Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chuoang 34

Chương 34 Tranh cãi nảy lửa

Kiều Nhã Linh rời khỏi Tôn Hoàng, lúc đi trên đường rất nhiều người nhận ra cô. Kiều Nhã Linh thầm than trong lòng, giờ cô thành người nổi tiếng rồi, đâu đâu cũng có ánh mắt dòm ngó. Kiều Nhã Linh bước vội, cố gắng che mặt mình đi.

Không ngờ mới đi được mấy bước, Kiều Nhã Linh đã bị một thứ gì đó đập vào đầu. Cô cúi đầu nhìn, là một quả quýt đã bị nát. Kiều Nhã Linh ngẩng đầu lên, trước mặt có mấy cô gái trẻ tuổi đang đứng, nhìn Kiều Nhã Linh bằng ánh mắt đầy địch ý “Cô là Kiều Nhã Linh phải không?”

Kiều Nhã Linh nhíu mày nói: “Mấy người đang làm cái gì thế?”

“Đồ hồ ly tinh, chính cô là người thứ ba xen vào gia đình của anh Tuấn Khải, cô có liêm sỉ không hả?” – Một người mở miệng mắng mỏ cô.

“Đúng thế, cô mặt dày vừa vừa thôi chứ, cô nghĩ mình là ai mà dám quyến rũ anh Tuấn Khải?”

“Nhìn cô làm tôi cảm thấy buồn nôn, loại chuyện như phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà cô cũng làm được”

Mấy người họ liên tục chửi rủa Kiều Nhã Linh, khiến những người qua đường cũng tò mò vây lại. Không ngờ fan hâm mộ của Hoàng Tuấn Khải sau khi biết tin đã kéo hẳn đến Tôn Hoàng để tìm cô, rồi còn dùng những lời lẽ quá quắt công kích cô nữa. Trong lòng Kiều Nhã Linh lửa giận ngùn ngụt, đang yên đang lành lại bị mang cái mác tiểu tam, cô thật muốn đấm ngực mà gọi ông trời.

“Mấy người thôi đi, tôi và Hoàng Tuấn Khải không có quan hệ gì hết!” — Kiều Nhã Linh lớn giọng nói.

“Không có quan hệ gì thì sao lại nắm tay, sao cô lại ngồi trên xe của anh ấy?”

Kiều Nhã Linh nén giận nói: “Những hình ảnh và tin tức trên mạng chỉ là giả, mời các người tránh ra cho!”

Kiều Nhã Linh muốn đi nhưng mấy người kia cản cô lại, liên tục mắng chửi cô không tiếc lời. Một mình cô không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bọn họ, dù cô có lên tiếng phản bác thì họ cũng không nghe. Trong lúc Kiều Nhã Linh đang không biết làm sao để thoát khỏi họ, một chiếc xe ô tô đen dừng lại ở bên cạnh, sau đó Kiến Quốc bước xuống xe.

Kiều Nhã Linh kinh ngạc nhìn Kiến Quốc bước tới cố gắng giải vây đưa cô ra ngoài. Mấy người kia vẫn kiên trì đuổi theo, hai người nhanh chóng lên xe ô tô rồi rời đi. Kiều Nhã Linh thở phào nhẹ nhõm, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải ở bên cạnh. Kiều Nhã Linh thực sự đang rất tức giận, cô tự nhiên bị kéo vào một drama vô cùng cẩu huyết, mang tiếng xấu mà không sao minh oan cho mình được.

“Anh không định giải quyết chuyện này đi à? Vì anh mà tôi gặp bao nhiêu rắc rối rồi đấy!”

Hoàng Tuấn Khải không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay phủi vết bẩn trên đầu cô, dịu dàng hỏi: “Đau không?”

Kiều Nhã Linh khó chịu nói: “Đương nhiên rồi! Tôi không hiểu sao anh lại để mặc chuyện này tiếp diễn. Cánh nhà báo đặt điều nói xấu anh như vậy mà anh lại không có động thái gì, đúng là khó hiểu đấy!”

“Thật ra họ viết cũng đúng”

“Cái gì?”   Kiều Nhã Linh quay phắt sang nhìn anh, cô còn tưởng mình nghe nhầm.

“Họ viết anh không chung thủy với vợ, đem lòng yêu người khác, cái này là sự thật” – Hoàng Tuấn Khải cười nói, ánh mắt thâm thúy nhìn Kiều Nhã Linh.

Kiều Nhã Linh ngẩn người nhìn anh, anh nói vậy… là có ý gì? Rất nhiều những suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu Kiều Nhã Linh, cô cố gắng gạt bỏ chúng ra. Cô tránh ánh mắt của anh, lạnh lùng nói: “Dù sao thì anh hãy liệu mà giải quyết chuyện này đi “Em không phải lo, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống thôi”   Hoàng Tuấn Khải thấy cô lảng tránh câu nói của mình, cũng không đề cập đến nó nữa.

“Vừa rồi chính fan cuồng của anh đến ném quýt vào tôi đấy. Nghĩ lại cũng buồn cười, nếu tôi và anh có loại quan hệ đó thật thì người đáng trách hơn phải là anh chứ, sao mọi người lại chĩa mũi dao về phía tôi?”

Cuộc đời Kiều Nhã Linh chưa bao giờ phải chịu oan ức như bây giờ, lại còn bị người khác động tay động chân, cô không nổi giận sao được.

Hoàng Tuấn Khải rướn người về phía cô, lau đi vết bẩn trên má, bình thản nói: “Anh sẽ cho người xử lý mấy người đó, bất cứ kẻ nào động đến em đều sẽ không xong đâu”

“Cái tôi cần là anh phải lên tiếng giải thích rằng tôi không có liên quan gì chứ không phải giải quyết những người đó. Thật là! Cứ tưởng sẽ không còn dính dáng gì đến anh nữa, cuối cùng không biết kẻ nào lại đưa tin lố bịch về chúng ta” – Kiều Nhã Linh bất mãn nói.

“Thật là chúng ta không có liên quan gì đến nhau à?” – Hoàng Tuấn Khải nhỏ giọng nói.

“Hả?” – Kiều Nhã Linh không nghe rõ liền hỏi lại.

“Được rồi, đừng tức giận nữa. Nãy anh tình cờ đi qua thì thấy em, bây giờ anh đến công ty, còn em về hay đi đâu? Anh sẽ đưa em đi” – Hoàng Tuấn Khải ân cần nói.

“Tôi muốn đến công ty giải trí LM, tôi đến gặp bạn” – Kiều Nhã Linh cũng không muốn nhiều lời với Hoàng Tuấn Khải, đáp qua loa.

Hai người không nói gì nữa, xe ô tô chạy thẳng một mạch đến nơi.

Kiều Nhã Linh xuống xe, tiến vào công ty LM. Công ty của An Kỳ là một công ty giải trí lớn quản lý nhiều ngôi sao nổi tiếng. Kiều Nhã Linh từng rất ghen tị với An Kỳ vì có cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong giới giải trí. Lần này thực sự cô rất biết ơn An Kỳ đã giúp cô có cơ hội làm việc ở đây. Cô ấy vẫn luôn tốt bụng như thế, sẵn sàng giúp đỡ cô bằng mọi cách dù cô không mở miệng nhờ vả.

Kiều Nhã Linh vừa bước đến phòng làm việc của An Kỳ đã nghe.

thấy tiếng quát tháo rất lớn, dường như đang có một cuộc tranh cãi kịch liệt. Kiều Nhã Linh tò mò ghé mắt vào nhìn, thấy một người phụ nữ mặt mũi đỏ gay đang lớn tiếng nói chuyện với An Kỳ.

“Cô đúng là không biết xấu hổ, một trợ lý cỏn con mà dám ngồi cùng bàn với Lương Thế Hào, đáng nhẽ cô phải biết điều mà đứng ra chỗ khác chứ!”

Kiều Nhã Linh che miệng kinh ngạc, người cô ta đang nói là Lương Thế Hào – nam diễn nổi tiếng khắp cả nước ư? Vẻ ngoài anh tuấn mê người, kỹ năng diễn suất tinh tế chân thực có một không hai. Một người đàn ông vô cùng quyến rũ có thể câu hồn bất cứ người phụ nữ nào từ ánh nhìn đầu tiên. Sao An Kỳ lại có liên quan đến người này?

An Kỳ khoanh tay đáp trả: “Cô một vừa hai phải thôi, hôm đó chính Lương Thế Hào bảo tôi ngồi cùng chứ tôi đâu có ép anh ta”

Hôm trước công ty họ có tổ chức một bữa tiệc có sự tham gia của tất cả các ngôi sao trong công ty. Lúc sắp khai tiệc, Lương Thế Hào.

bảo cô ngồi bên cạnh anh ấy. An Kỳ lúc đó cũng không nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống. An Kỳ không biết rằng từ đầu đến cuối bữa tiệc có biết bao nhiêu cặp mắt sắc như dao chữa về phía cô ấy.

Người trợ lý kia cười nhạt: “Đừng tưởng tôi không nhìn ra cô bám lấy Lương Thế Hào như đỉa, anh ấy đi đâu có cũng đi theo đó. Người ta là ảnh đế, còn cô chỉ là một trợ lý quèn, đừng có mà trèo cao!”

An Kỳ bực bội lên tiếng: “Cô nói tôi thì sao không xem lại mình đi, làm như bản thân mình danh giá lắm ấy mà mở miệng chê bai người khác. Nếu tôi không ngồi với anh ấy thì cô cũng chẳng cô tư cách ấy đâu”

An Kỳ là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức. Nếu người khác gây sự với cô, cô nhất định phản kháng lại đến cùng. Chính vì thế mà An Kỳ có thể tồn tại được ở nơi hỗn tạp như này, nếu yếu đuối, từ lâu đã bị đào thải ra rồi.

Người trợ lý kia bị cô nói vậy thì vô cùng tức giận, đẩy mạnh vai An Kỳ: “Cô cẩn thận lời nói của mình đi, người như cô có thể ngang hàng với tôi được sao? Loại người nghèo rớt mồng tơi xuất thân thấp kém may mắn được vào đây mà dám lên giọng với người khác à? Tôi nói cho cô biết, cô không xứng với Lương Thế Hào đâu, đừng có mơ tưởng!”

An Kỳ bật cười nói: “Này, cô có vấn đề à? Sao cô cứ thích suy diễn rồi áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác thế? Tôi và Lương Thế Hào.

không có gì hết, các người đừng có mà ăn nói bừa bãi!”

“Đừng có ngụy biện, ai nhìn vào chẳng biết cô thích anh ấy. Cô tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”

“Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Cô là người yêu anh ấy à, hay người thân? Đừng có mà ở đây lớn giọng bảo tôi phải làm cái này làm cái kia. Giờ tôi không rảnh nói chuyện với cô, đi đây” – An Kỳ phất tay nói.

Từ khi vào công ty này, vì tính cách thẳng thắn mà An kỳ đã làm mất lòng không ít người. Họ lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với cô, đặc biệt khi cô được được làm trợ lý của Lương Thế Hào, họ càng ganh ghét tị nạnh.

An Kỳ vốn không muốn cùng họ so đo, dính vào mấy cái rắc rối này chỉ thêm mệt người.

An Kỳ vừa đi được mấy bước thì bị người phụ nữ kia cản lại, cô ta hung hăng nói: “Lương Thế Hào được rất nhiều người yêu mến, ai ở trong công ty này cũng đều hâm mộ anh ấy. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô vô cùng chướng mắt, hết lần này đến lần khác câu dẫn Lương Thế Hào. Cái bộ dạng này của cô không biết đã lừa gạt bao nhiêu người rồi!”

Cô ta vừa dứt lời, An Kỳ đã thẳng tay giáng cho cô ta một cái tát.

“Chát!”

Gô ta ôm mặt loạng choạng ngã xuống đất, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn An Kỳ. Kiều Nhã Linh ở bên ngoài thâm vỗ tay khen ngợi, đánh hay lắm!

“Cô dám đánh tôi à? Cô đúng là chán sống rồi!”

An Kỳ cười nhạt, hất tóc ra phía sau, khoanh tay cúi nhìn người phụ nữ kia: “Cô tốt nhất nên ngậm cái miệng thối của mình lại đi trước khi tôi cho cô ăn một cái tát nữa”

Người phụ nữ kia tức điên, mấy người đứng xung quanh xem náo nhiệt đều quay lại đỡ cô ta, cùng nhau chỉ trích An Kỳ. Kiều Nhã Linh ở bên ngoài thấy mọi chuyện ngày càng căng thẳng, dù biết tính An Kỳ mạnh mẽ, nhưng nhìn cô ấy bị ức hϊếp như vậy Kiều Nhã Linh không thể để yên. Kiều Nhã Linh mở cửa ra, định bước vào căn phòng.