Trở Thành Bảo Bối Vật Cưỡi

Chương 12

Nàng mặc kệ lời gã nói. Ánh mắt dời trở về trong căn phòng giam quen thuộc.

"Giỏi! Giỏi lắm!" - Nhậm Khắc Thuyên rõ ràng bị bộ dạng nghe không lọt tai của nàng chọc giận. Gã chỉ tốt bụng nhắc nhở nàng vài câu. Vưu vật không biết tốt xấu còn dám xem gã như vô hình. Ngón tay gã huấn sư rung rung chỉ vào người nàng. - "Ngươi cứ ngoan cố nữa đi. Cứ chờ đó xem ta giày vò ngươi thế nào."

Dứt lời, gã hậm hực vung áo bỏ đi. Gia Dung Dung vô lực dựa người vào song sắt. Nàng chẳng thèm sợ bất kì ai nữa. Dù muốn hay không bọn họ cũng chỉ có thể giam cầm thân xác nàng, chứ không thể điều khiển nàng như thứ đồ chơi vô tri vô giác.

Một lát sau, Nhậm Khắc Thuyên mở cửa xông vào phòng 6996. Trên tay gã cầm theo nhiều thứ có hình thù kì lạ. Đáy mắt Gia Dung Dung nổi sóng nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra vô cảm nhìn gã.

"Thú cưng, chúng ta cùng nhau chơi trò mới nào. Trò này có tên là "tự mình thỏa mãn". Thế nào? Có phải nghe rất hấp dẫn không?"

Vừa nói gã vừa tiến gần tới chỗ nàng. Vật dụng trên tay Nhậm Khắc Thuyên dần xuất hiện rõ ràng. Một chiếc máʏ яυиɠ nhỏ, gel nóng matxa, dây thừng, kẹp gỗ quần áo và một lọ nước màu trắng trong đặc sệt.

Nhậm Khắc Thuyên tất nhiên không lựa chọn dươиɠ ѵậŧ giả. Nếu tự ý đút vào sẽ làm thủng mất màиɠ ŧяiиɧ như bình thường dùng hàng thật.

"Không... Ngừng ngay hành động biếи ŧɦái đó lại. Tôi không phải động vật thí nghiệm. Các người có nghe rõ chưa?"

"Ôi ôi chu choa, xem xem con mèo nhỏ dựng lông rồi. Trò này sẽ khiến cưng dục tiên dục tử đấy. Nào nào, trò chơi của chúng ta chuẩn bị... Bắt đầu!"

Gã đem dụng cụ lần lượt gắn lên người nàng. Gia Dung Dung bị sợi dây trói chặt không nhúc nhích. Hai bầu ngực còn thêm kẹp gỗ giữ lấy đầu nụ hoa cương cứng. Nhậm Khắc Thuyên cầm chiếc máʏ яυиɠ mini dí sát một đầu vào khe huyệt. Công tắc vừa bật chiếc máy hoạt động phát ra tiếng rè rè.

"A.. Khốn...khϊếp..."

"Chưa hài lòng sao? Vưu vật trời sinh dâʍ đãиɠ."

Nhậm Khắc Thuyên bấm nút tăng thêm lực rung lên nhiều bậc. Sau đó gã không giữ nữa trực tiếp nhét vào hoa huyệt, chỉ chừa mỗi sợi dây lòi ra ngoài.

Gia Dung Dung há miệng thở dốc rồi rêи ɾỉ: "Aaaa..aa... Chậm...chậm chút..."

"Suỵt!" - Nhậm Khắc Thuyên dán sát vào tai nàng thì thầm, gã liếʍ lên dái tai nàng một cái. - "Vẫn còn nhiều thứ hay ho chờ phía trước. Mới có như vậy đã không chịu nổi?"

Gã đem gel nóng đổ dọc theo thân thể nàng. Hai tay bắt đầu xoa nắn khắp nơi. Chất lỏng của gel khiến cơ thể Gia Dung Dung bóng lưỡng và trơn tuột. Mỗi lần bàn tay gã huấn sư lướt qua đến đâu. Nàng đều cảm thấy làn da nơi đó nóng như lửa đốt, sắp bốc cháy đến nơi vậy. Bàn tay Nhậm Khắc Thuyên trượt qua tấm lưng trắng mịn sờ đến cặp mông vì tư thế nằm sấp mà vểnh cao. Gã dùng lực vỗ bốp bốp vài cái. Toàn thân nàng nhanh chóng chuyển sang màu hồng nhạt. Gương mặt cũng bởi vì chịu hơi nóng liền có phần đỏ lên.

"Nóng...nóng quá!"

Chiếc máʏ яυиɠ được để hờ ngoài cửa huyệt nhưng hai mép thịt vẫn dùng sức muốn hút vào. Thỉnh thoảng nó sẽ giật giật, có điều không hề tiến quá sâu.

Gã bóp miệng ép nàng uống thứ nước trong suốt đặc sệt quái dị kia. Mùi vị khá kì quặc, sền sệt giống như sữa chua.

Gia Dung Dung nhận ra cơ thể đang dần thay đổi. Không phải cái nóng từ bên ngoài mà là cái nóng bên trong tràn lan tứ phía. Nàng khao khát được thứ gì đó an ủi. Gia Dung Dung đong đưa eo cho chiếc máy càng đâm sâu vào. Mỗi lần như vậy Nhậm Khắc Thuyên sẽ nắm sợi dây kéo chiếc máy ra sát cửa động. Nàng nhỏ giọng kháng nghị, dường như không hài lòng.

"Hừ... Muốn...muốn..."

"Đây là thuốc tăng trưởng du͙© vọиɠ phiên bản thử nghiệm. Rất nhanh thôi ngươi sẽ trở về bình thường. Kiềm chế một chút nào."

"Ưʍ...aaa...aa... Ta muốn...cho cho...ta.."

Gia Dung Dung điên cuồng tự mình vận động. Nhậm Khắc Thuyên vẫn giữ sợi dây duy trì vị trí an toàn nhất định. Gã đem toàn bộ dáng vẻ mê người của nàng thu vào mắt. Nếu có thể Nhậm Khắc Thuyên muốn tự mình tiến tới. Nhưng lời căn dặn của Âu Đế Thiếu Thừa vẫn đeo bám bên tai không thôi.