”Các người tụ tập ở đây làm gì vậy hả?” Lúc này sau lưng họ truyền đến giọng nói của tộc trưởng.
Bọn họ xoay người thì nhìn thấy tộc trưởng đang cầm trên tay một tàu lá chuối, trên tàu lá chuối có một vật trong suốt, ông ta vừa ăn vừa chậm rãi đi đến gần họ.
Lâm Diệp nhìn ra đây chẳng phải là bánh bột lọc mà sáng nay cô cho tộc trưởng và Vân hay sao, sao tới bây giờ vẫn chưa ăn hết?
Tộc trưởng khép hờ đôi mắt vô cùng tận hưởng cắn một ngụm bánh bột lọc, cảm giác vừa trơn vừa mọng nước trong miệng, cộng thêm vị ngọt của mật ong, quả là khiến ông ta nếm được dư vị vô tận! Ông ta không nhịn nổi mà ăn hết cái bánh trong phút chốc.
”Tộc trưởng, ông đang ăn cái gì vậy?” Có một thú nhân không nhịn được mà hỏi.
”Cậu hỏi cái này à…” Tộc trưởng đặt bánh bột lọc xuống trước mặt, để cho mọi người thấy rõ hình dạng của cái bánh bột lọc. Bánh bột lọc trong suốt óng ánh, tay tộc trưởng khẽ run run, lớp bánh nằm trên lá chuối cũng theo chuyển động tay của ông mà lắc lư trông rất là hấp dẫn.
Tộc trưởng giới thiệu: “Cái này gọi là bánh bột lọc, là Lâm Diệp làm đó, ăn rất là ngon!”
Mọi người đều nhìn về Lâm Diệp, không ngờ cô không chỉ biết nướng thịt, mà còn có thể làm ra thứ đặt biệt đến như vậy, bánh bột lọc trong suốt long lanh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phát thèm.
Lâm Diệp cười cười nói: “Nó được làm từ hạt cỏ hái về hôm nay, nếu như mọi người muốn ăn, tôi có thể dạy cho mọi người cách làm.”
Hóa ra loại thức ăn này được gọi là bánh bột lọc, nó được làm từ hạt cỏ sao, thật là thần kỳ, không ngờ là hạt cỏ thật sự có thể dùng để làm thức ăn.
Loại thức ăn đặc biệt như vậy đương nhiên là bọn họ cũng muốn ăn rồi!
Bánh bột lọc còn lại không nhiều, tộc trưởng miễn cưỡng không nỡ nên đã nhanh chóng ăn hết chúng, ông ta lau miệng, nói: “Đúng rồi, các người vẫn chưa nói cho ta biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy.”
Cả nhóm thú nhân hết nhìn trái rồi nhìn phải, cũng đều không biết nên nói với tộc trưởng như thế nào.
Cuối cùng vẫn là Dương nói: “Hà nói Lâm Diệp không phải người của bộ tộc thú nhân chúng ta, cho nên không được nhận thịt.”
Hà ngửa cổ lên nói: “Cô ta vốn dĩ không phải người của bộ tộc chúng ta.”
Sau khi tộc trưởng nghe hắn nói, thì nói với hắn: “Việc Lâm Diệp tham gia đi hái lượm thức ăn là do ta đồng ý, cô ấy có thể nhận thịt.”
Hà không hài lòng nói: “Ông đang thiên vị cho Dương, nếu như không phải là do Dương thì Lâm Diệp lấy tư cách gì mà tham gia hoạt động hái lượm chứ, giống cái ngoại tộc gầy còm như cô ta chẳng làm được việc gì thì dựa vào đâu mà đòi nhận thức ăn chứ?”
Tộc trưởng nhìn Hà rồi nói: “Ý của cậu là nói ta làm việc không công bằng sao?”
Hà dời tầm mắt, “Tôi không có nói như vậy.”
Nhưng từ giọng điệu cứng rắn của hắn thì có thể nghe ra được rằng hắn nghĩ như vậy.
Tộc trưởng cao giọng, “Nếu đã có thú nhân nghĩ ta làm việc không công bằng, vậy thì để ta nói cho mọi người nghe lý do tại sao ta lại để cho Lâm Diệp tham gia vào các hoạt động của bộ tộc chúng ta.”
Tộc trưởng lớn tiếng nói: “Tối qua chắc có rất nhiều thú nhân đều biết rằng, Lâm Diệp đã dạy cho chúng ta một cách nướng thịt mới, có thể làm cho thịt nướng trở nên ngon hơn.”
Những thú nhân hôm qua có mặt đều gật đầu: “Đúng vậy, Thịt cô ấy nướng thật sự rất thơm, vừa ngửi thấy thôi là đã chảy cả nước miếng rồi.”
Mấy vị thú nhân đã nếm thử thịt nướng hôm qua chép miệng và nhớ lại hương vị của món thịt nướng đó: “Tôi chưa từng ăn món thịt nướng mà ngon đến như vậy! Tối nay tôi cũng sẽ dùng cách của Lâm Diệp để nướng thịt!”
Tộc trưởng nói với Hà: “Cậu xem, Lâm Diệp đã dạy chúng ta cách nướng thịt mới, lẽ nào tới một miếng thịt mà chúng ta cũng không nỡ cho cô ấy sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì những bộ tộc khác sẽ nghĩ sao về Miêu tộc của chúng ta?”
Hà vẫn không phục, “Nướng thịt là nướng thịt, còn có thể biến hoá thành dạng gì nữa sao, không cần cách nướng thịt của cô ta thì cũng có làm sao đâu!”
Nghe những lời mà Hà nói, các thú nhân khác đều ngừng làm việc.
”Hà, cậu đừng vì chuyện của mình mà lôi chúng tôi theo chứ!”
Lâm Diệp dáng người gầy gò nhỏ bé, thoạt nhìn thì ăn không nhiều, lẽ nào vì tiết kiệm phần thịt của cô ấy mà mỗi người họ được ăn thêm hai miếng thịt sao?
Và so với hai miếng thịt đó thì họ càng muốn ăn thịt nướng bùi bùi thơm thơm hơn!
”…”
Hà bị tức đến mức nói không nên lời, các thú nhân khác vậy mà lại không đứng về phe hắn!
Tộc trưởng cười nói với Hà: “Nếu như mọi người đều không có ý kiến gì, vậy thì chuyện chia thịt cho Lâm Diệp cứ quyết định như vậy đi.”
Lâm Diệp cũng cười nói với Hà: “Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, không cần quá nhiều thịt, chỉ cần một miếng lớn nhỏ vừa bằng bàn tay là đủ rồi.”
Một miếng thịt to bằng bàn tay thì có thể nặng bao nhiêu, nhóm thú nhân cảm thấy đến một chút thịt này mà Hà cũng không nỡ cho giống cái, thật là quá nhỏ mọn rồi.
Hà: “! ! !”
Trước khi tộc trưởng đi khỏi khu đất trống còn đặc biệt vỗ vỗ vai của Dương, ý là nhóc con con vẫn còn trẻ lắm, con còn phải học ở a ba nhiều hơn.
Sau đó ông ta chắp tay sau lưng, hơi nâng cằm rồi vui vẻ rời đi.
Dương: “… …”
Sau khi về nhà Lâm Diệp đã hỏi Dương rằng Hà là ai, tại sao lại muốn nhắm vào bọn họ.
Dương đơn giản nói: “Hà chính là con non của Thiên.”
”À.”
Nghe Dương nói xong, Lâm Diệp lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thiên muốn làm tộc trưởng, ông ta luôn luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tộc trưởng, Hà lại là con của Thiên, vậy thì đương nhiên là hắn cũng sẽ không có ấn tượng tốt với con trai của tộc trưởng rồi.
Lại cộng thêm việc hai người từ nhỏ đến lớn đã là đối thủ của nhau, nếu có cơ hội đả kích được Dương thì tuyệt đối hắn sẽ không bỏ qua.
Thực tế Dương đã bị đả kích một chút, rõ ràng là chuyện không khó giải quyết, nhưng hắn lại không nghĩ ra được cách nhẹ nhàng khiến Hà không nói được lời nào giống như a ba.
Xem ra, giống như những lời a ba đã nói, chỉ giỏi săn bắn thôi vẫn chưa đủ, hắn còn cần phải học rất nhiều thứ nữa.