Tình Nhân Bé Nhỏ

Chương 1: Tôi kêu dễ nghe thế sao?

“A...Chồng...thật lớn… A… Thật thoải mái… A… Muốn tới…”

Trong chuồng ngựa truyền đến tiếng nữ nhân kiều mị rêи ɾỉ.Tất cả con ngựa cách một khoảng phun cái mũi,thấy người phụ nữ bị nam nhân đè ở dưới thân thao làm.

Không bao lâu, người đàn ông kéo quần đứng lên,mặc quần áo vào, cài lại chiếc thắt lưng đắt tiền.Vừa nghiêng đầu liền thấy người quản lí chuồng nuôi ngựa đứng ở bên cạnh đang vỗ vào cổ con ngựa.

Không biết nhìn bao lâu.

Người đàn ông mặc quần áo,lấy chút tiền từ trong bóp, lập tức đi thẳng đến chỗ người quản lý trước mặt, đem tiền trong tay đưa qua.

Ai ngờ người quản lý cũng không trả lời, tựa như không nhìn thấy hắn, toàn bộ hành trình chỉ nhìn chằm chằm con ngựa dưới lòng bàn tay.

“A.” Người đàn ông cười hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, xoay người rồi đi ra ngoài.

Tô Tình nằm trên mặt đất thấy kim chủ bước đi mà không ngoảnh lại, lúc này mới đứng lên, chậm rãi ung dung mà mặc sườn xám, cài từng viên cúc áo.

Bên trong sườn xám cô không mặc quần bảo hộ, xẻ tà cao một đường chạy đến đùi,để lộ ra cặp đùi trắng nõn cùng với chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng bên trong.

Cô mang giày cao gót, sửa sang lại mái tóc xoăn hỗn độn,lúc này mới duyên dáng mà đi đến chỗ quản lý trước mặt hỏi:“Tôi kêu dễ nghe thế sao?”

Tô Tình lớn lên rất đẹp, đôi mắt câu nhân dường như lấp lánh, ánh mắt liếc ngang lộ vẻ xinh đẹp quyến rũ.Cô nghiêng người về phía trước, bộ ngực no đủ bị toàn bộ sườn xám dồn về phía trước, cơ hồ muốn xuyên thủng lớp vải mềm mại, nhảy đến trước mặt người đàn ông.

Cô có giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, âm cuối cao lên, mang theo sự quyến rũ chọc người mơ màng.

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve cổ con ngựa, ánh mắt cũng không thèm nhìn cô.Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy có người phụ nữ cùng nam nhân làʍ t̠ìиɦ ở chuồng ngựa mà không biết xấu hổ như vậy.Anh tức giận, ngôn ngữ lộ ra vẻ khắc nghiệt: “Vẫn còn chưa kêu dễ nghe bằng ngựa của tôi.”

Ai ngờ, Tô Tình nghe xong cũng không hề tức giận, thậm chí cười ha ha đứng lên.

Cô cười đến đôi mắt đều cong lên.

Một lát sau cô hướng người đàn ông nói:“Tôi rất tò mò không biết dương v*t của anh lớn bao nhiêu mà có thể đem con ngựa thao ra tiếng.”

Người đàn ông nhất thời phẫn nộ mà trừng mắt nhìn cô.

Tô Tình không cam lòng yếu thế mà nhìn lại anh.

Người quản lí chuồng nuôi ngựa này dung mạo tuấn tú, lông mày đen đậm, mũi rất cao, hốc mắt sâu hơn so với người thường, đường nét lạnh nhạt,cứng rắn,đôi mắt u ám,thời điểm nhìn người khác, bên trong đôi mắt ấy giống một cái hồ đen như mực,dường như muốn hút tất cả người nhìn vào.

Anh mặc đồng phục cưỡi ngựa màu đen tuyền, trên tay là găng tay màu đen, thân hình ngoài ý muốn cao lớn đến không ngờ, phía sau lưng thẳng tắp,chân đi một đôi ủng nước.

Rõ ràng anh ta chỉ là quản lí cái chuồng ngựa nho nhỏ,không biết lấy đâu ra tự tin khiến anh ta nổi giận với Tô Tình---hội viên cấp bậc ở đây.

Tô Tình thu hồi tầm mắt, lười biếng dẫm giày cao gót lùi về phía sau, đưa lưng về phía anh phất phất tay, “Tạm biệt, đại dương v*t."

Người đàn ông: “…”

_____________

Hu hu ai thấy có lỗi nào thì chỉ mình với nha~~~~