Chương 20: Kẹo Hồ Lô Đường (2)
Mã Diện dẫn theo Hoàng Di vào trong một cửa hiệu bán y phục, bởi vì đang là ban đêm, âm thịnh dương suy, cho nên yêu quỷ như y có thể dễ dàng trà trộn vào giữa đoàn người huyên náo mà không bị phát hiện. Mã Diện chọn mua cho Hoàng Di một bộ thanh y trắng tinh, cũng mua thêm một dây cột tóc, nhờ đại thẩm là chủ ở đây giúp cột lại mớ tóc rối loạn cho nó, lúc trở ra, bên cạnh Mã Diện đã không còn một nữ hài quần áo lấm lem mặt mày nhếch nhác, thay vào đó là tiểu cô nương dung mạo thanh tú dễ nhìn, cặp mắt to tròn đen láy phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn l*иg treo trước cửa tựa như bầu trời cao vυ't lấp lánh những ánh sao.
Hoàng Di cười đến xán lạn, nó kéo góc áo Mã Diện, hỏi: "Mã Diện huynh, nhìn muội có đẹp không?"
Mã Diện giả vờ ngạc nhiên, ngắm nghía nó thật kĩ, cười nói: "Tiểu Di sao lại xinh đẹp như vậy, ta cũng động lòng nha!"
Hoàng Di xoa xoa mặt mình, len lét liếc mắt nhìn Mã Diện, nó biết y cố tình trêu chọc, nhưng cũng đặc biệt vui vẻ, càng không tránh khỏi ngượng ngùng: "Chỉ cần xinh đẹp thì huynh sẽ động lòng ạ?"
Mã Diện thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không phải chỉ cần xinh đẹp thì sẽ động lòng, trước đây cũng từng có người không chê bai ta, cho dù ta bộ dạng chật vật bất kham, tứ chi không lành lặn, khiếm khuyết dị dạng hắn vẫn đối tốt với ta..." Nói đến đây, Mã Diện nhịn không được kéo cao nụ cười, y đưa mắt nhìn ra xa, trước mặt đoàn người tấp nập chắn mất phần nào tấm nhìn, nhưng Mã Diện vẫn có thể nhìn thấy Ngưu Đầu đang ở cách chỗ y không quá mười bước chân, hắn quay lưng về phía này, vóc dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông, như là nhớ lại điều gì đó, Mã Diện bất giác đưa tay sờ lên dây cột tóc phía sau, tự mình nói: "Có lẽ hắn cũng không còn nhớ, cũng chưa hề động lòng, bất quá hắn vẫn là hắn, càng may mắn hơn ta còn có cơ hội cùng hắn tương ngộ."
Hoàng Di không nghe rõ Mã Diện nói gì, chỉ nhìn thấy y mỉm cười thật rạng rỡ, đáy mắt ngập tràn nhu tình, Hoàng Di nắm chặt bàn tay thon dài thõng xuống bên chân Mã Diện, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh y, thỉnh thoảng đi qua những sạp hàng nó đều đảo mắt quan sát ít lâu, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng bảo y dừng lại xem, tuy rằng đối với mấy món đồ tinh xảo kia Hoàng Di rất thích thú nhưng nó căn bản không có tiền, từ trước đến nay đều lén lút nấp ở một góc trộm nhìn người khác mua mất rồi trong lòng tiếc nuối, những đứa trẻ cùng tuổi Hoàng Di đều được sư phụ tài trí trong thiên hạ dạy dỗ, tương lai nhất định trở thành binh tướng trong triều đình. Vào các ngày lễ sẽ được phụ mẫu đưa đi mua y phục mới, đồ chơi tốt, có người nói tuổi thơ là khoảng thời gian rất đỗi hạnh phúc, thế nhưng bởi vì không có gia phụ gia mẫu, càng không có tiền thì quả thực chỉ toàn bất hạnh thống khổ.
Mã Diện suốt một đường đi vẫn luôn chú ý Hoàng Di, không khó để nhận ra nó mong muốn tất thảy những thứ đồ chơi đó, tuy nhiên từ đầu chí cuối đều nhất mực giữ im lặng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy các đốt ngón tay của y thật chặt như thể đang cố gắng bám vào một sợi dây mỏng manh bên bờ vực, tâm tính con người hình thành đều dựa trên hoàn cảnh, mặc dù Hoàng Di chỉ là một đứa trẻ mười tuổi nhưng suy nghĩ đã có phần chính chắn hơn những đồng nam đồng nữ khác. Đối với thứ nó yêu thích cũng không bày tỏ thái độ quá lộ liễu mà chỉ đơn giản giấu kĩ trong lòng, càng không bướng bỉnh đòi hỏi y phải mua cho nó, Mã Diện quả thực có chút đau lòng, những năm qua tiểu nữ hài này rốt cuộc sống khổ sở thế nào mới dưỡng thành thế này.
Mã Diện ngừng cước bộ, hướng nam nhân đứng một góc nhỏ bên sạp hàng, nam nhân nọ vóc người không cao lắm, thấp hơn y nửa đầu, tay cầm một cây lớn ghim đầy kẹo hồ lô bóng loáng, dù là buổi đêm vẫn có thể thấy được rõ ràng màu đỏ ánh lên bởi ánh đèn l*иg hắt tới cạnh đó, y lấy từ trong thắt lưng ra một quan tiền, nói: "Cho ta một cái."
Nam nhân nọ niềm nở nhận tiền, vội vàng rút xuống một cây kẹo chuyển tới cho y: "Vị công tử này đưa tiểu muội đi mua y phục sao?"
Mã Diện nhẹ gật đầu, kẹo hồ lô cũng đã đưa cho Hoàng Di, từ tốn đáp: "Phải, tiểu muội này của ta rất ngoan ngoãn, hôm nay liền đặc biệt để nó nhận một món quà tốt."
Nam nhân nọ bật cười: "Công tử nghĩ thật chu đáo, tiểu cô nương quả thực rất có phúc phần. Gương mặt khả ái như vậy, lớn lên nhất định là một mỹ nữ vạn người mê!"
Hoàng Di nghe đến đây trong lòng âm thầm nảy lên một cái, nó không hiểu mỹ nữ vạn người mê rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ cũng không có hội từ từ chiêm nghiệm câu nói này của nam nhân, bởi vì Hoàng Di vốn dĩ đã là một vong hồn, mà vong hồn thì không thể tiếp tục lớn lên.
Mã Diện cùng nam nhân nọ nói thêm mấy câu liền muốn rời đi, không ngờ tới Ngưu Đầu từ đâu xuất hiện, hắn không nhìn y, nói với nam nhân nọ: "Hai cái."
Nam nhân nọ nghe khẩu khí của Ngưu Đầu có chút cứng nhắc, cảm thấy hắn không phải kiểu người dễ nói chuyện vì vậy chỉ đơn giản lấy cho hắn hai cây kẹo hồ lô xong liền thối lui.
Ngưu Đầu cắn một viên kẹo, hương vị ngọt ngào lập tức xâm chiếm, len lỏi vào khắp khoang miệng, hắn thoáng nhíu mày, đồng thời giơ cây kẹo còn lại đến trước mặt Mã Diện.
Mã Diện nhìn nhìn cây kẹo hồ lô đang hướng về phía mình, sau lại nhìn Ngưu Đầu chậm rãi nhai nuốt mấy viên kẹo đỏ tươi kia, hỏi: "Cho ta sao?"
Ngưu Đầu nói: "Ngươi không thích?"
Mã Diện lắc đầu, tay cũng vươn ra nhận lấy: "Đa tạ."
Hoàng Di thức thời tự mình đi trước, kéo xa khoảng cách với hai người bọn họ, tuy rằng không rõ là gì nhưng nó cảm thấy y nhất định có lời muốn cùng Ngưu Đầu trao đổi.
"Ngươi thích kẹo hồ lô sao?" Mã Diện vẫn chưa cắn xuống mấy viên kẹo trên tay, chỉ cấp cho chúng một cái nhìn ôn nhu, ẩn sau đáy mắt là một chút gì đó luyến tiếc, chung quy là y không nỡ ăn.
Ngưu Đầu đã giải quyết xong, hắn tùy tiện vắt que trúc dùng để xiên kẹo ngang thắt lưng, nhún vai nói: "Không hẳn. Trước đây phụ thân thường xuyên mua cho ta, khi đó cảm thấy ăn vào rất ngọt, ta còn cho rằng trên thế gian kẹo hồ lô chính là thứ ngọt ngào nhất, kết quả hiện tại lần nữa nếm thử lại cảm thấy thật ra cũng chẳng ngọt là mấy, gần như không có mùi vị."
Mã Diện quan sát một bên sườn mặt Ngưu Đầu, lúc hắn nhắc về chuyện quá khứ vẫn một mực giữ vững phong thái, nét mặt như cũ không một khắc biến hóa, thứ duy nhất tố cáo nội tâm hắn chính là hai hàng chân mày sít sao cau chặt vào nhau, chứng tỏ hắn có điểm khó chịu nhưng lại không tiện nói ra.
Y cắn một phần nhỏ viên kẹo hồ lồ, đợi một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Có ngọt hay không, trong lòng ngươi đã rõ rồi."
Ngưu Đầu khó hiểu nhìn Mã Diện, chỉ thấy y lắc đầu không nói, để lại hắn phía sau mà tiến lên cùng Hoàng Di sóng bước.
Kẹo hồ lô đường, ngươi một cái, ta một cái, mùi vị thế nào lại chỉ có ngươi mới cảm nhận được.
...
"Ta nhổ vào, tất cả các người nhất định chết không tử tế!"
Trước cửa thanh lâu nhóm người túm tụm quây quanh xem náo nhiệt, vây ở giữa là một kỹ nữ không có bất luận mảnh vải che thân, nàng ta dùng hai tay ôm trước người hòng che đi phần nào thân thể đã hoàn toàn bại lộ trước mặt người đời. Kỹ nữ nọ gọi là Vu Thiết Yến, vốn là một trong những ca kỹ được yêu thích bậc nhất thanh lâu Hoa Khống này, ngũ quan tinh xảo khiến người đối diện lần đầu tiên nhìn thấy liền bị mê hoặc, giọng hát thanh thoát dễ nghe, nam nhân đến nơi này hầu hết đều vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế của Vu Thiết Yến, nhắc đến tên nàng, không ai lại không biết, kể cả lão ăn mày nghèo khổ cũng bập bẹ nghe danh Vu Thiết Yến cô nương, mỹ nữ chốn thanh lâu.
Thế nhưng trên đời này không chỉ có mỗi việc tốt đến với ngươi, Vu Thiết Yến càng được người yêu mến bao nhiêu thì kẻ căm ghét nàng cũng đồng dạng tăng thêm bấy nhiêu, thậm chí từng có người vì ghen tức mà liều mạng xông thẳng vào Hoa Khống ý định gϊếŧ chết nàng. Vu Thiết Yến liễu yếu đào tơ chỉ là vẻ bề ngoài, luận về công pháp nàng hiểu biết không ít, so với nữ nhân chân yếu tay mềm kia chỉ cầm mỗi con dao gọt hoa quả mà lao tới, Vu Thiết Yến không cần tốn nhiều sức lực đã đánh cho nàng ta ngất xỉu tại chỗ.
Người tính vĩnh viễn không thể nào sánh được với trời, mà lòng người lại càng khó có thể lường được, Vu Thiết Yến cho dù vẹn toàn nhưng cũng không có cách nào nhìn thấu mưu kế của toàn bộ người trong thiên hạ. Kết cục ngày hôm nay nàng nhận được, Vu Thiết Yến thế nào cũng không ngờ tới, đám kỹ nữ Hoa Khống vậy mà cùng nhau hợp lại hãm hại nàng, kết quả Vu Thiết Yến mang thai, đối với nữ nhân mà nói, một khi đã có nhi tử thì không còn ai rỗi hơi để mắt tới, huống hồ chốn thanh lâu thị phi đầy rẫy, có thai là điều cấm kỵ ai ai cũng biết rõ, Vu Thiết Yến cư nhiên rơi vào bước đường này, nàng cho dù xinh đẹp tài hoa nhưng cũng không tránh khỏi bị ghẻ lạnh.
Vu Thiết Yến vốn tưởng nàng chỉ cần yên lặng rời đi thì xem như ổn thỏa, nào ngờ đám người trong Hoa Khống nhất quyết không buông tha, lấy cớ trừng phạt mà đánh đập nàng ngay giữa đường lớn, đã vậy còn không ngại làm nhục nàng, đem y phục trên người nàng đều xé rách, Vu Thiết Yến cố sức chống cự cũng vô pháp thoát được, bọn họ rõ ràng nhiều người hơn, một mình nàng còn đang mang thai, lấy sức của nàng cho dù đánh thắng một tên cũng chưa chắc có thể thắng được mười tên.
"Bọn ta chết thế nào còn cần ngươi quản sao, ngươi cũng không tự nhìn lại xem, chính mình dơ bẩn thế nào! Ây da, nếu nói chết không đàng hoàng ta thấy ngươi mới phù hợp nhất đó!" Vương Tiểu Mẫn ôm tay đứng đầu trong nhóm kỹ nữ mỉa mai nói, ả so với Vu Thiết Yến cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, Vương Tiểu Mẫn không phải không xinh đẹp bằng Vu Thiết Yến, có điều tâm địa hiểm độc, ngoài mặt hòa nhã gần gũi, trong tâm lại đang ngấm ngầm tính kế hãm hại người khác, khẩu thị tâm phi.
Vu Thiết Yến không thể đứng dậy cũng không thể xuyên qua đám đông nhốn nháo mà rời khỏi, nàng thủy chung ngồi trên mặt đất, hai tay bảo hộ cơ thể trần trụi, tình thế mặc dù bất lợi nhưng Vu Thiết Yến nghiễm nhiên không hề khuất phục, thiên hạ đồn đãi đều không phải chỉ là khoa trương lấy lệ, Vu Thiết Yến tài sắc song hành, khí chất hơn người so với nam nhân không thua kém là bao, rơi vào hoàn cảnh thế này nàng cũng không vì vậy mà mất đi khí thế, nét mặt điềm tĩnh hướng ả nói: "Vương Tiểu Mẫn, ngươi cho rằng mình rất thông minh sao, ngươi cho rằng đã thắng được ta? Vu Thiết Yến ta ở đây nói cho ngươi biết, ngươi cả đời này không có khả năng cùng ta đứng một chỗ, sói hoang thì vĩnh viễn chỉ là sói hoang."
Khóe môi Vương Tiểu Mẫn khẽ động, ả miễn cưỡng mỉm cười: "Có phải sói hoang hay không, còn chờ xem sau này ta và ngươi ai có thể lưu danh lâu hơn."
Vu Thiết Yến đột nhiên bật cười lớn, nàng quét mắt nhìn đám người tụ tập xem trò tiêu khiển xung quanh, dõng dạc nói: "Ngày hôm nay tất cả những người có mặt ở đây từng chút một đều phải nhớ thật kĩ, Vu Thiết Yến từ khi sinh ra đến nay chưa từng sống thẹn với lòng, cũng sẽ không vì tư thù mà gây rắc rối chẳng đáng có, là kẻ nào ở sau lưng hãm hại ta, trời cao nhất định nhìn thấy, không cần ta chứng minh vô ích."
Vu Thiết Yến dừng một chút, lần nữa hướng Vương Tiểu Mẫn chắc nịch nói: "Ngươi tốt nhất phải ghi nhớ trên thế gian này từng có một Vu Thiết Yến so với ngươi tài giỏi hơn, xinh đẹp hơn, liêm chính hơn, cũng đừng bao giờ quên ngày hôm nay ngươi thất bại thảm hại dưới tay ta."
Vu Thiết Yến ngã xuống rồi, máu tươi từ trong miệng nàng trào ra nhuộm đỏ cả một mảng lớn, người vây xem có kẻ hò hét vì được xem trò vui, có kẻ lặng lẽ rời đi, mà Vương Tiểu Mẫn đã bị dọa đến ngây người, hai mắt trợn trừng nhìn thi thể Vu Thiết Yến không một mảnh vai che đậy trên đất, hai mắt nàng ta vẫn đang mở rộng, Vương Tiểu Mẫn cơ hồ cảm giác nàng ta nhìn chằm chằm mình, ả run rẩy ôm đầu hét một tiếng chói tai, điên cuồng bỏ chạy, Vu Thiết Yến cuối cùng cũng chết rồi, thế gian từ nay chỉ còn lại một mình Vương Tiểu Mẫn, mỹ nữ xinh đẹp nhất thanh lâu Hoa Khống, sẽ không còn ai đủ sức cạnh tranh với ả.