Thầy Phong Thủy

Chương 388: Lửa trời

Pháp sư Tĩnh Đàn không trả lời câu hỏi của tôi, ngài chắp tay tiếp túc niệm kinh, mắt nhắm lại, tiếp tục vào trạng thái thiền định.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này mới mười giờ nhưng xung quanh đã không còn cảm nhận được sự sống, tối nay lại là ngày quỷ môn mở cửa, nơi này lại càng quỷ dị, u ám.

Mười hai giờ quỷ môn mới mở, thời gian còn khoảng hai tiếng, tôi nên làm chút gì đó?

Tôi tính toán trong lòng, quay lại nhìn liễu mộc nhân đang bị ngọn lửa bao vây.

Ngọn lửa này bắt nguồn từ sấm sét.

Thiên lôi chí dương chí cương, nó giống như một pháp bảo khắc chết âm linh gây họa, ngọn lửa này bắt nguồn từ đây, tất nhiên cũng có thể thiêu sạch bọn quỷ âm tại nơi này.

Nhìn vòng tròn lửa, tôi không khỏi nhớ lại chuyện sét đánh phải người.

Có một lần ông nội tôi mang tôi đến thôn Lâm xem sự, trong thôn có một tiểu cô nương trông rất dễ thương, trong lúc giặt quần áo bên bờ sông, không may nàng bị một thứ không sạch sẽ ám thân.

Một cô khuê nữa tính tình rất tốt đột nhiên hóa điên, mỗi ngày đến thời điểm phát bệnh liền sẽ cởi hết quần áo, nước miếng chảy ra khóe môi, ngu ngu dại dại, chạy khắp thôn nói những lời người thường nghe không hiểu.

Dù sao cũng là một đại mỹ nữ, ban đầu mọi người còn vui vẻ tới xem náo nhiệt, chờ thời điểm tiểu cô nương phát điên liền tụ tập ở một bên chiêm ngưỡng.

Dần dần mọi người phát giác có điểm dị thường.

Những người tới xem cô nương phát điên, không quá ba ngày, không hiểu sao lại mắc bệnh đau mắt, tuy bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kỳ ngứa ngáy và đau rát, khi phát bệnh hận không thể móc cả đôi mắt ra.

Qua ba ngày nữa, con mắt từ đỏ biến thành màu đen, cuối cùng bị mù hoàn toàn.

Người trong thôn biết chuyện này quỷ quái, cho nên nhanh chóng mời ông nội tôi tới xem chuyện gì đang xảy ra.

Thời điểm tôi cùng ông nội tới, vừa kịp lúc cô nương kia phát bệnh, trần chuồng cười hô hố chạy loạn khắp nơi, người nhà nàng đuổi sát phía sau, lấy quần áo che chắn thân thể nàng.

Ngay lúc này, không ai còn dám ra xem.

Ông nội tôi chỉ liếc mắt một cái, lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Ông bình tĩnh tiến lên, nhặt mấy cọng rơm ngay tại đó, rất nhanh liền bện thành một hình nhân bằng rơm.

Lúc đó tôi còn lén liếc nhìn một cái, nhìn hình nhân chân tay đủ cả, thậm trí trên đầu còn có hai bím tóc nhỏ.

Bện xong hình nhân, lúc này ông nội tôi mới đi tới, một phen liền nắm lấy cánh tay cô nương kia.

"Ngươi có mắt như mù, đã chết rồi còn không chịu yên ổn, không đi đầu thai đi lại nhập vào cô nương nhà người ta làm gì!?"

Mặc dù thanh âm của ông nội tôi không lớn, nhưng giọng điệu nội lực, mạnh mẽ âm vang, không ngờ liền khiến cô nương kia trấn tĩnh.

"Bộ dạng nàng rất đẹp, ta muốn cưới nàng làm vợ."

Ai ngờ tiểu cô nương vừa mở miệng thanh âm lại là của nam nhân, nghe hết sức quỷ dị.

"Hừ! Không thay đổi sắc tâm, cẩn thận xuống địa ngục bị hỏa nghiệp thiêu đốt! Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi đã muốn cưới cô nương này làm vợ, sao lại còn đi hại người khác!?"

Ông nội tôi lớn tiếng quát.

Cô nương kia như bị khí thế của ông nội dọa sợ, vội rụt cổ lại, nhưng ánh mắt vẫn như trước âm tà cổ quái.

"Ai bảo bọn họ là một đám có tâm bẩn thỉu, dám nhìn thân thể nương tử của ta!"

Vừa nghe lời này, ông nội tôi tức giận đến bật cười.

Liền giơ tay hướng về trán cô nương kia đập ba cái "Bộp bộp bộp".

Đến khi đập xong trán cô nương kia đỏ lên, cơ thể nàng bỗng run rẩy, chậm rãi tỉnh lại.

"Cô bị quỷ nước ám, hắn muốn cùng cô kết âm hôn, hiện giờ hắn đã lập khế ước trên người cô, mối hôn sự này sợ là không thể trì hoãn, nhưng trước mắt giữ mạng quan trọng hơn."

Nói xong, ông nội tôi lấy hình nhân đưa cho cô nương kia.

"Nhét tóc của cô vào trong hình nhân này, sau đó quấn sợi dây màu đỏ lên, đến nơi cô bị thủy quỷ bắt đào một cái hố chôn hình nhân này xuống, có lẻ có thể che mắt được hắn."

Lúc đó ông nội tôi đã có thanh danh bên ngoài, cho nên người nhà cô nương kia không dám chậm trễ, vội làm theo phân phó của ông nội.

Chưa kể, từ khi chôn hình nhân kia, trong hai ngày cô nương kia quả thật đã bình thường trở lại.

Chỉ là đến ngày thứ ba, bờ sông bỗng nổi lên một trận tà phong, lúc chôn hình nhân, người nhà cô nương kia vì quá mức sợ hãi, vội vàng đào sơ sài một cái hố, cũng không lấp đất kĩ càng.

Kết quả trận tà phong kia thổi qua, liền khiến nơi chôn hình nhân lộ ra.

Cái này giống như chọc phải tổ ong vò vẽ.

Ông nội tôi vốn sử dụng thủ thuật che mắt, khiến tên quỷ nước kia lầm tưởng hình nhân chính là cô nương kia, cho nên, chuyện này cũng không tính là yên ổn.

Nhưng hố đất chôn hình nhân cố tình bị xới lên, ngay lập tức bị bại lộ.

Chuyện này đã chọc giận tên quỷ nước kia, hắn hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức nhập vào cô nương kia muốn gϊếŧ chết mọi người.

Nhưng lúc này trời đột nhiên nổi trận mưa lớn, mưa càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tiếng sấm đánh.

Chờ đến khi ông nội tôi đuổi đến. đúng lúc nhìn thấy một đạo thiên lôi nện xuống người tiểu cô nương kia.

Sấm còn chưa hết, thế nhưng tia sét lại hóa thành ngọn lửa, thiêu đốt cô nương kia một cách dữ dội.

Lúc ấy tất cả mọi người đều nghĩ tiểu cô nương này chết chắc rồi, bị sét đánh trúng, khẳng định sẽ bị cháy dụi, khỏi phải bàn khi bị đốt cháy lâu như vậy.

Chỉ có ông nội tôi không hề hoảng loạn, chờ đến gần hết một ngày, ông mới lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ nhỏ có dán lá bùa, đem ngọn lửa trên cơ thể cô gái thu vào.