Bên ngoài mái hiên là nắng to gay gắt, thiêu đốt hết cả mặt đường.
Hai người cãi nhau giống như học sinh tiểu học ở trước ống kính, cãi tới cãi lui, Nghê Toàn từ trước đến nay theo thói quen mà đẩy đẩy cánh tay của Hứa Trĩ Ý, thấp giọng nói: “Người theo đuổi cô tới rồi kìa.”
Hứa Trĩ Ý ngẩng đầu lên: “Đừng có mà nói nhảm.”
Nghê Toàn bĩu môi.
“Trĩ Ý.”
Biên Lỗi đi đến trước mặt hai người, trong tay còn cầm theo kịch bản, vẻ mặt dịu dàng: “Em có thời gian rảnh để tập diễn chung không?”
Hứa Trĩ Ý: “Có.”
Cô bước về phía Biên Lỗi, lạnh nhạt nói: “Đến chỗ văn phòng đi.”
Đoạn ghi hình thứ ba của bọn họ, là một cốt truyện nói về tổng tài bá đạo thường được nhắc đến trong tiểu thuyết, được quay ở trong một tòa nhà văn phòng.
Nhân viên ở trong văn phòng rất nhiều, máy quay phim và nhϊếp ảnh gia cũng nhiều, Hứa Trĩ Ý cảm thấy mình và Biên Lỗi tập diễn chung, ở dưới ống kính là tương đối thích hợp.
Ít nhất, thì có thể tránh được một số vụ rắc rối không cần thiết.
Biên Lỗi không có ý kiến gì.
Hai người một trước một sau bước vào trong văn phòng, Nghê Toàn nhìn đến bóng lưng của hai người một lúc lâu sau, khẽ “chậc” một tiếng, không cam lòng bị bỏ qua một bên như vậy: “Tôi cũng tập diễn chung nữa.”
Hứa Trĩ Ý: “Được thôi.”
Biên Lỗi cười gượng: “Cô Nghê cũng đi cùng đi.”
Quá trình ghi hình cho tập thứ ba và thứ tư, vẫn diễn ra suôn sẻ như thường lệ.
Mặc dù có hơi mệt mỏi khi dành phần lớn thời gian trong ngày để hoàn thành các vai diễn, nhưng cô cảm thấy điều này là hoàn toàn xứng đáng.
Hứa Trĩ Ý rất thích diễn xuất, đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó có bị thất vọng, thì cô cũng không bỏ cuộc. Không phải là vì lý do ở trong giới này kiếm được nhiều tiền, cô không có thiếu tiền, chỉ đơn giản là cô thích nó, nên không thể bỏ cuộc được thôi.
Ghi hình xong, buổi tối hôm đó Hứa Trĩ Ý liền quay trở lại Bắc Thành.
Vừa đáp xuống sân bay bước lên trên xe bảo mẫu, cô ngáp dài một cái.
Bồ Hoan nhìn cô, thấy cô mang theo bộ dáng buồn ngủ đến đáng thương, liền đau lòng một trận không thôi: “Mấy ngày nay bận rộn công việc xong đã có thể nghỉ ngơi được rồi.”
Ngày mai Hứa Trĩ Ý còn có một buổi quay hình quảng cáo trước đó, ít nhất phải lăn qua lăn lại hết một ngày trời.
Hứa Trĩ Ý gật đầu.
Cô dựa người vào cửa sổ trên xe ngắm nhìn quang cảnh vụt qua ở bên ngoài cửa sổ, lông mi cong vυ't chợt lóe lên, vừa giảo hoạt vừa xinh đẹp.
Bồ Hoan lơ đãng nhìn qua, liền bị cô hút hồn.
“Chị.”
Cô thì thầm: “Chị đang tính gϊếŧ chết em bằng nhan sắc à?”
“?”
Hứa Trĩ Ý sửng sốt, sau đó quay đầu lại nhìn cô: “Không phải đâu.”
Cô vén tóc qua một bên, kiêu ngạo nói: “Nhan sắc của chị chỉ để dành cho một mình Chu Nghiên thưởng thức mà thôi.”
Bồ Hoan: “......”
Làm sao lại ăn thêm một đợt thức ăn cho chó nữa vậy hả!!
Nói đến Chu Nghiên, Bồ Hoan ở bên cạnh hai mắt sáng trưng nhìn cô, tò mò hỏi: “Khi nào anh Nghiên mới xong vậy chị?”
“Còn khoảng một tuần nữa.” Hứa Trĩ Ý không chắc chắn lắm: “Đang đẩy nhanh tiến độ rồi.”
Bồ Hoan gật đầu, cười nói: “Em có chút chờ mong hai ngày nữa hai người cùng nhau tham gia ghi hình phát sóng chương trình tạp kỹ kia.”
Hứa Trĩ Ý: “......”
Đừng nói là Bồ Hoan, mà ngay cả bản thân cô cũng rất mong chờ.
Nghĩ đến đây, Hứa Trĩ Ý lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người bạn trai đang chăm chỉ làm việc kiếm tiền của mình: “Chu lão.”
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng Chu Nghiên vẫn chưa trả lời.
Hứa Trĩ Ý cũng không vội, mà ngược lại đi đăng bài trên Weibo.
Bồ Hoan liếc mắt nhìn một cái hỏi: “Chị, chị đăng bài bằng acc clone hay acc chính vậy?”
Hứa Trĩ Ý: “Bằng acc chính.”
Cô có một cái acc clone, nhưng bình thường để hóng hớt ăn dưa hoặc like dạo bình luận cho Chu Nghiên gì đó, thì cô mới dùng tới nó thôi.
Bồ Hoan nhắc nhở: “Vậy chị nhớ dùng tay trái để lướt Weibo đấy.”
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hứa Trĩ Ý, Bồ Hoan thấp giọng nói: “Nếu như chị mà trượt tay, thì đêm nay chúng ta khỏi ngủ luôn.”
Hứa Trĩ Ý nghẹn lại, yên lặng đổi điện thoại di động từ tay phải sang tay trái, gian nan mà lướt Weibo.
—
Về đến nhà, Hứa Trĩ Ý mới nhận được tin nhắn trả lời của Chu Nghiên.
Chu Nghiên: “Anh vừa mới quay phim xong, em về đến nhà chưa?”
Hứa Trĩ Ý: “Chu lão đúng giờ thế, em vừa mới vào tới phòng.”
Chu Nghiên: “.”
Hứa Trĩ Ý: “Không có gì đâu, anh đi quay trước đi, em đi tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai em còn có buổi quay hình quảng cáo nữa.”
Chu Nghiên: “Được, có thể trong một tuần nữa là anh quay xong phim.”
Hứa Trĩ Ý gửi cho anh một biểu cảm OK dễ thương.
Sau khi trả lời xong, Hứa Trĩ Ý đi thẳng vào trong phòng, lấy bộ đồ ngủ ra và bước vào phòng tắm.
Ghi hình chương trình trong hai ngày, làm một người bay nhảy trên không trung, cô cảm thấy kiệt sức vô cùng.
Còn Chu Nghiên ở bên này.
Sau khi trả lời tin nhắn cho Hứa Trĩ Ý xong, anh còn có một cảnh quay nữa.