Tổng Tài Bá Đạo: Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 7

Chương 7

Tên Hàn sợ toát cả mồ hôi, rõ ràng Hoàng Tuấn Khải bày ra vẻ mặt xem thường Kiều Nhã Linh, nhưng khi anh ta nói xấu cô thì anh lại vô cùng tức giận. Anh ta không hiểu gì nhưng cũng không dám họ he câu nào nữa, yên lặng ngồi một bên.

Kiều Nhã Linh nói đến hết cả hơi, Hoàng Tuấn Khải vẫn ngồi im không động đậy. Không biết có phải anh đang làm khó cô không, việc mua chỗ bαo ©αo sυ này đối với anh dễ như trở bàn tay, nhưng anh nãy giờ cứ dây dưa không dứt khoát. Kiều Nhã Linh đành cất lời.

“Chủ tịch Hoàng, anh thấy thế nào?”

Hoàng Tuấn Khải vẫn không nói gì, Kiều Nhã Linh hơi tức giận, nếu anh đã không muốn mua thì vừa nãy đừng có mà đồng ý. Nhưng vì anh là một khách hàng tiềm năng, nên cô đành nhẫn nhịn hạ mình nói: “Nếu anh vẫn chưa vừa lòng, bên tôi vẫn còn nhiều sản phẩm với mẫu mã khác, anh muốn xem thử không?”

“Được, lấy ra xem.

Kiều Nhã Linh lại tiếp tục nói một tràng dài, giới thiệu cặn kẽ đủ kiểu, nhưng anh vẫn không nói một lời. Cô bắt đầu chịu không nổi, cổ họng cô đã khô hết cả rồi, thái độ của anh đúng là khiến người khác bực mình.

“Chủ tịch Hoàng, rốt cuộc anh có định mua không đây?”

Hoàng Tuấn Khải mỉm cười nói: “Việc gì phải vội vàng thế?”

“Tôi đã giới thiệu hết nước hết cái rồi, chỉ ít anh cũng nên nói gì đi chứ!”

Hoàng Tuấn Khải vuốt cằm, ra vẻ thắc mắc: “Cô nói sản phẩm bên cô rất tốt cũng chỉ là nói miệng, phải cho tôi thử thì mới biết thế nào được chứ.

Kiều Nhã Linh trừng mắt: “Anh… anh muốn thử kiểu gì đây? Chẳng nhẽ tôi gọi người đến cho anh thử à?”

Anh bật cười, nhìn cô tức đỏ mặt, càng vui vẻ nói: “Cần gì phải như thế, dù sao cũng là sản phẩm của công ty cô mà, người bán hàng nên làm tròn trách nghiệm của mình mới đúng.

Anh đúng là vô liêm sỉ, Kiều Nhã Linh giận điên người. Bao năm không gặp, anh chẳng có gì thay đổi, chỉ có độ vô sỉ là tăng lên. Anh nói như thể chẳng nhẽ muốn cô ngủ với anh để cho anh thử sản phẩm à, anh nghĩ cô ngốc chắc. Với lại cô đã trang điểm thành như vậy rồi mà anh vẫn có thể có suy nghĩ không trong sạch như vậy. Cô nhớ ngày xưa anh đâu có thể, luôn lãnh đạm thờ ơ với mọi chuyện, không bao giờ có chuyện đi chọc ghẹo con gái nhà người ta như bây giờ.

“Chủ tịch Hoàng, anh vừa cứu tôi khỏi bị xâm hại, tôi vô cùng cảm kích, còn cho rằng anh là một người tốt, không ngờ anh cũng chẳng khác gì những kẻ ngoài kia. Có những suy nghĩ và hành vi rác rưởi như vậy.

Hoàng Tuấn Khải nhướn mày, cười nói: “Ý gì đây?”

Kiều Nhã Linh siết chặt tay, kiên quyết nói.

“Dù tôi bán cao su, ra vào những nơi như club đi chăng nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện bỉ ổi đó. Anh giúp tôi không có nghĩa là tôi phải lấy thân báo đáp, lên giường với anh! Anh không muốn mua sản phẩm của tôi thì thôi, chứ xin anh đừng làm những trò khốn nạn thế.”

Tên Hàn thấy cô ăn nói hỗn hào không kiêng dè ai, vì muốn lấy lòng Hoàng Tuấn Khải, cộng với việc không “chơi” được cô, anh ta bực bội đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô quát lên.

“Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cô tưởng mình là cái thá gì hả, hạng người như cô không có quyền lên tiếng, chủ tịch Hoàng nói sao thì cô nghe vậy đi! Dám lớn giọng như vậy, đúng là chán sống rồi.”

Kiều Nhã Linh vươn tay tát tên Hàn một cái, cô dùng sức rất mạnh, khiến anh ta quay cả mặt sang một bên. L*иg ngực cô phập phồng vì tức giận, tên khốn ấy cô chưa ra tay đánh chết anh ta thì thôi, còn dám ở đây giở giọng trịnh thượng.

Tên Hàn bị cô đánh vô cùng nóng máu, anh ta đen mặt lao đến bóp mặt cô: “Con ranh này mày đúng là coi trời bằng vung! Xem tạo xử mày như nào!”

Cô không vùng vẫy, trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta siết lấy cổ tay cô định lôi cô đi, Hoàng Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng.

“Buông cô ấy ra.” Giọng anh bình thản nhưng lại vô cùng cương quyết.

“Chủ tịch Hoàng, nhưng cô ta.

“Buông!”

Tên Hàn bất đắc dĩ bỏ tay cô ra, căm tức nhìn cô. Anh ta không hiểu sao Hoàng Tuấn Khải lại lên tiếng bênh vực Kiều Nhã Linh, anh ta nghe nói Hoàng Tuấn Khải không phải là kiểu người đam mê sắc đẹp. Trên thương trường cũng chẳng phải là người bênh vực giúp đỡ kẻ yếu, mà luôn lạnh lùng tàn nhẫn, không có lý nào lại thương hoa tiếc ngọc với Kiều Nhã Linh.

“Chủ tịch Hoàng, cô ta dám lên giọng với anh như vậy, đáng nhẽ phải dạy cho cô ta một bài học chứ.”

“Việc của tôi không cần cậu quản.

Tên Hàn sợ sệt không dám họ he gì nữa, chỉ có thể không cam lòng nhìn cô.

Hoàng Tuấn Khải cầm món đồ của cô lên, thờ ơ nhìn.

“Tôi đâu có bảo cô lên giường với tôi, tôi chỉ bảo cô làm sao để tôi tận mắt nhận thấy được công dụng của sản phẩm thôi, như là mở ra cho tôi xem. Cô chính là người có suy nghĩ đen tối, không phải tôi.”

“Anh.



Anh rõ ràng đang cố ý chọc ghẹo cô, lại còn làm như mình là chính nhân quân tử. Cô bực bội thu hết bαo ©αo sυ vào túi xách, lạnh nhạt nói.

“Xin lỗi, sản phẩm công ty tôi người cao quý như chủ tịch Hoàng đây dùng không nổi, tôi xin phép.

Trước khi đi, Kiều Nhã Linh lấy từ trong túi một hộp bαo ©αo sυ, mỉm cười xinh đẹp đưa cho Hoàng Tuấn Khải.

“Chủ tịch Hoàng, tôi có chút quà gửi tặng anh, coi như là kỷ niệm”

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày nhìn hộp bαo ©αo sυ cô đưa, nghi hoặc không biết cô định làm gì đây. Kiều Nhã Linh dúi món đồ vào tay Hoàng Tuấn Khải, cười lịch sự nói.

“Đây là sản phẩm tốt nhất chỗ tôi, nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Còn nữa, Cô tiến về phía anh, cúi đầu, thầm thì vào tai anh, “… nó là size nhỏ nhất đấy.”

Kiều Nhã Linh đứng thẳng người lại, cười lịch sự.

“Ban nãy chủ tịch Hoàng hỏi anh nên dùng size nào phải không. Theo tôi thấy size này là hợp với anh nhất đó. Còn nếu như không vừa, anh hãy liên lạc đến công ty chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ làm kiểu nhỏ hơn cho anh.

Mí mắt anh giật giật, cô đúng là không biết trời cao đất dày, dám chế giễu anh. Anh kéo cô lại, kề sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở nam tính của anh bao trùm khắp không gian.

“Vừa hay không, tự em biết rõ.

Nói rồi anh thả cô ra, ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô, Kiều Nhã Linh tức giận quay người bỏ đi.

Vào nhà vệ sinh, Kiều Nhã Linh vục nước lên mặt, rửa trôi lớp son phần dày đặc. Xong xuôi, cô thở dài, tựa người vào vách tường lạnh bằng. Hoàng Tuấn Khải, người đàn ông này như một bóng ma đeo bám cô từ trong mộng đến ngoài thực. Trái tim cô đau nhói, cảm giác bức bối tràn đầy trong l*иg ngực. Hôm nay thực sự đã có quá nhiều chuyện nảy ra, suýt bị cưỡng bức, lại gặp lại anh – người đàn ông cô hận vô cùng.

Rõ ràng rất hận anh, nhưng từng tế bào trong cơ thể vẫn còn in sâu những dấu ấn về anh. Cũng phải thôi, cả thời thơ ấu đến khi trưởng thành của cô đều có hình bóng của anh, dù muốn gạt đi cũng không thể nào xóa hết. Kiều Nhã Linh bất lực ôm mặt, cô thật sự muốn khóc, nhưng rồi lại cổ để nước mắt không rơi. Kiều Nhã Linh, mày phải mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem kia chứ.

Kiều Nhã Linh đã ổn định lại tâm trạng, cô bước ra ngoài, đi đến trung tâʍ ɦội trường. Vẫn còn khá sớm, cô quyết định bán nốt hàng của ngày mai, sau đó sẽ nghỉ ngơi một ngày. Cô quyết định không vào các phòng riêng để bán nữa, sự việc ngày hôm nay đã dọa sợ cô rồi. Cô sẽ mời mọc những người đang nhảy, mong sao bán hết để đi về.

Như mọi lần Kiều Nhã Linh nhanh chóng bán được gần hết số hàng. Cô nghĩ ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, cô dọn đồ đạc, quyết định đi về. Ra đến ngoài cửa club, cô bị một người đàn ông chặn lại. Kiều Nhã Linh giật mình lùi lại, hoảng hốt nhìn người đàn ông kia.

Tên Hàn cười nửa miệng nhìn cô, cợt nhả vuốt má cô.

“Thế nào, cô tưởng ngày hôm nay như vậy là xong rồi à?”

Kiều Nhã Linh hất tay anh ta ra: “Anh muốn làm gì?”

Tên Hàn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, anh ta túm lấy eo cô, gương mặt sứt sẹo áp sát mặt cô.

“Chuyện của chúng ta giờ mới bắt đầu thôi.”

Cô giãy giụa thoát khỏi tay anh ta, cười lạnh: “Bị đánh chưa đủ à?”

Anh ta bật cười thích thú: “Em nghĩ chủ tịch Hoàng sẽ lại xuất hiện giúp em à? Lúc đó chỉ là em gặp may thôi, em cho rằng người như chủ tịch Hoàng sẽ để mắt đến em sao?”

Anh ta sờ vết thương trên mặt: “Đúng là bị đánh đau đấy, nên bây giờ anh sẽ tính hết cho em.

“Anh dám động đến tôi, tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát!”

Tên Hàn như nghe được chuyện cười, anh ta cười ngặt nghẽo: “Em nghĩ cảnh sát sẽ nghe lời em ư, cái cảnh sát nghe theo, chính là tiền! Người không có quyền lực cũng không có ai để dựa dẫm như em có thể làm gì nổi tôi nào? Đúng là một cô gái ngây thơ.

Kiều Nhã Linh nhếch miệng cười: “Không có luật pháp đúng không, vậy tôi chính là luật pháp đấy.” Nói rồi cô thụi vào bụng anh ta một cái, anh ta loạng choạng suýt ngã.

Tên Hàn bị cô đạp nổi điên lên, kéo tay cô định lôi cô đi, cô vùng vẫy đẩy anh ta ra. Kiều Nhã Linh đẩy anh ta ngã xuống, dùng túi xách nặng trịch đánh liên tiếp lên người anh ta. Vì mới bị đánh tơi tả nên sức lực anh ta còn khá yếu, bị cô tấn công liên tục chỉ biết có người lại chịu đòn. Cô đánh chán rồi, đứng dậy thở hổn hển, đạp thêm một phát nữa vào chỗ hiểm của tên Hàn, khiến anh ta kêu lên thảm thiết.

“Lần sau gặp anh lần nào, tôi sẽ đạp cậu bé của anh lần đấy, cứ cẩn thận.”

Kiều Nhã Linh cầm túi sách, xoay người rời đi. Cô biết chắc loại người như tên Hàn sẽ không để mình yên, xem ra sau này cô phải cẩn thận rồi.

Kiều Nhã Linh bước vào thang máy, ấn tầng 1. Cô thở dài một hơi thoải mái, cuối cùng cũng hết một ngày dài. Kiều Nhã Linh chăm chú đếm lại số bαo ©αo sυ trong túi, còn rất ít, xem ra cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Trong lúc cô đang không chú ý, cửa thang máy mở ra, một đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm nhìn cô chằm chằm.