Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chuong 41

Chương 41 Chiếc thẻ kim cương đen

Đã đứng được hơn mười phút nhưng Kiều Nhã Linh và An Kỳ vẫn chưa biết phải làm thế nào. Hai người cứ loay hoay một hồi, người nhân viên kia đi ra thấy Kiều Nhã Linh và An Kỳ vẫn đang đứng ngây một chỗ, không khỏi cười nhạo nói: “Sao không đi thanh toán đi?”

Cô ta tiến về phía Kiêu Nhã Linh, nhìn những bộ đồ cô đang cầm trên tay, mỉa mai nói: “Chọn toàn đồ đắt cơ đấy, thế nào, không trả nổi chứ gì? Tôi đã nói từ đầu rồi, không mua được thì đừng có vác mặt vào đây!”

Kiều Nhã Linh không còn lời nào để nói, vì đúng là họ không trả nổi thật. An Kỳ ở bên cạnh tức lắm, nhưng hai người họ đang yếu thế, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng. Nếu không có nhiều người đến đây, Kiều Nhã Linh đã có thể không mua đồ rồi chọc tức cô ta, nhưng bây giờ kẻ bị quay ra trỉ trích lại là bọn họ. Thấy hai người im lặng, người kia càng được đà lấn tới, mắng họ té tát: “Đáng nhẽ nên biết lượng sức mình đi chứ! Đã nghèo lại còn làm bộ làm tịch!”

Mấy người nhân viên xung quanh biết sự việc cũng xúm đến, mỗi người một câu xem thường An Kỳ và Kiều Nhã Linh. Bọn họ ầm ï một hồi, rất nhiều người xung quanh vây lại, xì xào bàn tán.

“Hai cô gái này làm gì vậy? Cầm nhiều đồ như thế mà lại không thanh toán.”

“Chắc chắn là không có tiền rồi, chỉ làm màu thôi”

“Nhìn cách ăn mặc của họ ra hiểu rồi, vào nơi như này làm gì không biết”

Kiều Nhã Linh chưa bao giờ bị nhiều người chỉ trỏ khinh rẻ như vậy, mặt bỗng chốc nóng lên. Hai người chịu đủ sự công kích từ cả phía khách hàng và nhân viên, An Kỳ không chịu nổi nữa, xông lên nói: “Ừ chúng tôi không có tiền đấy! Nhưng không phải chính các người quá quất trước sao? Coi thường giễu cợt chúng tôi, dùng thái độ trịnh thượng để nói chuyện. Nếu cô dùng lời lẽ lịch sự hòa nhã hơn thì chúng tôi đã không phải làm đến mức này!”

“Tôi chỉ lịch sự với những người đáng được lịch sự, cô nên tự biết thân phận mình ở đâu đi. Không có tiền còn lớn tiếng trách ai!”   Người phụ nữ kia kênh kiệu nói.

L*иg ngực An kỳ phập phồng vì tức giận, cô vốn định đáp trả lời người phụ nữ kia, nhưng Kiều Nhã Linh ở đằng sau khẽ giật áo cô. An Kỳ thôi không làm loạn nữa, ấm ức nhìn Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh thở dài, chính cô là người khiến bọn họ lâm vào cảnh này. Đáng nhẽ lúc đầu cứ thế mà bỏ đi thì đã không gặp phải chuyện như vậy.

“Tôi nói cho các cô biết, các cô cầm lên cầm xuống quần áo của chúng tôi khiến những bộ đồ này bị bẩn, nếu không mua thì đừng hòng rời khỏi đây”

Kiều Nhã Linh biết cô ta cố ý gây khó dễ cho họ, làm gì có chuyện cầm đồ lên là bắt buộc phải mua chứ. Người kéo đến càng lúc càng đông, hai người không thể thoát thân. Người phụ nữ kia vẫn nói liên tục, không nể nang gì mà nhạo báng hai người. Im lặng một hồi, An Kỳ bức xúc lên tiếng: “Cô có thể nói lý lẽ được không hả? Chúng tôi mới động một chút, cái gì mà bẩn mới chả không bẩn, cô đừng có quá đáng!”

Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, Kiều Nhã Linh chợt nhớ ra trưa nay Hoàng Tuấn Khải đã đưa cho cô một tấm thẻ, bảo cô cứ dùng tiền trong đó rồi khi nào đưa bαo ©αo sυ cho anh sau. Chiếc thẻ đó vẫn đang nằm trong túi Kiều Nhã Linh, giờ có lẽ cô phải dùng đến nó rồi.

Kiều Nhã Linh chọn một bộ quần áo đắt tiền nhất, lạnh nhạt nhìn người nhân viên kia.

“Chúng tôi mual”

Cô ta có chút bất ngờ vì Kiều Nhã Linh đột nhiên nói muốn mua, khoanh tay cười nhạt, bộ dạng chờ Kiều Nhã Linh bẽ mặt.

“Được thôi”

An Kỳ kéo góc áo Kiều Nhã Linh, nói thầm: “Cậu làm gì thế? Chúng ta làm gì đủ tiền!”

“Không sao, tớ có”   Kiều Nhã Linh chắc nịch nói.

An Kỳ ngạc nhiên nhìn Kiều Nhã Linh, ban nấy cô còn bảo không có nhiều tiền, vậy giờ lấy tiền ở đâu mà trả? An Kỳ ngơ ngác đi theo Kiều Nhã Linh đến quầy thu ngân, ánh mắt của những người xung quanh vẫn dán lên họ, An Kỳ sợ rằng nếu không thanh toán nổi, bọn họ nhất định sẽ càng được đà cười nhạo hai người.

Cô gái ở quầy thu ngân ngước lên nhìn Kiều Nhã Linh, nhận lấy chiếc váy màu hồng phấn trong tay cô.

“Chiếc váy này có giá bốn triệu, xin hỏi quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ?”

An Kỳ nghe giá xong mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài, liếc nhìn Kiều Nhã Linh. Chỗ tiền này cũng bằng nửa tháng lương của Kiều Nhã Linh rồi, An Kỳ không biết cô định thanh toán bằng cách nào. Ngược lại Kiều Nhã Linh vô cùng bình tĩnh, lấy từ trong túi một chiếc thẻ đưa cho nhân viên. An Kỳ nhíu mày nhìn chiếc thẻ trong tay Kiều Nhã Linh, không phải cô nói không mang thẻ ư? Vậy chiếc thể này là thế nào?

Nhân viên thu ngân nhận lấy, kinh ngạc nhìn chiếc thẻ, kêu lên: “Đây chính là thẻ kim cương đen, loại chỉ tiêu không giới hạn, đây là phiên bản rất hiếm người có.”

Giọng nói của người này khá to, lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Không chỉ An Kỳ, mà những người trong cửa hiệu đều vô cùng sửng sốt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kiều Nhã Linh, tình thế bỗng chốc đảo ngược, người xấu hổ không nói được lời nào giờ chính là những người nhân viên kia.

An Kỳ lắp bắp nói: “Nhã Linh, sao cậu lại có loại thẻ này?”

“Trưa nay Hoàng Tuấn Khải đưa nó cho tớ”   Kiều Nhã Linh đáp.

An Kỳ che miệng kinh ngạc, không ngờ Hoàng tuấn Khải lại đưa một tấm thẻ giá trị như vậy cho Kiều Nhã Linh. Chuyện ấy chứng tỏ, thực ra trong lòng Hoàng Tuấn Khải rất coi trọng Kiều Nhã Linh. Điều này hoàn toàn không giống như những điều trước kia Kiều Nhã Linh vẫn thường kể về Hoàng Tuấn Khải, rõ ràng là Hoàng Tuấn Khải đối xử với cô rất tốt.

Dù sao bây giờ cũng đã có tiền, không còn lo bị mấy người kia coi thường nữa. An Kỳ tiến về phía người nhân viên kia, đắc ý nói: “Thế nào? Giờ cô còn dám lên mặt miệt thị chúng tôi nữa không?”

Nữ nhân viên bán hàng kia kinh sợ nhìn Kiều Nhã Linh, rõ ràng ban đầu cô còn lúng túng vì không có tiền để trả, bộ dạng lại tầm thường thấp kém, ấy thế mà lại có tấm thẻ kim cương đen trong tay. Cô ta không tin nổi, lao đến quầy thu ngân, giằng tấm thẻ từ trong tay người nhân viên nọ. Cô ta kiểm tra kỹ càng chiếc thẻ, xác nhận đó đúng là thẻ kim cương bản giới hạn. Mặt mày cô ta tái xanh, không dám nhìn thẳng Kiều Nhã Linh, ngượng ngập trả lại thẻ cho cô.

“Sao… sao cô lại có chiếc thẻ này?”

An Kỳ khó chịu nhìn cô ta, dường như cô ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ răng đây không phải thẻ của Kiều Nhã Linh.

“Đây là thẻ bạn trai cô ấy đưa, được chưa?”

Kiều Nhã Linh nhíu mày kéo tay An Kỳ, cô thực sự không thích người khác nói Hoàng Tuấn Khải là bạn trai cô chút nào. Hôm nay vì bất đắc đĩ nên mới phải dùng thẻ của anh, nếu không cô nhất định không sờ đến. An Kỳ thấy vẻ mặt không hài lòng của Kiều Nhã Linh, không nói gì nữa.

Dáng vẻ hợm hĩnh khi nãy đã không còn, nữ nhân viên kia cúi đầu định chạy đi chỗ khác. An Kỳ không cho cô ta toại nguyện, lập tức chặn cô ta lại.

“Sỉ nhục người khác xong định bỏ chạy à? Đừng có mơ!”

Cô ta gượng gạo nói: “Xin lỗi quý khách”

Kiều Nhã Linh lạnh lùng đứng một bên, không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta.

An Kỳ cười nhạt: “Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Từ nãy đến giờ cô dùng vô vàn những từ ngữ khó nghe mạt sát chúng tôi, chúng tôi nhất định không thể bỏ qua dễ dàng cho cô”

Nữ nhân viên kia khi biết thẻ kim cương đen trong tay Kiều Nhã Linh là do bạn trai tặng, thầm đoán được thân phận của người kia chắc chắn không tầm thường. Bây giờ cô ta mới bắt đầu lo lắng, sợ rằng Kiêu Nhã Linh sẽ gọi cho người bạn trai kia xử lý cô ta.

“Tôi thành thật xin lỗi, là do tôi không đúng, mong quý khách rộng lượng bỏ qua cho”

Cô ta liên tục cúi đầu xin lỗi, bộ dạng vô cùng thành khẩn, sợ hãi đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Kiều Nhã Linh không phải là người hẹp hòi, sẽ không dồn người khác vào đường cùng. Thấy người phụ nữ kia đã biết lỗi, cô cũng không so đo tính toán nữa.

“Thôi được rồi, cô đi đi”

Người phụ nữ kia mừng rỡ bỏ đi, An Kỳ không vui nói: “Sao cậu dễ dàng bỏ qua cho cô ta thế? Là tớ thì đã khiến cho cô ta mất việc rồi”

Kiều Nhã Linh nói: “Được rồi, chúng ta mua đồ rồi rời khỏi đây đi, đừng chấp nhặt loại người như vậy”

“Mà này, đúng là thẻ đen có khác, khiết mũ kính phục”   An Kỳ mắt long lanh nói.

tất cả mọi người phải ngả Ban nãy khi nhân viên thu ngân nói thẻ của Kiều Nhã Linh là thẻ kim cương đen, thái độ và ánh mắt mọi người dành cho hai người họ lập tức khác hẳn. An Kỳ lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn như thế, Kiều Nhã Linh nhìn cô lắc đầu cười. Quả thực năng lực của đồng tiền luôn khiến người khác phải kinh sợ.

Nhân viên thu ngân hỏi: “Xin hỏi mật khẩu là gì ạ?”

Kiều Nhã Linh lúc này mới nhớ ra phải thanh toán, đọc ngày sinh nhật của mình ra, An kỳ tròn mắt nhìn Kiều Nhã Linh, đến mật khẩu cũng đặt là sinh nhật cô, Hoàng Tuấn Khải thực sự vẫn còn lưu luyến Kiều Nhã Linh rồi.

“Này, sao tớ cứ có cảm giác là Hoàng Tuấn Khải thích cậu thế nhỉ?”

An Kỳ nhỏ giọng nói.

Kiều Nhã Linh lườm cô nàng: “Đừng có nói lung tung, tiền bán bαo ©αo sυ anh ta mua đấy!”

An Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra, yên lặng đứng một bên.

Nhân viên quẹt thẻ xong, đồng thời ở một nơi khác, điện thoại của Hoàng Tuấn Khải hiển thị tin nhắn giao dịch thành công. Hoàng Tuấn Khải nhướn mày, Kiều Nhã Linh đã dùng tiền trong thẻ của anh rồi sao?