“À đúng rồi.” Tiêu Văn Thiến nhắc nhở cô: “Ngày mốt phải quay một đoạn quảng cáo ngắn trên ứng dụng đấy, em về nhà luyện tập trước đi.”
Hứa Trĩ Ý không hiểu: “Luyện tập cái gì vậy chị?”
Tiêu Văn Thiến: “Em đã tải cái ứng dụng đó về điện thoại hay chưa?”
“Em tải rồi.”
Tiêu Văn Thiến: “Em cứ xem các clip trên ứng dụng kia cái gì cũng đều có hết, tốt nhất là nên thử phong cách gợi cảm đáng yêu, phong cách này nam nữ đều không có ai chống cự nổi, em hiểu không?”
Hứa Trĩ Ý đang muốn trả lời là chị nói cái gì mà em không hiểu được, nhưng đã tiếp nhận trở thành đại diện phát ngôn, cô vẫn phải chuyên nghiệp để mà hoàn thành.
Hứa Trĩ Ý không cho phép bản thân mình làm việc một cách qua loa, cho dù là quay phim hay là quay quảng cáo, cô đều cố gắng làm ở mức tốt nhất mà mình có thể làm được ở bây giờ.
—
Hứa Trĩ Ý là một người không thích các đoạn clip ngắn cho lắm, cô không thích nói chuyện với những người mà cô không quen biết, cô cảm thấy như vậy rất ồn ào.
Cũng bởi vậy trước khi tiếp nhận trở thành đại diện phát ngôn, sự hiểu biết của cô về cái ứng dụng quay clip ngắn có tên là “Chân Hành” này phần lớn đều xuất phát từ những người xung quanh cô. Bồ Hoan thỉnh thoảng lướt lướt một chút, nhưng biết cô thích yên tĩnh, nên cũng không có ở trước mặt cô mà lướt chơi.
Với lời nhắc nhở của Tiêu Văn Thiến, Hứa Trĩ Ý liền cố ý mở lên xem một chút.
Một buổi sáng, thứ vừa mới hiện lên là một đoạn clip do một người lạ quay.
Sau khi Hứa Trĩ Ý xem xong, cô đưa tay kéo lướt lên, lại là một đoạn clip mới kế tiếp.
Bởi vì cô là một người dùng mới, ứng dụng đưa cho cô rất nhiều clip lộn xộn.
Hứa Trĩ Ý hỏi Bồ Hoan thì mới biết được, cái ứng dụng này sẽ căn cứ vào cái clip mà cô vừa lưu lại trước đó để phán đoán, xem là cô thích loại phong cách gì, sau đó xem tiếp, sẽ đưa ra cái loại mà cô thích lên nhiều hơn.
Tối hôm nay, Hứa Trĩ Ý giống như mở ra được một cánh cửa thế giới mới.
Lúc mới bắt đầu cô không có hứng thú mấy, sau đó cảm thấy có chút thú vị, rồi từ từ nghiện luôn.
Thoáng cái, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Hứa Trĩ Ý xem xét, thì thấy những đoạn clip có nhiều lượt thích và bình luận, ngoại trừ tính hài hước ra, còn lại toàn bộ đều là thuộc về các chị gái xinh đẹp.
Cô còn lướt xem qua mấy đoạn clip do mấy nghệ sĩ quay, trong đó còn có của Nghê Toàn.
Hứa Trĩ Ý đối với việc quay clip là không biết phải làm sao, mà Bồ Hoan lại cũng không biết rốt cuộc là thể loại nào mới có thể đánh trúng tâm lý của mọi người.
Cô đưa ra mấy đề xuất cho Hứa Trĩ Ý, đều bị Hứa Trĩ Ý bỏ qua hết một bên.
Bồ Hoan: “Vậy chị hỏi cô Nghê thử một chút xem sao?”
Cô nói tiếp: “Hai người các chị cùng nhau thu âm qua bốn tập trong chương trình tạp kỹ rồi, chắc hẳn là quan hệ tốt hơn một chút rồi đi ha?”
Hứa Trĩ Ý: “Không hỏi.”
Bồ Hoan: “......”
Thế nhưng Hứa Trĩ Ý không ngờ tới rằng, cô không đi hỏi Nghê Toàn, mà Nghê Toàn ngược lại tự mình tìm đến tận cửa.
Khi nhận được tin nhắn của Nghê Toàn, Hứa Trĩ Ý đang ở nhà vật lộn lên xuống để quay clip giới thiệu, cô cười đến cứng cả quai hàm mặt, cũng chưa có quay xong.
Nghê Toàn: “Cô đã giành được đại diện phát ngôn của “Chân Hành” rồi đúng không?”
Hứa Trĩ Ý: “?”
Nghê Toàn: “Thực sự là cô đúng không?”
Hứa Trĩ Ý: “Đúng rồi. Làm sao mà cô biết được hay vậy?”
Tuyên truyền còn chưa có được quay, chuyện cô làm đại diện phát ngôn vẫn đang trong giai đoạn giữ bí mật, chỉ có mấy nhân viên cấp cao mới biết được.
Nghê Toàn: “Ờ. Tôi biết chắc là cô mà.”
Thời gian gần đây cô đăng clip trên cái ứng dụng đó, cũng chỉ để giành được đại diện phát ngôn này.
Không nghĩ tới một lần thăm dò của hôm nay, liền biết được người đại diện phát ngôn đã được quyết định từ trước.
Bên kia cũng lừa cô, nói là người bạn quen thuộc với cô.
Nghe được mấy chữ người bạn quen thuộc này, Nghê Toàn dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, không nghi ngờ gì nữa đúng là Hứa Trĩ Ý rồi.
Nhưng bọn họ không phải là bạn bè quen thuộc, mà bọn họ là bạn bè cạnh tranh.
Nghĩ đến đây, Nghê Toàn tiếp tục nói: “Nhưng mà, cô biết chơi cái này á?”
Hứa Trĩ Ý là một người không thể bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô mười phần tự tin trả lời lại: “Cô xem thường ai đấy.”
Nghê Toàn: “Cô chứ ai.”
Hứa Trĩ Ý lập tức đăng tải một đoạn clip do tự mình quay lại: “Ai nói tôi không biết chơi hả?”
Nghê Toàn bấm mở lên xem xong, sau đó trả lời lại cho cô một chuỗi dấu chấm.
Hứa Trĩ Ý: “? Có ý gì đấy.”
Nghê Toàn: “Cái nụ cười ngượng ngạo của cô, với cái thần thái cứng đơ của cô nữa, sao mà cô thu hút được các nhóm trạch nam, trạch nữ* được chứ?”
(trạch nam, trạch nữ: ý chỉ cách con người thường sống trong nhà nhiều chỉ cắm mặt vào máy tính, điện thoại, ít khi ra bên ngoài)
Hứa Trĩ Ý: “Vậy có ngon thì cô tự quay thử một clip đi.”
Nghê Toàn: “Quay thì quay!”
Một phút sau, Hứa Trĩ Ý nhận được một đoạn clip chỉ có ba mươi giây do Nghê Toàn gửi đến.
Nghê Toàn: “Mới quay hồi mấy ngày trước, còn chưa có đăng tải lên, cho cô nhìn mà học hỏi trước đấy, nhìn mà xem coi cái gì mới được gọi là nữ thần của trạch nam nhá.”