nhã Linh ngẩn người nhìn anh, xung quanh chỉ còn lại hai người, tĩnh lặng đến mức nghe cả thấy tiếng gió thổi.

“Sao anh lại ở đây?”   Kiều Nhã Linh mở miệng hỏi.

“Biết em đang mua sắm nên tới”   Hoàng Tuấn Khải trả lời.

Kiều Nhã Linh đang định hỏi làm sao anh biết, bỗng nhớ ra lúc nấy mình đã cà thẻ của anh, chắc chắn anh đã nhận được thông báo gửi đến. Kiều Nhã Linh cắn môi, ngước nhìn anh. Hoàng Tuấn Khải cao hơn cô nhiều, Kiều Nhã Linh liền có cảm giác áp bức.

“Chuyện là… hôm nay tôi không mang đủ tiền, nên dùng tạm thẻ của anh”   Kiều Nhã Linh ngượng ngùng nói.

“Ừ, em cứ dùng đi”   Hoàng Tuấn Khải bình thản nói, dù cô cô tiêu hết tiền của anh, anh cũng bằng lòng.

“Đi thôi”

“Hả?”

Hoàng Tuấn Khải cầm tay kéo Kiều Nhã Linh đi, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, cô ngơ ngác hỏi: “Đi đâu?”

Hoàng Tuấn Khải không ngoảnh đầu lại: “Mua đồ cho em”

Kiều Nhã Linh chợt hiểu ra, cô ngập ngừng nói: “Chỗ này… là anh đuổi hết mọi người đi à?

Hoàng Tuấn Khải thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, Hoàng Thịnh là chủ đầu tư xây dựng KeangNam”

Kiều Nhã Linh: “…”

Thật không tin nổi Hoàng Tuấn Khải thế mà điềm nhiên đuổi hết mấy ngàn người đi không có lý do chính đáng, chỉ đơn thuần là muốn đưa cô đi mua sắm. Nhất định việc này sẽ gây tổn thất rất nhiều cho công ty, nhưng dường như Hoàng Tuấn Khải chẳng hề để tâm. Công việc của anh vốn dĩ rất bận, vậy mà lại bỏ hết tất cả để chạy đến đây.

Kiều Nhã Linh nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng chợt xao động.

“Đến thì cứ đến, việc gì phải rầm rộ như vậy”

Kiều Nhã Linh thở phào nhẹ nhõm, ban nãy cô còn tưởng mình sắp tiêu đời nữa chứ. Bỗng dưng mọi người bị di tản ra ngoài chỉ còn mình cô ở lại, sau đó lại bị một đám người mặc đồ đen chưa đi, khiến cô sợ chết khϊếp đi được. Ai ngờ Hoàng Tuấn Khải lại là người làm ra những chuyện này.

“Anh làm tôi hết hồn, tôi còn sợ đến mức định bỏ chạy ra ngoài nữa chứ!”   Kiều Nhã Linh không vui nói.

Hoàng Tuấn Khải bật cười: “Sao em phải sợ?”

“Vừa nãy có một nhân viên gây sự với tôi, chê tôi mặc đồ rẻ tiền không xứng với quần áo chỗ cô ta. Đến khi tôi lôi thẻ của anh ra thì cô ta tái cả mặt, không dám nói gì nữa. Nên vừa nấy tôi cứ tưởng có người gọi tôi lại là vì giúp cô ta trả thù”

Kiều Nhã Linh vừa dứt lời, Hoàng tuấn Khải đột ngột dừng bước.

Kiều Nhã Linh không chú ý, đâm sầm vào lưng anh. Cô xoa trán, cau mày nhìn anh: “Gì thế?”

“Có người gây khó dễ cho em?”

Sắc mặt Hoàng Tuấn Khải vô cùng khó coi, cô chỉ thuận miệng kể ra, không ngờ anh lại tức giận như vậy. Kiều Nhã Linh bỗng nhớ đến nhiều năm về trước, mỗi lần Kiều Nhã Linh phải chịu ấm ức, anh đều đứng lên tìm công bảng cho cô, sau đó ôm cô vào lòng an ủi. Phản ứng bây giờ của anh cũng hệt như ngày xưa, khiến trong lòng Kiều Nhã Linh chợt thấy ấm áp. Kiều Nhã Linh chớp mắt nhìn anh, lúng túng nói: “Đã giải quyết xong cả rồi, không còn vấn đề gì nữa.”

“Cửa hiệu ý ở đâu?”   Hoàng Tuấn Khải nhíu mày hỏi.

Kiều Nhã Linh đành chỉ về một phía: “Bên đó”

Ngay lập tức Hoàng Tuấn Khải bước đến cửa hiệu vừa rồi, Kiều Nhã Linh lẽo đẽo theo sau. Bộ dạng tức giận của anh thật đáng sợ, Kiều Nhã Linh thầm than, có cần phải như vậy không. Dù sao mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi, cô không muốn dây dưa thêm nữa. Nhưng Hoàng Tuấn Khải không định dễ dàng bỏ qua như vậy, dám động đến Kiều Nhã Linh, xem như người đó xong đời rồi!

Hoàng Tuấn Khải dừng lại trước cửa hiệu, người nhân viên vừa rồi thấy có khách đến, lập tức chạy ra. Khi nhìn thấy Kiều Nhã Linh, cô ta có chút sửng sốt.

“Xin chào quý khách”   Cô ta nở nụ cười nhã nhặn với Hoàng Tuấn Khải.

Hoàng Tuấn Khải nhìn Kiều Nhã Linh: “Là cô ta sao?”

Kiều Nhã Linh rụt rè gật đầu. Người nhân viên kia không hiểu chuyện gì, Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cô ta, mở miệng: “Một nhân viên tép riu như cô mà dám mở miệng coi thường khách hàng à?”

Cô ta chợt hiểu ra tại sao Kiều Nhã Linh tại sao lại xuất hiện ở đây cùng Hoàng Tuấn Khải. Cô ta lắm lét nhìn anh, bị ánh nhìn lặng như băng của Hoàng Tuấn Khải làm cho run sợ, lắp bắp nói: “Anh… anh là ai? Chuyện này liên quan gì đến anh?”

Tổng giám đốc ở đẳng sau lập tức lớn giọng quát: “Đây chính là chủ tịch Hoàng Tuấn Khải, cô cẩn thận lời nói cho tôi!”

Cô ta há hốc miệng sợ hãi, hết nhìn Hoàng Tuấn Khải lại nhìn Kiều Nhã Linh. Cô ta chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé, hoàn toàn không biết người trước mặt lại chính là chủ tịch. Ban đầu nhìn bộ dạng anh cô ta cho rằng anh có lẽ là một thiếu gia nhà giàu nào đó đến mua đồ, không hay biết rằng mình vừa chọc phải ổ kiến lửa. Điều khiến cô ta kinh ngạc hơn là một người tầm thường như Kiều Nhã Linh lại có liên quan đến chủ tịch của Hoàng Thịnh.

Sắc mặt cô ta nhợt nhạt, vội vàng cúi đầu: “Thật xin lỗi chủ tịch, đây là sai sót của tôi, tôi xin rút kinh nghiệm”

Cô ta không ngờ một hành động tùy ý của mình lại động đến vị chủ tịch cao cao tại thượng này. Cô ta lo sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, đầu vẫn cúi thấp không dám ngẩng lên.

Hoàng Tuấn Khải không buồn để ý đến cô ta, quay đầu nói với tổng giám đốc: “Đuổi việc”

Không để người nhân viên kia nói lời cầu xin nào, anh lập tức kéo Kiều Nhã Linh rời đi. Tiếng khóc lóc van nài của người phụ nữ kia ở phía sau vang lên. Kiều Nhã Linh quay đầu lại nhìn, có chút tội nghiệp cô ta, nhưng nhiều hơn cả lại là sự thỏa mãn. Hoàng Tuấn Khải quay lại xoa đầu cô: “Vui rồi chứ?”

Kiều Nhã Linh bật cười, không nói gì. Nụ cười của Kiều Nhã Linh vô cùng rực rỡ, bên khóe miệng ẩn hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, trông vô cùng ngọt ngào. Hoàng Tuấn Khải lập tức ngẩn ngơ, đã rất lâu rồi anh mới lại nhìn thấy nụ cười của cô, anh thoáng mỉm cười, nắm tay cô càng chặt.

“Em mua được cái gì rồi?”   Hoàng Tuấn Khải cúi xuống nhìn túi đồ trong tay cô   “Mới mua một thứ thôi à? Cầm thẻ rồi sao không mua thoải mái đi?”

Kiều Nhã Linh cúi đầu nói: “Dù sao cũng là tiền của anh chứ không phải của tôi”

Hoàng Tuấn Khải rất muốn nói tiền của anh cũng là của em, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Hoàng Tuấn Khải lôi chiếc váy trong túi ra, nhìn một cái liền bật cười: “Gu thẩm mĩ của em vẫn tệ như ngày nào”

Kiều Nhã Linh bị anh nói thế liền đen mặt, cô nhìn lại bộ quần áo, rõ ràng là rất đẹp kia mà, có mà mắt anh mới có vấn đề! Cô giằng lấy chiếc áo đút lại vào chỗ cũ, bực bội nhìn anh.

“Tôi mặc thế nào thì kệ tôi”

Hoàng Tuấn Khải liếc nhìn bộ trang phục đơn giản trên người cô, cô mặc thế này đến một nơi sang trọng như KeangNam đương nhiên sẽ bị coi thường. Hoàng Tuấn Khải biết hoàn cảnh bây giờ của Kiều Nhã Linh không dễ gì mua được những bộ quần áo đắt tiền nên mới phải ăn mặc như vậy. Mặc dù trong mắt anh, cô mặc như thế nào cũng rất xinh đẹp, nhưng thấy người khác coi thường cô, anh rất khó chịu.

Anh lên tiếng nói: “Mấy bộ đồ này của em quê mùa quá! Em nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Đi, anh sẽ mua nhiều bộ đồ đẹp cho em.”

Hoàng Tuấn Khải cầm tay lôi cô đi. Kiều Nhã Linh nhìn lại bộ quần áo của mình, quả thực không đẹp chút nào. Kiều Nhã Linh không phản đối, đành đi theo anh.