Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 20

Chương 20 Món quà trở lại

Chiếc xe ô tô này là chiếc xe Hoàng Tuấn Khải hay đi nhất, vì vậy trong đây luôn chứa đầy mùi hương và đồ dùng thuộc về anh. Điều đấy làm Kiều Nhã Linh cảm thấy ngột ngạt, cô mở cửa xe, lắng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Con đường đi càng lúc càng lạ, Kiều Nhã Linh khó hiểu quay sang hỏi “Rốt cuộc thì anh muốn đưa tôi đi đâu? Nếu nói chuyện xong rồi thì cho tôi xuống đi chứ!”

Hoàng Tuấn Khải đang ngả người trên chiếc ghế, gương mặt anh mệt mỏi, sắc mặt không được tốt, có lẽ tối hôm qua không ngủ đủ giấc. Đôi mắt anh nhằm nghiền, mi tâm nhíu chặt, bờ môi mỏng bạc màu thiếu sức sống. Trông anh có chút tiều tụy, không biết có phải việc tối hôm qua khiến anh lo lắng hay không. Nghe cô hỏi, Hoàng Tuấn Khải hơi mở mắt ra.

“Lâu lắm mới gặp lại, cùng nhau nói chuyện ăn uống một chút không được sao?”

Kiều Nhã Linh bực mình nói: “Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.”

Hoàng Tuấn Khải không trả lời, biết rõ càng ép buộc cô sẽ càng bướng bỉnh. Anh yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ cô cau có bên cạnh. Kiều Nhã Linh khó chịu nhìn anh, nhưng không quấy phá nữa, có vẻ anh đang thực sự rất mệt, cô cũng không muốn làm phiền anh.

Trong lúc Kiều Nhã Linh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố, Hoàng Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng “Vừa nãy em với người phụ nữ kia ở ngoài cổng tranh chấp cái gì thế?”

Nhắc đến chuyện này, Kiều Nhã Linh nổi giận đùng đùng, tuôn ra một tràng “Nói mới nhớ, vì việc tôi tự ý đăng bài của anh lên mạng mà tôi bị sa thải rôi. Tối hôm trước quản lý còn nói hôm nay sẽ ký hợp đồng với tôi, nhưng rồi lại bảo tôi vi phạm quyền xâm hại đời sống riêng tư của người khác rồi đuổi việc tôi. Nhưng thật sự rất bất công, rõ ràng chị ta thông qua bài viết của tôi rồi, vậy mà lại đối trảng thay đen như vậy. Tôi lên hỏi hẳn chủ tịch, ông ta cũng không đưa ra lời giải thích nào hợp lý, cứ thế bảo †ôi chấp nhận.”

Hoàng Tuấn Khải cau mày: “Thế em bị đuổi việc oan à?”

Kiều Nhã Linh chắc nịch đáp “Đúng thế! Không những vậy tôi còn bị bọn họ xỉ nhục đổ hết tội lên đầu.”

Càng nghĩ càng giận, cô không hiểu nổi lý do họ làm vậy với cô trong khi chị Cam thì không có vấn đề gì. Vì cô là nhân viên thực tập nên họ mới bắt nạt cô ư? Kiều Nhã Linh đã làm việc chăm chỉ hết mình trong hai tháng, để rồi nhận được sự phản bội đau lòng. Không ngờ một công ty lớn như Tôn Hoàng lại có thể làm ra một chuyện bỉ ổi đến thế.

“Được rồi, để anh”

Kiều Nhã Linh khó hiểu nhìn anh, Hoàng Tuấn Khải lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi. Giọng nói thâm trầm lạnh lẽo của anh phát ra.

“Thu mua toàn bộ cổ phần của tòa soạn Tôn Hoàng cho tôi.”

Anh không nhiều lời liên ngắt máy, dịu dàng nói với Kiều Nhã Linh: “Em đã phải chịu ủy khuất rồi”

Kiều Nhã Linh kinh ngạc mở to mắt, sự việc vừa rồi diễn ra nhanh như chớp khiến não bộ cô chưa kịp xử lý thông tin. Cô vừa nói mình bị sa thải bất công anh liền mua luôn công ty đó, cô còn tưởng mình nghe nhầm.

Anh có biết sẽ tốn bao nhiêu tiền không vậy? Với lại chỉ vì cô mà ra tay mạnh như vậy có chút khó tin. Hoàng Thịnh trước giờ chỉ tập trung sản xuất công nghiệp và thương mại, chưa từng đầu tư vào lĩnh vực giải trí.

“Anh… anh đang làm cái gì thế?”

Hoàng Tuấn Khải bình thản như không, dường như bỏ một đống tiền mua một công ty chẳng là gì đối với anh.

“Anh sẽ mua Tôn Hoàng, coi như là quà gặp mặt của anh dành cho em sau khi về nước.”

Kiều Nhã Linh vẫn còn sốc, cô không thốt ra được lời nào. Hoàng Tuấn Khải đúng là bị điên rồi! Tôn Hoàng cũng là một tòa soạn khá lớn, anh lại nói muốn mua thì mua. Đúng là cô rất tức giận khi bị đuổi việc, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Vừa nãy anh còn mắng cô không ngớt, giờ lại thay cô trả thù, anh đúng là khó hiểu.

“Này, tôi chỉ là thấy ấm ức thôi, anh làm gì mà mua hẳn tòa soạn của người ta thế?”

Hoàng Tuấn Khải thấy cô bị hành động này của anh dọa cho ngây ngốc, anh mỉm cười hài lòng “Ai khiến em chịu uất ức cũng phải trả giá. Sau khi thu mua Tôn Hoàng thành công, anh sẽ chuyển quyền điều hành sang cho em, lúc đó Tôn Hoàng sẽ là của em.”

Kiêu Nhã Linh biết anh có tiền có quyền, nhưng không ngờ lại làm đến mức này. Tức giận vì bị đối xử bất công thật, nhưng cô không nghĩ mình sẽ dùng quyền lực để tước đoạt mọi thứ về tay mình. Mới lại cô chỉ mong _ Ï muốn làm một phóng viên đưa tin viết báo mà thôi, không hề có hứng thú làm chủ tòa soạn nào cả. Việc anh giao cho cô là quá sức với cô, cô không thể nhận nó được.

“Dù sao cũng cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng tôi không thế nhận nó được.”

Hoàng Tuấn Khải cau mày, anh tưởng cô sẽ vô cùng vui mừng vì anh đã ra tay cứu giúp, không ngờ cô lại cự tuyệt món quà của anh.

“Tại sao?”

“Đơn giản là tôi không thể gồng gánh được cả một công ty, hơn nữa anh không thấy làm vậy là quáđáng ÏÏ sao?”

“Không phải họ bắt nạt em sao, anh chỉ thay em đòi công bằng thôi.”

Kiêu Nhã Linh thở dài, đòi công bằng có nhiều cách, chứ không phải bằng cách này. Với lại cô bị oan ức cũng là chuyện của riêng cô, không liên quan gì đến anh. Hai người cũng chẳng còn thân thiết đến mức để anh làm thế. Hơn nữa, cô không muốn nhận ân huệ của anh.

“Không cần đâu, dù sao đây cũng là chuyện của tôi, không cần anh giúp.”

Hoàng Tuấn Khải sâm mặt trước sự từ chối của cô, anh lạnh lùng nói: “Anh đã nói rồi, đây là món quà dành cho em, muốn hay không cũng phải nhận.”

_ Không khí giữa hai người lại tiếp tục căng thẳng, mỗi lần gặp nhau là họ lại cãi nhau, chẳng thề hòa thuận nổi. Kiều Nhã Linh không buồn tranh chấp với Hoàng Tuấn Khải nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm, còn nhận hay không là quyền của cô.

Cô ngồi trâm ngâm một lúc, bỗng nhiên chú ý đến cặp tài liệu Hoàng Tuấn Khải để bên cạnh. Tờ giấy bên trong lộ ra, cô thấy loáng thông thông tin của Tôn Hoàng và tài liệu liên quan đến cô. Kiều Nhã Linh sững người, cô nhìn chäm chăm Hoàng Tuấn Khải, gương mặt lạnh đi.

“Anh tìm thông tin về tôi sao?”

Hoàng Tuấn Khải khựng lại, lúc này anh mới nhớ tập tài liệu anh để quên bên cạnh. Sáng nay trên đường đến Tôn Hoàng, anh đã ngồi xem lại mọi báo cáo về Kiều Nhã Linh. Lúc cô bỏ chạy anh không Suy nghĩ nhiêu mà đuổi theo, lúc lên xe mải phê bình cô mà quên mất việc cất chúng đi Không ngờ lại bị cô phát hiện mất, nhưng anh không hề bối rối, thẳng thản thừa nhận.

“Ừ, anh đã tìm thông tin về em”

Kiều Nhã Linh thở hắt ra, cô quên mất Hoàng Tuấn Khải là người như nào. Dù có cố tránh né và không cho anh biết thông tin về mình, anh cũng có cách để tìm được chúng. Giá như hôm qua họ không gặp lại, thì bây giờ có lẽ đã chẳng có chuyện gì Xảy ra.

Cuộc gặp gỡ vô tình với anh hôm qua đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn, Kiều Nhã Linh ước rãng mình chưa từng gặp anh.

“Anh đã biết thứ mình cần biết chưa?” ~ Kiều Nhã Linh mỉa mai nói Hoàng Tuấn Khải thở dài: “Anh cũng chỉ lo lắng cho em mà thôi.”

Kiều Nhã Linh ghét cay ghét đẳng những câu anh nói chỉ vì quan tâm đến cô. Cô cảm thấy anh giả dối vô cùng, sự quan tâm của anh là ép buộc và cố tình xen vào cuộc sống của cô à? Thật nực cười làm sao! Thà rang anh cứ lạnh lùng nhãn tâm đối xử với cô còn hơn bày ra những lời dối “Anh chỉ muốn biết em sống thế nào, chứ không có ý định gì khác.” – Hoàng Tuấn Khải trầm giọng nói Kiều Nhã Linh nào tin được lời anh nói “Chứ không phải cố tình tìm xem tôi ở đâu để đến gây khó dễ à? Hôm nay anh còn đích thân tới Tôn Hoàng nữa, tôi không nghĩ là tình cờ đâu.”

Hoàng Tuấn Khải không muốn tranh cãi với cô nữa, anh nhẹ nhàng nói: “Được rồi, tất cả là tại anh.”

Kiều Nhã Linh hừ lạnh, không để ý đến anh nữa. Nghĩ kỹ lại, việc cô bị đuổi việc thực sự có chút không ổn.

Chị Cầm mặc dù ghét cô thật nhưng cô không nghĩ chị ta có thể làm đến mức như vậy. Nhìn thái độ có vẻ chị ta cũng không biết rõ chính xác lý do cô bị đuổi là gì. Cả thái độ của chủ tịch Tôn cũng rất lạ, nhìn cô tránh né và mất tự nhiên, cũng không giải đáp rõ ràng lý do buộc cô thôi việc. Như thể mọi việc là nghe theo lời của ai đó chỉ đạo vậy.

Kiêu Nhã Linh liếc nhìn Hoàng Tuấn Khải, cô như bừng tỉnh. Đây dường như chỉ là thủ đoạn của anh để khiến cô chịu thua mà thôi. Kiều Nhã Linh mở miệng, thanh âm nhàn nhạt “Có phải chính anh là người sai chủ tịch Tôn sa thải tôi không?”

Cơ thể cao lớn của Hoàng Tuấn Khải cứng đờ, anh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Kiều Nhã Linh.