Nhập Vai Vào Vở Kịch

Chương 12: Khách mời đặc biệt

editor: P"Yu

Chu Miểu Miểu gửi link cho Chu Nghiên xong, đợi vài phút vẫn chưa thấy anh trả lời.

Cô nhìn vóc dáng thì trông có vẻ giống, nhưng ảnh này được chụp ở khoảng cách quá xa, chính cô là em gái ruột cũng không dám khẳng định đây có phải là anh trai mình hay không.

Miểu Miểu: "Anh, anh thấy nguyện vọng của fan chưa? Thế cuối cùng có phải anh với chị dâu không? Nếu không phải thì hai người chụp cho em một tấm như vậy đi để em đăng lên siêu thoại!!! Chỉ cần đăng một phát, em đảm bảo một ngày tăng mười vạn fan luôn."

Chu Nghiên mở tin nhắn của Chu Miểu Miểu ra đọc một hồi, lại quay trở về Weibo.

Nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lúc lâu, Chu Nghiên lưu lại, rồi sau đó gửi cho Hứa Tri Ý.

Ảnh chụp rất nghệ thuật, hai bên đầu cầu đều có đèn đường treo cao, dưới ánh đèn ấm áp, hai bóng người đang vươn mình soi xuống mặt hồ lung linh huyền ảo.

Hứa Tri Ý được Chu Nghiên ôm trong ngực, không thấy rõ thân hình và khuôn mặt cô, Chu Nghiên vóc dáng cao lớn, anh nghiêng cổ về phía trước, cúi đầu hôn người trong ngực.

Ảnh phóng to hết mức, kể cả fan ruột cũng không thể nhìn ra hai người họ.

fans Chu Nghiên chỉ cảm thấy bóng dáng đúng là có chút tương tự. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều người có thân hình như thế, có lẽ vóc người như Chu Nghiên thực sự không nhiều nhưng cũng không phải là không có ai.

Mà fan CP thì đang mơ mộng hão huyền.

Yêu cầu càng ngày càng cao, được voi lại đòi tiên, không đơn thuần là muốn ảnh hôn độ phân giải cao nữa mà còn muốn cả ảnh giường chiếu.

Đuôi lông mày Chu Nghiên chau lại, không nhanh không chậm rời khỏi Weibo.

Ảnh giường chiếu mọi người đừng mơ tưởng, cho dù có anh cũng sẽ không chia sẻ.

- ----

Hứa Tri Ý kết thúc hoạt động xong, lúc lên xe đi về mới thấy ảnh Chu Nghiên gửi tới.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy, huyệt thái dương Hứa Trĩ Ý nhảy dựng lên, tiếng chuông cảnh báo kêu vang.

Ngay bên dưới là tin nhắn của Chu Nghiên, anh nói không có ai nhận ra đó là bọn họ.

Thoáng chốc, dây thần kinh căng chặt của Hứa Trĩ Ý lơi lỏng, bất giác nhẹ nhàng thở ra.

"Chị." Bồ Hoan không rõ nguyên do, nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cô, nghi hoặc: "Chị đang xem gì thế?"

Hứa Tri Ý lắc đầu, cầm di động phóng to ảnh chụp lên.

Vừa nhìn vào bức ảnh, bản thân cô cũng cảm thấy tràn đầy cảm xúc —— người chụp ảnh thật sự rất điêu luyện, tấm hình này rất có hồn.

Hứa Tri Ý nhìn chằm chằm nhìn một hồi, ngón tay không chịu không nghe lời mà bấm lưu lại.

Cô cụp mắt nhắn lại với Chu Nghiên: "Đẹp quá."

Chu Nghiên: "Em xong việc rồi hả?"

Anh đã về tới Diêm cảng.

Hứa Tri Ý: "Ừm, anh tới nơi rồi sao?"

Chu Nghiên: "Vừa mới đến."

Hứa Tri Ý: "Ồ."

Chu Nghiên: "Mấy giờ em lên máy bay?"

Anh hỏi cô khi nào về Bắc Thành.

Hứa Tri Ý: "6 giờ, em đang chuẩn bị ra sân bay."

Chu Nghiên: "Tới nơi thì báo với anh."

Hứa Tri Ý: "Em biết rồi."

Hai người đều rất bận, thời gian gặp mặt đã ít lại càng ít.

Hứa Tri Ý và Chu Nghiên phần lớn thời gian đều thông qua tương tác trên mạng mà kéo gần khoảng cách.

Trở về tranh khách sạn, dọn dẹp đồ đạc xong Hứa Tri Ý đi thẳng ra sân bay.

Cân nhắc đến sân bay sẽ có fans chờ, Hứa Tri Ý không đi cổng VIP. Nhưng cô không ngờ cô lại gặp Biên Lỗi ở đây.

Hai người lại cùng chuyến bay.

Nhìn hai người một trước một sau xuất hiện, fans tại hiện trường tiếng thét chói tai đến mức muốn bay luôn cả nóc sân bay.

"A a a a a Ý Ý!!!"

"Bà xã hôm nay đẹp quáaaa!"

"Thầy Biên đẹp trai quá đi!"

"Tri Ý với thầy Biên đúng là có duyên."

"......"

Tiếng vang dội không dứt bên tai.

Hứa Tri Ý sửng sốt, nhìn về phía Biên Lỗi đang đi tới bên này.

"Tri Ý."

Biên Lỗi đi đến bên cạnh cô chào hỏi:"Trùng hợp quá."

Hứa Tri Ý xấu hổ cười: "Không phải sáng mai thầy Biên có hoạt động sao?"

Cô và Biên Lỗi đều có hoạt động *thương vụ, lần lượt là buổi chiều và buổi sáng.

*Thương vụ: ý nói các loại hoạt động với nhãn hàng mà họ làm đại diện.

Biên lỗi nghe cô hỏi, anh ta gật đầu, gật đầu chào fans xong, nói: "Buổi chiều có chút việc nên chọn chuyến bay vào giờ này."

Hứa Tri Ý: "Ra vậy."

Biên Lỗi mỉm cười nhìn cô, gật đầu nói: "Đúng vậy." Anh ta nói: "Không ngờ em cũng bay vào giờ này, chúng ta đúng là có duyên."

"......"

Cả hai qua cửa kiểm tra an ninh dưới sự hò hét của người hâm mộ.

Vào trong, hai bên đoàn đội đều vào phòng chờ VIP, chưa tới giờ đăng ký, bọn họ định nghỉ ngơi một lát.

Hứa Tri Ý mới vừa ngồi xuống, Bồ Hoan ở bên cạnh kêu lên: "Thôi xong, lần này đội quân fan Biên Tri lại lớn mạnh hơn cho xem."

"......"

Hứa Tri Ý cạn lời, nhỏ giọng nói: "Sao em chọn chuyến bay này?"

Bồ Hoan cảm thấy mình vô tội, vô cùng oan ức, sao cô nàng biết được bên Biên Lỗi cũng đi chuyến bay này chứ.

Hứa Tri Ý nhìn dáng vẻ oan ức của cô, xua xua tay nói: "Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì to tát."

Bồ Hoan:"Dạ", ghé vào cô bên tai nói thầm: "Chị, thầy Chu sẽ không giận chứ?"

Hứa Tri Ý liếc cô một cái, lời hay không nói, lại nói lời xui xẻo.

Bồ Hoan: "Hay là để em giải thích với thầy Chu?"

"Không cần." Hứa Tri Ý nghĩ nghĩ nói: "Chị sẽ nói với chị Thiến một tiếng, nếu lại lên hot search thì cố gắng khống chế một chút để áp lượt tìm kiếm xuống."

Bồ Hoan: "Không có nếu đâu." Cô nàng nhỏ giọng: "Chắc chắn là lên hot search luôn."

Đúng là không có nếu.

Hứa Tri Ý tuy bây giờ đang thiếu tác phẩm, nhưng danh tiếng vẫn luôn rất cao. Từ buổi chiều khi cô xuất hiện ở sự kiện thì đã lên hot search rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa hạ nhiệt.

Trùng hợp lại gặp Biên Lỗi ở sân bay, càng khiến cho fan only và fan cp càng có chủ đề để thảo luận.

Fan only dẫn dắt bình luận, giải thích theo hướng trùng hợp, nhưng fan Biên Tri mặc kệ, bọn họ high quá rồi.

Fan Trung Ý nhìn ảnh chụp hai người một trước một sau xuất hiện ở sân bay, quay lại nhìn bọn họ buổi chiều còn đòi Hứa Trĩ Ý và Chu Nghiên đăng ảnh chất lượng cao, kéo nhau đóng cửa tự kỉ.

Bọn họ còn đòi cái rắm.

Ảnh hôn môi gì chứ.

Dù có thắp hương bái Phật chắc cũng không đợi được hai người xuất hiện cùng một khung ảnh.

[Tan nát cõi lòng.]

[Hứa Trĩ Ý Chu Nghiên cạnh tranh một chút coi!! Đừng để ma ma thất vọng mà!!]

[Ý Ý đã là lần thứ hai gặp Biên Lỗi ở sân bay rồi, chị không thể tình cờ gặp Chu Nghiên một lần sao!]

[Thầy Chu đấu tranh đi chứ!]

[Chu Nghiên ơi anh mà còn không biết cố gắng là anh phải sống cô độc hết quãng đời còn lại đó anh có biết không.]

[Chị em à cp này không theo được nữa rồi, đợi cả hai ba năm mới chờ được một lần gặp nhau ở thảm đỏ, kết quả sân bay lần này, tôi muốn bỏ cuộc.]

[Có kiên trì mới có chiến thắng chị em ơi!! Không được nữa thì chúng ta lại lấy ảnh hôn nhau trên cầu kia tưởng tượng là thầy Chu và Ý Ý đi.]

......

Fan Trung Ý than thở ở siêu thoại, cảm thán, đau lòng, mất mát.

Nói tóm lại, các loại cảm xúc lẫn lộn trong nội tâm bọn họ. Họ theo một cp không hề biết tranh thủ, khiến bọn họ thấy rất dày vò.

Một đêm này, fan Trung Ý lại mất ngủ.

Đương nhiên, không chỉ bọn họ mất ngủ, mà cả đương sự cũng thế.

- ---

Hạ cánh xuống Bắc Thành, Hứa Tri Ý lần đầu tiên không quan tâm đến lễ nghĩa, không chào Biên Lỗi đã thúc giục đoàn đội mình mau chóng xuống máy bay, lấy hành lý xong lại vội vàng lên *xe bảo mẫu.

*Xe bảo mẫu: xe chuyên dụng dùng để đưa đón nghệ sĩ.

Tiêu Văn Thiến sau khi thấy hot search thì đích thân tới.

Cô nhìn người bên cạnh đang lướt điện thoại, bất đắc dĩ nói: "Sao lại trùng hợp như vậy?"

Hứa Tri Ý vẻ mặt vô tội, nói đùa: "Chị hỏi Hoan Hoan ấy."

Bồ Hoan: "Lỗi do em."

Là cô nàng muốn chọn vé máy bay vào giờ đó.

Tiêu Văn Thiến dở khóc dở cười: "Không trách em."

Chị nhìn Hứa Trĩ Ý: "Phòng làm việc đã thanh minh rồi, em và Biên Lỗi chỉ là trùng hợp gặp nhau, nhưng trước đó cùng chuyến bay, cùng khách sạn, sau đó lại cùng chuyến bay nữa, muốn người khác không nghĩ hai người có gì mờ ám cũng khó."

Hứa Tri Ý hiểu ý Tiêu Văn Thiến.

Cô dựa vào cửa sổ xe thở dài, lẩm bẩm: "Sao các cư dân mạng không đoán em có gì với Chu Nghiên chứ."

Tiêu Văn Thiến nhướng mày: "Đoán chứ."

Chị nói: "Sao có thể không đoán, chỉ là hai người mãi vẫn không cùng xuất hiện, cư dân mạng có muốn cũng không thể đoán."

Hứa Tri Ý: "Haiz."

Cô bẹp bẹp miệng, cúi đầu nói: "Thầy Chu còn chưa để ý đến em đây này."

Khi cô nhìn thấy hot search lúc đang trên máy bay đã nhắn tin cho Chu Nghiên nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Tiêu Văn Thiến nhìn nét mặt lo lắng của cô, cười nói: "Sợ Chu Nghiên giận đến vậy sao?"

"Sợ chứ." Hứa Tri Ý nói: "Sợ anh ấy lại bỏ giấm vào cháo."

Tiêu Văn Thiến: "......"

Chị Thiến cạn lời một hồi mới nói: "Chuyện chuyến bay đêm nay, mọi người định xử lý lạnh."

Hứa Tri Ý hiểu rõ, không có gì phản đối.

Phòng làm việc đã lên tiếng giải thích rồi, mọi người vẫn không tin thì cô cũng không còn cách nào khác.

Tiêu Văn Thiến đưa cô về nhà, báo lịch trình cho cô xong thì ra về.

Tắm rửa xong xuôi, Hứa Tri Ý mới nhận được hồi âm của Chu Nghiên.

Cô không đủ tự tin giải thích chuyện chuyến bay với Biên Lỗi cho Chu Nghiên.

Chu Nghiên: "Lần tới em có lịch trình ở đâu, định khi nào lên máy bay?"

Hứa Tri Ý: "Sao thế?"

Chu Nghiên: "Anh cũng muốn tình cờ gặp cô Hứa ở sân bay."

Cách màn hình, Hứa Tri Ý có thể ngửi thấy mùi dấm nồng nặc từ anh truyền đến.

Cô không tiếng động mà cong môi, gõ tin nhắn: "Ở Giang thành, thầy Chu đến đây đi, em đồng ý cho anh một cuộc gặp mặt tình cờ."

Sở dĩ cô dám tự tin nói như vậy là vì biết bộ phim điện ảnh của Chu Nghiên không thể nào đóng máy trong vòng nửa tháng, anh là lực bất tòng tâm.

Chu Nghiên: "Được."

Hai người hàn huyên hai câu, Chu Nghiên bên kia chuẩn bị có cảnh quay, anh dặn dò Hứa Tri Ý nghỉ ngơi sớm một chút, rồi đi hóa trang tạo hình cho vai diễn.

Chu Nghiên đi quay phim, Hứa Tri Ý cũng chưa nghỉ ngơi.

Cô nhận được kịch bản mới từ đạo diễn Viên, bắt đầu đọc từ đầu. Dù là đóng phim điện ảnh hay là phim truyền hình, Hứa Tri Ý đều có thói quen xem trước kịch bản hai lần, sau đó bắt đầu viết lý giải nhân vật.

Hứa Tri Ý xem đến mê mẩn.

Đến khi hai mí mắt của cô nặng trĩu, trời đã gần sáng.

- --

Một tuần sau, 《 Tôi có câu truyện mà bạn muốn 》 ghi hình tập 2.

Tập hai vẫn là các thành viên cũ, nhưng khách mời đặc biệt thì vẫn là bí mật.

Tổ ekip thần thần bí bí, không tiết lộ một chút tin tức nào.

Thật ra Hứa Tri Ý đã đọc được tin đồn trên mạng, nhưng cô thấy không đáng tin, bởi vì trên mạng blogger nói tập 2 có Chu Nghiên.

Tin đồn này không chỉ Hứa Tri Ý, mà ngay cả fans Chu Nghiên cũng không tin.

Anh của bọn họ còn đang ở đoàn phim chạy tiến độ, làm sao có thời giờ đi quay show. Mà kể cả Chu Nghiên không phải quay phim thì cũng sẽ không tham gia show truyền hình.

Hứa Trĩ Ý đến giang thành trước một đêm, vào khách sạn mà ban ekip sắp xếp.

Hôm sau 5 giờ sáng, Hứa Trĩ Ý còn đang buồn ngủ đã bị Bồ Hoan lôi cổ dậy, đến địa điểm quay sớm để trang điểm, thay trang phục.

Tối hôm qua cô mất ngủ, hai mắt không mở ra nổi.

Bồ Hoan nhìn cô như vậy, bất đắc dĩ hỏi: "Chị muốn chơi di động một lát cho có tinh thần không ạ?"

"Không chơi đâu." Hứa Tri Ý ngáp một cái nói: "Không muốn chơi."

Bồ Hoan: "Vâng."

Cô nàng cúi đầu xem di động, lẩm bẩm nói: "Sao vẫn chưa có tin gì vậy."

"Tin gì?"

"Là tin về khách mời của chúng ta đó." Bồ Hoan nói: "Không hiểu sao các bloggers còn chưa bỏ cuộc, vẫn đang nói thầy Chu sẽ đến."

Nghe được lời này, Hứa Tri Ý không chút suy nghĩ, xua xua tay nói: "Không có cửa đâu, đừng nghĩ nữa."

Sao Chu Nghiên có thể đến được.

Cô và fan Chu Nghiên có suy nghĩ giống nhau, chưa nói đến Chu Nghiên không rảnh, kể cả có thời gian Chu Nghiên cũng sẽ không tham gia show giải trí.

Hóa xong trang thay đồ xong, Hứa Tri Ý đi ra ngoài.

Mỗi một lần quay đều là như thế này, các thành viên cố định tập hợp xong, đạo diễn mới bắt đầu giới thiệu khách mời đặc biệt.

Hứa Tri Ý vì tránh Biên Lỗi, cố ý đứng cạnh Nghê Tuyền.

Nhìn thấy cô, Nghê Tuyền muốn nói lại thôi.

"Hứa Tri Ý."

" n?" Hứa Tri Ý còn đang ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ đáp lời: "Có gì không cô Nghê?"

Nghê Tuyền nhấp môi dưới, không vui hỏi: "Cô có biết khách mời lần này của chúng ta là ai không?"

Hứa Tri Ý trả lời không chút do dự: "Không biết."

Nghe vậy, Nghê Tuyền sửng sốt.

Cô ta kinh ngạc nói "Cô thật sự không biết?"

Đối với vẻ mặt nghi ngờ của cô ta, Hứa Trĩ Ý buồn cười hỏi: "Tôi phải biế ——"

Cô còn chưa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng của đạo diễn: "Nào chúng ta cùng chào đón khách mời đặc biệt lần này: Chu Nghiên, Hầu An Kỳ!"

- ----------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cô Hứa: Tôi nên biết cái gì chứ, biết cái gì nhỉ.

Không lát sau.

Cô Hứa: À hình như tôi biết thật.

Thầy Chu: *Kinh hỉ không?

*niềm vui bất ngờ.

Cô Hứa: Kinh sợ thì có ấy.

Thầy Chu:?

- -

P/s: không hiểu sao mấy chương gần đây càng ngày càng ngắn, chưa tới 3k chữ nữa:))

- ---------