Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 28

Chương 28 Món quà cũ

Kiều Nhã Linh không về nữa, dì Lam mừng rỡ bảo cô ngồi chờ ở ngoài, dì vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Kiều Nhã Linh nói muốn vào phụ dì một tay, dì cản cô lại.

“Cháu cứ ngồi đấy, đi đường mệt rồi, dì làm một chút là xong thôi.”

“Dì cứ để cháu làm, giờ cháu biết nấu ăn rồi” – Kiều Nhã Linh mỉm cười, từ một cô gái chưa bao giờ động tay vào chuyện bếp núc, giờ đây cô đã có thể thành thạo nấu rất nhiều món ăn ngon.

Dì Lam hơi ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu sao ánh mắt gì lại có chút buồn, thầm nghĩ có lẽ cô đã phải chịu rất nhiều vất vả.

“Thôi cứ để dì, cháu ngồi đây với Tuấn Khải đi, chắc hai đứa có nhiều chuyện muốn nói lắm!” – Nói rồi dì đi vào bếp.

Kiều Nhã Linh đành ngồi ở bên ngoài với Hoàng Tuấn Khải. Cô không biết nói gì với anh cả, không khí giữa hai người có chút sượng sùng. Kiều Nhã Linh hơi buồn, nếu là ngày trước, cô sẽ bổ nhào vào lòng anh mà kể những câu chuyện ở trường. Hai người nói chuyện không biết chán, mặc dù người nói chủ yếu là cô, còn anh chỉ ngồi lắng nghe, nhưng mối quan hệ giữa họ vô cùng gần gũi thân thiết. Còn bây giờ, hai người trở nên xa cách và hời hợt, đến một lời cũng không có gì để nói.

Một lúc sau, Hoàng Tuấn Khải mở miệng: “Em lên phòng thu dọn đồ đạc đi”

Kiều Nhã Linh chợt ra ra mục đích đến đây, cô trả lời: “Được.”

Hoàng Tuấn Khải và Kiều Nhã Linh cùng đi lên cầu thang, anh đi trước cô một bước. Phòng của Hoàng Tuấn Khải ở tầng 2, đến phòng mình anh nói: “Em lên tầng sắp xếp đi, anh nghỉ một lát”

Nhìn dáng vẻ uể oải và mệt mỏi của anh, Kiều Nhã Linh không nói gì nhiều chỉ gật đầu, đi lên tầng 3.

Kiều Nhã Linh đứng trước cửa phòng hồi lâu, cuối cùng đưa tay ra mở cửa. Căn phòng thân thuộc cô đã gắn bó hơn mười năm trời hiện ra trước mắt. Những đồ vật ngày xưa không có bất cứ thay đổi nào, mọi thứ vẫn giống hệt ba năm trước. Từ chiếc giường, bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm… tất cả vẫn nguyên vẹn như cũ.

Căn phòng không có chút gì là bị bỏ quên, sạch sẽ không bám một chút bụi, cứ như Kiều Nhã Linh chỉ mới rời đi ngày hôm qua mà thôi.

Kiều Nhã Linh chậm rãi đi quanh phòng, chạm lên từng đồ vật, cảm giác thô ráp truyền lên đầu ngón tay khiến cô thấy có chút thẫn thờ.

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào.

“Cô là ai thế?” – Người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy có người trong phòng. – “Phòng này không được phép vào, cô đi ra cho”

Kiều Nhã Linh giật mình quay người lại, lúng túng như thể bị bắt quả tang vào phòng người khác. Cô đoán đây là người giúp việc mới tới, bởi hầu như những người làm cũ ở đây ai cũng biết cô. Kiều Nhã Linh mỉm cười, trả lời: “Cháu từng ở căn phòng này, hôm nay đến đây thu dọn đồ đạc”

Người phụ nữ nghe cô nói thế, hơi ngẩn người ra, sau đó như hiểu ra mọi chuyện, tò mò hỏi: “Gô là cô chủ Kiều Nhã Linh phải không?”

“Cháu là Kiều Nhã Linh, có điều cô đừng gọi cháu là cô chủ, giờ cháu không còn là người nhà họ Hoàng nữa” – Kiều Nhã Linh trả lời, danh xưng “cô chủ” khiến cô không thoải mái lắm.

Người phụ nữ tỏ vẻ đã hiểu: “À tôi đến dọn dẹp một chút, cô cứ làm việc của mình đi”

Căn phòng này quả thực lúc nào cũng có người đến dọn dẹp, cô lấy một chiếc va ly, bắt đầu thu dọn mọi thứ. Kiều Nhã Linh mở tủ quần áo ra, mùi hương thơm dịu từ bột giặt bay trong không khí. Xem ra quần áo cũng được giặt thường xuyên. Toàn là đồ của 3 năm trước, giờ Kiều Nhã Linh không còn dùng đến nữa. Cô chuyển sang lấy vài thứ đồ bày biện quan trọng trên bàn, cùng một vài cuốn sách.

Kiều Nhã Linh trầm mặc nhìn mọi thứ, hầu hết đồ đạc trong căn phòng này đều là do Hoàng Tuấn Khải mua cho cô. Nào là quà sinh nhật, quà lưu niệm khi anh đi công tác, có những món đồ anh thấy đẹp nên tùy tiện mua về cho cô… Tất cả đều in đậm kỉ niệm của hai người.

Kiều Nhã Linh không mang theo những đồ anh tặng, chỉ lấy đồ của mình mà thôi.

“Cô đi mấy năm mọi người nhớ cô lắm, tôi vẫn thường xuyên nghe chị Lam nhắc đến cô. Mọi người ở đây ai cũng yêu mến cô cả, đặc biệt tôi thấy cậu chủ rất thương cô. Chắc hẳn ngày xưa hai người thân thiết lắm!”  Người phụ nữ kia tiếp tục nói chuyện.

Kiều Nhã Linh ngẩn người: “Chúng tôi không thân cho lắm “Vậy sao?” – Người phụ nữ kia ngạc nhiên nhìn cô. – “Cậu chủ chính là người bảo tôi mỗi ngày phải đến dọn dẹp phòng cô đấy, ngoài ra không cho bất kì ai vào phòng này. Thi thoảng cậu chủ còn ngủ trong này nữa”

Hoàng Tuấn Khải sao?” – Cô cười nhạt: “Ngủ trong này sao?”   Kiều Nhã Linh sửng sốt hỏi.

“Đúng thế, thời gian đầu khi chưa đi Mỹ, cậu chủ vẫn hay vào phòng cô ngủ. Có lúc cậu chủ còn say mèm, ngủ gục trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh. Trong phòng cậu chủ cũng có ảnh của cô nữa, giờ nhìn cô khác hơn hồi đấy, nên tôi không kịp nhận ra”

Kiều Nhã Linh như lạc vào một mê cung sương mù, mọi thứ đều mờ mịt không rõ ràng. Cô không còn nghe thấy lời nói của người phụ nữ kia nữa, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Sao anh lại ngủ trong căn phòng này? Sao anh lại lưu lại bức ảnh của cô? Sao anh lại dường như…

đang luyến tiếc cô? Kiều Nhã Linh không ngừng đặt ra những câu hỏi, nhưng lại không có được câu trả lời.

“Thế nên tôi mới cho rằng cô rất quan trọng với cậu chủ. Mặc dù không biết hai người có chuyện gì nhưng cậu chủ thực lòng rất quan tâm cô đó. Ai cũng đều nhận ra điều đó cả, dù đi nước ngoài rồi cậu chủ vẫn thường xuyên gọi điện về nhắc nhở người làm giữ phòng của cô sạch sẽ. Thôi, tôi dọn xong rồi, tôi xin phép đi trước”

Người phụ nữ kia sau khi dọn dẹp xong liền đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại mình Kiều Nhã Linh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô thầm nhắc nhở mình. Kiều Nhã Linh đứng dậy tiếp tục công việc, cô bỗng nhìn thấy chiếc hộp đựng dây chuyền đặt ở trên bàn. Cô cầm nó lên, vuốt nhẹ, kí ức ngày trước bỗng hiện về trước mắt.

‘Vào mùa hè năm Kiều Nhã Linh 19 tuổi, Hoàng Tuấn Khải có bạn gái. Kiều Nhã Linh không có một chút thông tin nào về cô gái đó, cô chỉ biết anh có bạn gái khi quản gia Đường vô tình nhắc đến. Nhưng lần này Kiều Nhã Linh không hề náo loạn, chỉ im lặng chấp nhận.

Cho đến một ngày cô nghe mọi người trong nhà nói anh đặt mua một sợi dây chuyền, có lẽ là để tặng bạn gái. Sau đó cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với người yêu, giọng nói của anh vô cùng địu dàng, trên môi còn treo một nụ cười ấm áp, bàn tay cầm một hộp dây chuyền – chính là thứ hiện giờ cô đang cầm trong tay. Kiều Nhã Linh càng chắc chắn anh định tặng nó cho bạn gái, lại thêm gặp phải cảnh tượng này nên đã quá xúc động lao đến giằng chiếc dây chuyền từ tay anh.

“Kiều Kiều, em làm gì thế?” – Hoàng Tuấn Khải kinh ngạc với hành động của cô, sau đó nghiêm giọng nói: “Đưa lại cho anh đi, nó không phải đồ chơi đâu”

Kiều Nhã Linh siết chặt chiếc vòng trong tay, cô giấu sau lưng. Đôi mắt cô nhanh chóng đỏ lên, mím môi nhìn anh không trả lời.

Hoàng Tuấn Khải cao giọng nói, trông anh có chút tức giận: “Kiều Kiê Kiều Nhã Linh cúi thấp đầu, không đưa chiếc vòng ra.

“Anh định tặng cho cô ấy phải không?”

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày: “Em nói gì vậy?”

Kiều Nhã Linh ngước đôi mắt đãm nước nhìn anh: “Đừng tặng cô ấy, được không?”

Anh không trả lời, Kiều Nhã Linh mang theo sợi dây chuyền chạy.

thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Sau đấy, Hoàng Tuấn Khải cũng không đến tìm cô đòi lại chiếc vòng, bấy lâu nay nó vẫn luôn được để ở một góc trên bàn trang điểm của cô, không ai động tới.

Bây giờ nghĩ lại, Kiều Nhã Linh cảm thấy bản thân khi đó thật buồn cười. Đến con anh cũng không cần, Kiều Nhã Linh giữ dây chuyền của anh còn có ý nghĩa gì nữa? Cô cầm dây chuyền bước ra khỏi phòng, cô sẽ trả nó cho anh.

Kiều Nhã Linh xuống tầng 2, gõ cửa phòng Hoàng Tuấn Khải.

“Vào đi”

Hoàng Tuấn Khải cất giọng khàn khàn, có lẽ vừa mới chợp mắt.

Kiều Nhã Linh mở cửa vào, trong phòng rất tối, không có một ánh đèn.

Hoàng Tuấn Khải đang năm trên chiếc giường lớn, mắt khép hờ, mi tâm nhíu chặt. Cổ áo anh mở rộng, để lộ cơ ngực màu đồng săn chắc. Kiều Nhã Linh rời mắt ra chỗ khác, cảm thấy không tự nhiên cho lắm, đáng nhẽ nên gọi anh ra ngoài mới đúng.

Hoàng Tuấn Khải mở mắt nhìn thấy cô, hơi ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”

Kiều Nhã Linh giơ sợi dây chuyền đến trước mặt anh: “Trả anh”

Hoàng Tuấn Khải vẫn còn mơ màng, anh ngồi thẳng dậy, khó hiểu nhìn cô.

“Cái gì đây?”

“Anh không nhận ra à? Đây là dây chuyền của anh” – Kiều Nhã Linh hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Bốn năm trước tôi đã lấy nó từ anh, giờ cảm thấy hành vi khi ấy của mình thật ấu trĩ, nên muốn trả lại”

Hoàng Tuấn Khải nhìn chằm chăm sợi dây chuyền tinh xảo trong tay cô, lục lọi kí ức của mình. Hồi lâu sau anh mới hiểu cô đang nói cái gì.

Khi ấy Kiều Nhã Linh tưởng anh đem chiếc vòng này tặng bạn gái, nên đã ủy khuất chạy đến cướp chiếc vòng này từ tay anh. Thật ra đó là chiếc vòng anh đặt mua cho cô nhân dịp sinh nhật, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại không giải thích với cô. Chuyện đã lâu như vậy, anh cũng quên rồi, không ngờ bây giờ cô lại đột ngột đem trả.

“Không cần nữa đâu, em cứ dùng đi” – Anh thờ ơ nói.

Kiều Nhã Linh cười nhạt: “Dùng đồ của bạn gái cũ anh sao? Giờ tuy tôi chẳng khá giả gì cho cam, nhưng cũng không đến mức xài đồ của người khác. Anh cầm lấy đi, muốn vứt hay làm gì thì tùy anh. Tôi chẳng muốn giữ thứ gì của anh bên mình hết”

Sắc mặt Hoàng Tuấn Khải hơi lạnh đi, anh thấp giọng hỏi: “Em có ý gì?”