Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Chương 38: Đây Là Cái Gì?

Nói làm là làm, ngày hôm sau Lâm Diệp liền dạy Dương dựng căn nhà tranh.

Đầu tiên là chuẩn bị tốt những nguyên liệu cần thiết để dựng căn nhà tranh, vật liệu gỗ, cây trúc, cỏ khô còn có các loại vật phẩm nhánh dây.

Kế tiếp là dựng nhà.

Lần này dựng căn nhà tranh phần lớn là sức lực của Dương, Lâm Diệp chỉ ở một bên chỉ đạo cho hắn nên làm như thế nào.

Dương thông minh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, rất nhiều chuyện nói một lần đã hiểu, hơn nữa độ khó của việc dựng căn nhà tranh cũng không lớn, cho nên Dương rất nhanh đã học xong.

Dương nhìn căn phòng do mình tự tay dựng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Dựng nhà cũng không quá khó!

Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Lâm Diệp mang củi chuyển vào căn nhà tranh thì ánh mắt liền choáng váng.

"Lâm Diệp, cô đem củi chuyển vào trong này là sao?"

Lâm Diệp thản nhiên nói: "Đương nhiên là để cất củi rồi, không thì trời mưa những bó củi này bị ướt thì phải làm sao?"

"Thế nhưng mà, thế nhưng mà..." Dương có chút ủy khuất nói: "Đây là căn phòng đầu tiên tôi tự tay dựng lên..."

Hắn còn muốn cho cô ở đây, sao có thể dùng để đặt những đống củi này được.

Lâm Diệp lại không chút nào phát giác được tâm tư đàn ông mẫn cảm của hắn, cô vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói: "Đừng không nỡ như vậy, anh đã học xong kỹ thuật dựng nhà này rồi, về sau muốn dựng bao nhiêu gian phòng cũng không có vấn đề gì!"

"Ừ..." Dương ỉu xìu ngượng ngùng đáp.

Mặc dù chỉ là một gian phòng bếp và kho củi, nhưng Lâm Diệp cảm thấy coi như là đã dựng xong nhà mới rồi, có lẽ nên chúc mừng một chút.

Cô nói với Dương: "Ngày mai chúng ta chúc mừng một chút đi, gọi tộc trưởng và Vân, còn có Tinh và Thạch bọn họ cùng tới nơi này ăn bữa tối, để cho bọn họ xem phòng mới của chúng ta."

Dương rất thích nghe cô nói đây là phòng ở mới của bọn họ, sự ngột ngạt bởi vì căn phòng vừa mới làm xong biến thành kho củi cũng tan biến hết.

Hắn vui sướиɠ nói: "Được, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị, đem về nhiều con mồi hơn một chút!"

Lâm Diệp dặn dò: "An toàn là quan trọng nhất."

"Tôi biết rồi!" Dương cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, hận không thể biến thành dạng thú lăn lộn trên mặt đất.

... ...

Ngày thứ hai Dương ra ngoài săn bắn, Lâm Diệp ở lại trong căn nhà tranh nhìn trái nhìn phải một hồi, phát hiện trong phòng bếp ngoại trừ một cái bếp lò ra thì không có thêm cái gi cả, thật sự là có chút trống rỗng.

Cô quyết định làm mấy bộ bàn ghế dựa lớn để luyện tập.

Cô chọn dùng cây trúc để làm nguyên liệu chế tác cái bàn, một là vì tốc độ sinh trưởng của cây trúc nhanh, chặt cây trúc thì cũng không tạo thành hư hại gì lớn, hai là so với gỗ, trong tình trạng thiếu công cụ đồ vật mà cây trúc có thể chế tác sẽ nhiều hơn....

Lâm Diệp trước tiên đem cây trúc cưa ra thành những ống trúc có độ dài phù hợp, bên trên ống trúc dùi mấy cái lỗ nhỏ, lại dùng một mảnh ống trúc nhỏ xuyên qua những lỗ nhỏ này, như vậy ống trúc đã được kết nối với nhau, cuối cùng đem những ống trúc này dựa theo loại phương pháp này lắp thành một bộ khung đỡ của cái bàn.

Bộ khung đỡ đã làm xong sau đó phải làm mặt bàn, mặt bàn cũng là dùng cây trúc để làm.

Lâm Diệp trước tiên đem cây trúc chặt thành những mảnh trúc khác nhau, sau đó lại đem những mảnh trúc này bày ra trên khung đỡ của cái bàn, sau đó dùng nhánh dây cố định mảnh trúc ở trên khung đỡ bằng trúc, một cái bàn bằng trúc cứ như vậy đã làm xong.

Cái ghế cũng là dựa theo phương pháp như vậy để làm.

Sau khi đã làm xong một bộ bàn ghế, Lâm Diệp nhìn qua thậm chí còn cảm thấy có chút lịch sự tao nhã.

... ...

Màn đêm buông xuống, trăng tròn cao cao treo ở không trung trong vắt, ánh trăng xuyên qua khe hở của tán cây, chiếu thẳng xuống mặt đất ánh bạc sáng choang.

Dương đưa theo a ba a ma của anh, cùng với Tinh và Thạch đi vào sơn động của hắn.

Vị trí sơn động của Dương hơi lệch, nếu như không phải cố ý đến sơn động của hắn, bình thường sẽ không có người đi qua nơi này.

Cho nên hiện tại là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy căn nhà tranh.

Ánh trăng soi tỏ hiện rõ dáng vẻ của ngôi nhà tranh vách đất. Nhìn qua hai căn nhà tranh trước mặt sơn động, bọn họ đều lộ ra vẻ bàng hoàng như nhau.

Cái này, đây là vật gì?

Dương nhìn thấy trên mặt bọn họ hiện ra sự chấn kinh, trong lòng không hiểu sao lại có chút kiêu ngạo.

Nhìn xem, Lâm Diệp lợi hại như vậy, tùy tiện cũng làm được đồ vật có thể khiến cho bọn họ kinh ngạc.

Hắn lựa chọn không nhớ về lần đầu tiên chính mình nhìn thấy căn nhà tranh cũng có bộ dạng giống như bọn họ bây giờ.

Dương ho nhẹ một tiếng, nói với bọn họ: "Vào đi thôi, Lâm Diệp ở bên trong chờ chúng ta."

Tộc trưởng bọn họ choáng váng ngơ ngác lẽo đẽo đi theo hắn vào căn nhà tranh.

Sau khi đi vào căn nhà tranh, bọn họ phát hiện Lâm Diệp đang ngồi ở trên một cái đồ vật dùng cây trúc làm ngăn nắp.

Lâm Diệp nhìn thấy bọn họ tiến vào, đứng lên chào hỏi bọn họ.

"Mọi người đã tới, mau ngồi đi." Cô lôi cái ghế ra để cho bọn họ ngồi xuống.

Bọn họ tổng cộng có sáu người, hôm nay cô làm số lượng cái ghế vừa vặn phù hợp.

Trên mặt bàn có để một bộ ống trúc và chén trúc cô làm, cô đổ nước từ trong ống trúc vào trong chén trúc.

"Mọi người uống nước trước đi."

Bọn họ cẩn thận từng li từng tí mà ngồi ở trên ghế trúc, vô cùng lạ lẫm dò xét căn nhà tranh này.

Mặc dù Dương đã rất quen thuộc đối với căn nhà tranh rồi, nhưng bộ bàn ghế này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Lâm Diệp thật là một giống cái khó hiểu, lần nào hắn cũng cho rằng đây đã là toàn bộ mọi thứ cô bày ra rồi, thế nhưng sau đó cô đều sẽ mang lại cho hắn một niềm vui ngạc nhiên mới.

"Lâm Diệp, đây là cái gì?" Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, chính giữa thời điểm những người khác còn đang đắm chìm trong sự khϊếp sợ, ông ta cũng đã phục hồi tinh thần mà hỏi cô vấn đề này.