Trở Thành Bảo Bối Vật Cưỡi

Chương 13

Gia Dung Dung mệt mỏi nằm trong l*иg giam. Sau khi dùng mọi thứ dụng cụ gớm ghiếc kia cho nàng chơi trò "tự thỏa mãn" thì Nhậm Khắc Thuyên tự động biến mất.

Kể cũng lạ, thời gian trôi qua khá lâu rồi nhưng nàng không thấy gã xuất hiện như thường lệ. Gia Dung Dung cứ nằm vô lực như lúc gã rời đi. Lát sau, nàng mới gắng gượng cố gắng ngồi dậy. Căn phòng bừa bộn không biết đã được thu dọn từ bao giờ. Nơi đây quả thật khắc nghiệt, ngay cả việc đi WC cũng phải giải quyết theo giờ quy định. Chẳng khác nhà tù chút nào.

Nàng nhấc từng bước chân chậm chạp ra sát ngoài song sắt để nhìn. Bên ngoài là hành lang rộng tối mờ, không thể nhìn thấy rõ đường đi nhưng trước mỗi phòng giam đều có treo một ngọn đèn trước cửa. Phía đối diện l*иg giam nàng, cô gái bên trong đã không còn là người trước đó. Hình như sau khi cô ta cắn đứt tiểu tử của huấn sư. Ả đã bị chuyển đi nơi khác hay bị gϊếŧ chết rồi cũng nên. Gia Dung Dung thầm thở dài ai oán thay cho cô gái xấu số.

Vừa nghĩ đến đó, phía xa xa có tiếng chân bước khe khẽ. Gia Dung Dung giả vờ ngồi dựa vào song sắt nhắm mắt ngủ.

Tiếng bước chân gần đến nơi Gia Dung Dung ngồi thì ngừng lại, có tiếng trò chuyện vang lên.

"Ai đấy?" - Giọng nam trung cất tiếng hỏi.

"Con nhóc đó mới vào đây chưa được bao lâu. Không thích hợp đâu!"

Nàng có thể nhận ra giọng nói vừa rồi là của Nhũ Mama. Tuy bình thường bà ta lạnh nhạt ít nói với nàng, nhưng đôi khi Gia Dung Dung có nghe qua giọng lúc bà nói chuyện với Nhậm Khắc Thuyên đôi ba câu.

"Tiếc nhỉ? Nhìn có vẻ rất thuần khiết."

"Hừ...Vào đây thì sớm muộn chẳng ai còn thuần khiết đâu. Mau đi thôi, thời gian không còn kịp nữa."

Gia Dung Dung nhịn không được bèn hé mắt nhìn động thái của bọn họ.

Nàng nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ kín đáo, đội một chiếc nón lưỡi trai che gần nửa gương mặt. Hắn và Nhũ Mama đang đứng trước cửa l*иg giam đối diện phòng nàng nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn.

Nhũ Mama dùng chìa khóa mở cửa chiếc l*иg kia phát ra âm thanh "Cạch" một tiếng. Người nam nhân bên cạnh liền tiến vào trong, dùng tay nâng người thiếu nữ đang ngủ say kia lên rồi khiêng trên vai. Dường như cô gái không phát hiện ra điều bất thường, vẫn nằm im bất động.

"An toàn không vậy?"

Nhũ Mama nhanh tay đóng lại cửa sau khi gã đàn ông đi ra ngoài: "Tất nhiên rồi, thuốc ngủ ta trộn vào cơm có thể khiến nó an giấc một thời gian đủ dài đấy."

"Được..Nhanh lên kẻo trễ."

Đợi cho bóng dáng hai người kia đi xa, Gia Dung Dung mới dám nhúc nhích phần cổ đã cứng đờ. Không ngờ họ lại dám lén bắt người trong Tam Lục Thất. Nhưng...họ đưa cô gái đó đi đâu? Tại sao phải lén lút? Hay là...đây không phải ý định của năm tên ác ma kia? Còn nữa...Nhũ Mama này thật khả nghi!

Ngày hôm sau Nhậm Khắc Thuyên vẫn tiếp tục không xuất hiện. Gia Dung Dung cũng có chút thắc mắc nhưng lại không để tâm nhiều. Hiện tại đã đến giờ mở cửa đi vệ sinh nên nàng tranh thủ mà tắm rửa thân thể. Suốt mấy ngày nàng không được tắm nên toàn thân có chút ngứa ngáy.

Vừa đặt chân khỏi phòng tắm, Gia Dung Dung bị tiếng động liên tiếp mơ hồ phía ngoài làm cho hoảng sợ. Nàng nhanh chóng quay trở về phòng tắm, khép cửa chỉ chừa một khe hở nhỏ vừa đủ quan sát tình hình bên ngoài.

"Ưʍ...ưʍ.."

Tiếng da thịt va chạm kịch liệt, còn có tiếng rêи ɾỉ mờ ám phát ra. Qua khe hở hẹp, Gia Dung Dung trông thấy một vị huấn sư quen mắt cúi đầu cuồng bạo cắи ʍút̼ trên ngực nữ tử. Còn người phụ nữ thì không ngừng dùng hai chân quấn lấy thắt lưng gã mà chà xát lên xuống.

Nhìn kĩ một chút, Gia Dung Dung liền giơ tay bụm miệng ngăn tiếng hét thảng thốt vang lên. Vị nữ tử đó...không ai khác là...

Nhũ Mama!