Trở Thành Bảo Bối Vật Cưỡi

Chương 14

Thật khó mà tưởng tượng một người phụ nữ trung niên như Nhũ Mama lại tùy tiện đến mức này. Tuy bà ta có vẻ trạc tứ tuần nhưng vóc dáng cũng khá đầy đặn, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, không hề thua kém bọn thiếu nữ đôi mươi. Gia Dung Dung kín đáo khép cửa lại để trốn bên trong, chờ thời cơ thích hợp thì lẻn ra ngoài.

Tiếng động ngày càng dồn dập, Gia Dung Dung còn nghe rõ giọng người đàn ông kia như sát bên tai.

"Tiểu mẫu cẩu, người thật dâʍ đãиɠ. Nào, có muốn không?"

"Hừm... Mau! Mau cho ta."

"Cầu xin ta đi. Ngươi muốn ta thỏa mãn như thế nào?"

"Đem côn ŧᏂịŧ ngươi mà làm ta...Ưʍ...A...Đúng...là chỗ đó..."

Khỏi nói cũng biết bầu không khí bên ngoài cần bao nhiêu kí©ɧ ŧìиɧ thì có bấy nhiêu. Đây không phải lần đầu nàng nghe thấy những âm thanh như vậy. Có điều Gia Dung Dung thực sự không ngờ đến, bản thân cơ nhiên lại xảy ra phản ứng. Cảm giác hạ thể ẩm ướt không thể chối cãi khiến nàng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà cơ thể nàng đã trở nên dâʍ đãиɠ thế này. Nếu cứ tiếp tục...e là hậu quả càng khó tưởng tượng. Nàng còn phải báo thù cho gia tộc.

Mãi lâu sau, Gia Dung Dung ngồi đến mức chân tê cứng thì âm thanh hỗn loạn ngoài kia mới ngừng hẳn. Nàng thử cử động hai chân cho đỡ mỏi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi người cai quản l*иg giam thông báo hết giờ tự do, nàng lại bị nhốt vào chỗ cũ.

Gia Dung Dung vốn đã quen dần với lối sống nơi u tối này, nên chẳng thèm lấy nửa lời ca thán làm gì cho mệt người.

Đến giờ ăn, nàng gặp Nhũ Mama đến đưa thức ăn. Bà ta trông có vẻ không biết nàng đã phát hiện việc bí mật của mình, vẫn bày ra bộ dáng thờ ơ như mọi khi.

Càng tốt! Sợ rằng nếu Nhũ Mama mà biết nàng từng nghe lén chuyện nhạy cảm của mình, thì không biết nàng còn an toàn sống qua ngày hay không.

Gia Dung Dung ăn hết món ăn trong khay, rồi tìm vị trí thoải mái trong phòng nằm ngủ. Quả thực, suốt mấy tiếng không bị Nhậm Khắc Thuyên ép buộc học ba cái thứ ghê tởm kia thì tinh thần nàng thoải mái lên không ít.

Chẳng biết bao lâu sau, Gia Dung Dung bị tiếng cười ồn ào làm thức giấc. Bên ngoài khung cảnh vẫn cứ âm u, tối đen không nhìn được thứ gì. Bởi vì nơi đây không rõ ngày hay đêm, giờ giấc như thế nào nên nàng chẳng biết chính xác mình đã ngủ bao lâu. Có điều âm thanh bên ngoài ngày một to thêm chứ không có chiều hướng giảm.

Nàng tò mò đi ra bên ngoài, đứng sát bên song sắt màu đen, ngó nghiêng xem thử xem có chuyện gì đang diễn ra.

Cách chiếc l*иg Gia Dung Dung ở, chếch về phía bên phải, cạnh bên phòng giam đối diện. Nàng trông thấy có rất nhiều người đàn ông mặc trang phục cố định của huấn sư, gương mặt đều khuất sau khẩu trang che kín mít. Có khoảng năm hay sáu người thì phải, trong số đó còn có hai người đang cùng nhau khiêng một vật nặng. Gia Dung Dung muốn nhìn rõ hơn nữa, bèn di chuyển đến sát vách tường. Vật nặng to lớn kia...là một cô gái lõa thể!

Không đúng, không phải một cô gái. Thật sự chỉ là một đứa bé gái thôi! Tầm khoảng 14-15 tuổi. Cơ thể còn vẫn chưa phát triển nở nang như phụ nữ bình thường.

Bọn họ...bọn họ tính làm gì vậy? Không phải giống như những gì cô đang nghĩ chứ?

Quả thật, xuất hiện ở nơi quỷ quái này thì chẳng có việc gì tốt đẹp cả. Cô bé kia bị mang vào trong phòng giam, họ lần lượt bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể chưa trưởng thành hoàn toàn của con bé. Có kẻ còn không kiêng dè mà dùng tay ấn vào hoa huyệt non nớt. Ba người đàn ông còn lại đứng vây thành vòng tròn quan sát đầy nhiệt tình. Cô bé nằm yên bỗng cử động thân mình rồi choàng tỉnh hẳn. Nàng nhìn thấy nó muốn vùng vẫy nhưng như bị trói chặt không nhúc nhích nổi. Chắc chắn bọn chúng đã cho nó uống thuốc rồi.

Đồ vô nhân tính, có còn là người nữa không? Một đám súc sinh! Bỉ ổi!

Gia Dung Dung cứ tưởng đám đàn ông chỉ định dạy dỗ để hù dọa con bé một chút rồi thôi. Dù sao Nhậm Khắc Thuyên cũng chưa từng thật sự đối xử tàn bạo như công cụ tìиɧ ɖu͙© với nàng bao giờ. Tuy nhiên Gia Dung Dung đã lầm tưởng rồi, nàng quá ngây thơ! Không phải nàng có thể an toàn giữa chốn địa ngục Tam Lục Thất đến thời điểm này thì kẻ khác cũng sẽ may mắn như thế.

Người đàn ông kéo khóa quần, một gã thì ép cô bé đáng thương kia há miệng mà ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn phun ra nuốt vào liên tục. Chẳng mấy chốc, cô bé còn quá nhỏ nên chưa chịu được sự đả kích, thô bạo và tàn nhẫn thế này. Gia Dung Dung nghe tiếng nó khóc nấc lên, nước mắt cũng chảy dọc xuống hai bên má, đầu nó không ngừng lắc liên tục như cầu xin.

Nàng nắm chặt tay lại, tâm trạng thoáng chốc mất kiềm chế, cơn giận dữ bùng phát dữ dội liền hét lên với đám súc sinh ngoài kia: "Lũ khốn chúng mày có còn là người không hả?"