Ngưu Đầu Mã Diện

Chương 13: Miếu Thành Hoàng (2)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 13: Miếu Thành Hoàng (2)

Hơn nghìn năm trước Thành Hoàng cai quản phương Bắc là Triệu Vương Chân Quân, nơi này không ai không biết tới ngài ấy, một vị Quỷ quan khảng khái anh minh, có thể nói là một trong những bộ hạ đắc lực nhất của Diêm La Vương. U minh thủ phủ đứng đầu là Diêm La Vương, chúng quỷ đều tôn sùng kính nể, trên Thiên Kinh có Ngọc Hoàng đại đế đáng để tự hào, dưới âm gian cũng đồng dạng như vậy. Trong Thập Điện Diêm La, Quỷ quan dưới quyền Diêm La Vương đều là bậc kỳ tài trong thiên hạ, được đích thân ngài ấy đặc cách lựa chọn phong chức tước, trong số đó người được nhắc đến nhiều nhất chính là Triệu Vương Chân Quân, cho nên khi ngài đột nhiên biến mất không để lại bất luận tin tức gì, hơn ai hết, Diêm La Vương là người lo lắng nhất, cơ hồ suốt mấy tháng liền đứng ngồi không yên, những lần trong điện có việc cần giao phó đều trực tiếp để Thị Độc Vân Quan đi giải quyết thay.

Năm đó Ngưu Đầu Mã Diện cũng vừa nhậm chức không bao lâu, công việc tất bật không có thời gian đến diện kiến, chỉ loáng thoáng nghe được vài nữ quỷ trên Đường Hoàng Tuyền rủ rỉ với nhau. Truyền rằng yêu quỷ giam giữ trên Thiên Kinh cuồng nộ xông ra ngoài, Thần quan trên Thiên Kinh đều dốc toàn lực truy bắt, nhưng số lượng thoát ra thực sự quá đông, Thần quan không phải lúc nào cũng có mặt trên thiên giới để kịp thời ứng phó, huống hồ mấy trăm nghìn năm qua không hề xảy ra bất trắc, tình huống phát sinh bất ngờ càng khiến người ta tâm tình phiền loạn rối ren, đuổi theo hướng Đông thì lại có kẻ khác trốn đến hướng Tây, Thiên Đình nhất thời rơi vào hỗn loạn. Vừa vặn làm sao, yêu quái trốn thoát tề tựu về ba phương đều đã tạm thời bị trấn áp, chỉ còn duy nhất một đám ác vong xếp vào loại hung hãn bậc nhất chạy tới phương Bắc lẩn trốn, trong vòng một đêm đám ác vong này tấn công quỷ tốt cư ngụ tại đây, thu lấy âm khí gia tăng sức mạnh, Ngọc Hoàng cũng nhận được tin, ngay lập tức tìm đến âm gian cùng Diêm La Vương thương nghị. Xưa nay âm gian và Thiên Kinh đều chia nhau cai trị, hiếm khi có dịp hai vị Quỷ Thần đứng đầu hai cõi gặp mặt, thế nhưng lần này lại phá bỏ quy tắc trực diện đối ẩm, có thể thấy mức độ hung hiểm của đám ác vong kia không thể tùy tiện xem thường.

Trong gian phòng chính Ngọc Hoàng cùng Diêm La Vương sắc mặt đều căng thẳng, Thị Độc Vân Quan vốn luôn giữ hình tượng nghiêm nghị nay cũng không giấu được mệt mỏi, ngồi một bên xử lý sổ sách, báo cáo thiệt hại trong vòng chưa tới một canh giờ qua do đám ác vong gây nên.

Triệu Vương Chân Quân nghiễm nhiên cũng được triệu kiến, đám ác vong này náo loạn tại nơi y cai quản, sớm đã khơi dậy lửa giận trong người, đợi sau khi Ngọc Hoàng đưa ra kiến nghị để Thần quan và Quỷ quan dưới âm giới cùng hợp lực đem bọn chúng chế trụ, Triệu Vương Chân Quân đã không nhịn được nữa, đứng lên nói: "Không cần phải phiền toái đến Thiên Kinh, phương Bắc là địa phương ta cai quản, một đám ác vong nhỏ nhoi chẳng lẽ ta không thể thu phục. Thỉnh Diêm La Vương phê chuẩn để thần dẫn theo hai trăm quỷ tốt nghênh chiến."

Ngọc Hoàng thoáng nhíu mi tâm, nhìn qua Triệu Vương Chân Quân, nói với Diêm La Vương: "Chuyện lần này cũng do ta sơ suất, đánh giá thấp bọn chúng, không ngờ tới..."

Diêm La Vương giơ tay làm động tác dừng, dời tầm mắt về phía Triệu Vương Chân Quân đang hừng hực khí thế, nói: "Nếu ngươi đã đưa ra thỉnh cầu, hơn nữa còn muốn giúp âm gian tiêu diệt ác vong quấy phá, ta dĩ nhiên sẽ phê chuẩn. Triệu Vương ngươi cũng là bộ hạ đắc ý nhất của ta, nhưng đám ác vong này không thể xem thường, chỉ trong một canh giờ đã gϊếŧ bơn hai ngàn quỷ tốt."

Triệu Vương Chân Quân vẫn không lung lay, kiên quyết nói: "Thần không có nửa điểm xem thường, nhưng phương Bắc vốn là địa phận do thần phụ trách, lần này không ra mặt thì thật không hợp với lí lẽ."

Diêm La Vương quả thực phiền não, cùng Ngọc Hoàng nói thêm vài câu mới quyết định: "Điện Diêm La phê chuẩn, Thành Hoàng phương Bắc Triệu Vương Chân Quân dẫn theo hai trăm quỷ tốt lên đường tiêu diệt ác vong càn quấy."

Triệu Vương Chân Quân ôm quyền trước mặt, cúi người đáp: "Đa tạ Diêm La Vương phê chuẩn!"

Ác vong càng lúc càng hung hãn ngang tàng, không còn để Quỷ Thần vào mắt, chúng gϊếŧ càng nhiều quỷ tốt dưới âm gian uy lực càng gia tăng. Triệu Vương Chân Quân cùng hai trăm quỷ tốt trong điện thân mang giáp sắt, binh khí chiến đấu suốt ba ngày ba đêm, đã diệt gần một nửa nhưng vẫn không thể ngăn được hoàn toàn, Triệu Vương Chân Quân trong lúc chiến đấu không cẩn thận bị đả thương, với tính cách không chịu khuất phục của y, hiển nhiên không thèm để chút thương tích này vào mắt, nhưng ngặt nỗi, vết thương này không bình thường, có lẫn thi độc bên trong, nếu cứ mặc kệ càng lâu càng nguy hiểm.

Thời điểm này Võ Đoán đang là tiểu quỷ quan trong miếu Thành Hoàng, thuở thiếu thời đã được Triệu Vương Chân Quân chiếu cố, y đặc biệt coi trọng kẻ này, hết mực tin tưởng giao phó cho hắn.

Triệu Vương Chân Quân chống đại đao lên mặt đất đỡ cơ thể đứng vững vàng, lách qua khe núi hòng tránh thoát truy kích của ác vong, không bao lâu quả nhiên Võ Đoán đã tìm tới, trên tay hắn cầm theo cờ xua đuổi tà quỷ, nhìn thấy Triệu Vương Chân Quân một thân thương thế chật vật, hắn cắm cờ vào khe đá, chạy đến bên cạnh sốt ruột hỏi: "Tướng quân!"

Triệu Vương Chân Quân xua tay, ôm vết thương trên ngực, dùng linh lực tạm thời áp chế thi độc phát tác: "Võ Đoán, ngươi đưa ta trở về điện Diêm La."

Võ Đoán cau mày, do dự nói: "Ngài có thể tin tưởng ta, để ta ra ngoài dẫn dụ bọn chúng..." Triệu Vương Chân Quân lập tức ngắt lời hắn: "Võ Đoán, ngươi không được."

"Ta có thể! Tướng quân, xin ngài cho ta một cơ hội, ta nhất định..."

"Không thể. Ngươi chỉ cần đưa ta trở về điện Diêm La, còn lại không đến lượt ngươi quản."

Võ Đoán ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng khập khiễng bước đi của Triệu Vương Chân Quân, thoáng chốc xẹt qua trong đầu hắn nổi lên căm hận, vị tướng quân mà hắn sùng kính, người cứu vớt hắn khỏi Vong Xuyên Hà thế nhưng lại không tin tưởng hắn, y luôn khen ngợi hắn có tố chất nhưng chưa bao giờ để hắn thể hiện mình. Võ Đoán không ngờ rằng từ sâu trong tâm khảm hắn đã căm ghét y đến mức này, y vì sợ hắn sẽ vượt trội hơn y mà quyết tuyệt không để hắn ra trận, vĩnh viễn chỉ xem hắn là một tên tiểu quỷ trong miếu Thành Hoàng.

"Tướng quân, là ngài ép ta." Võ Đoán rút đại đao ghim sâu trong ngực Triệu Vương Chân Quân lên khỏi, trên mặt hắn nhiễm một tầng máu tươi nhếch nhác, hắn cười lớn, vang vọng cả ngọn núi.

Cuối cùng hắn cũng không tiết chế được chính mình, gϊếŧ chết Triệu Vương Chân Quân.

Kẻ thua cuộc thì phải chấp nhận. Năm xưa là y nói với hắn, càng không thể trách hắn.

Võ Đoán sau khi sát hại Triệu Vương Chân Quân, đơn thân độc mã cầm theo đại đao của y quyết chiến với đám ác vong. Triệu Vương Chân Quân nói hắn có tố chất không phải chỉ là nói suông, Võ Đoán thiên phú quả thực hơn người, một mình hắn vậy mà thành công trấn áp bọn chúng.

Lúc hắn tìm đến điện Diêm La Vương đã mang một thân thương tích, giáp phục cơ hồ trải qua một trận chiến khốc liệt đã không còn nhìn rõ hình dạng, Võ Đoán siết chặt đại đao Đoạn Chi [1], tiêu sái tiến vào trong đại điện, chúng quỷ nhất tề im lặng dõi theo hắn. Võ Đoán đứng trước trăm ngàn vị Quỷ quan nói rằng Triệu Vương Chân Quân nửa đường giao chiến mất tích, chỉ để lại Đoạn Chi cho hắn, Diêm La Vương xét thấy hắn có công áp chế đám ác vong nên không truy cứu trách nhiệm, để người đưa hắn đi trị liệu, sau đó triệu kiến chín vị Quỷ quan còn lại trong Thập Điện Diêm La, ráo riết tìm kiếm tung tích Triệu Vương Chân Quân.

[1] Đoạn Chi: Pháp khí của Triệu Vương Chân Quân.

...

Võ Đoán đại quan chỉ còn cách Mã Diện chừng mười bước chân, đột nhiên hắn dừng lại, híp mắt đánh giá dải lụa tạo thành một vòng tròn trên mặt đất, cười nói: "Mã Diện tướng quân quả nhiên mưu trí hơn người."

Mã Diện ngược lại không mấy cao hứng, đi một vòng quanh thân cây, nói: "Dải lụa này là ta nhờ Mạnh Bà chuẩn bị, vốn dĩ định dùng cho vong linh, nhưng không ngờ tới lại cần dùng vào lúc này."

"Cho dù hôm nay ngươi có đến hay không, ta vẫn phải một lần diệt gọn, thất lễ rồi." Võ Đoán đại quan hơi cúi người, hóa ra Đoạn Chi, vung cao bổ xuống kết giới do dải lụa tạo ra bao quanh Mã Diện và thân cây.

Mã Diện nhíu mi, kết giới do dải lụa tạo nên quả thật không chống đỡ được bao lâu, nếu Võ Đoán đại quan cứ duy trì tấn công, không đến mười nhát đã đánh tan.

Mã Diện nghĩ trong chốc lát, lại đi tới bên cạnh thân cây, nhỏ giọng nói: "Triệu Vương Chân Quân, nhờ ngài!" Y rút rừ trong ngực ra một đạo phù chú, kẹp giữa hai ngón tay giơ lên trước mặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích.

Thân cây bắt đầu chuyển động, mặt đất rung rinh khiến y thiếu chút nữa ngã ra. Từ phía sau một cánh tay vươn tới ôm lấy eo y, giữ y đứng vững, trên đầu truyền xuống giọng nói quen thuộc: "Ngươi cẩn thận."

Mã Diện hơi ngước mắt lên nhìn, người nọ cố nhiên là Ngưu Đầu: "Ta không sao. Vân... Diêm La Vương và Thị Độc Vân Quan đâu?"

Ngưu Đầu không nhìn y, tay hắn nắm Cương Xoa, tùy thời đều có thể xông lên chiến đấu, nói: "Đang cùng Võ Đoán đại quan trước mặt."

Mã Diện lúc này mới dời tầm mắt đến phía trước, Võ Đoán đại quan bị vây ở giữa, Thị Độc Vân Quan và Vân Khất Biện mỗi người một chiêu đánh tới.

Y vậy mà không phát hiện bọn họ, Mã Diện che miệng ho nhẹ, không tự nhiên nói: "Hai người đánh một người, hình như không tốt lắm... Chúng ta cũng tham gia đi, bốn đánh một."

Phùng Thiên Lý từ chỗ nào lú đầu ra nói: "Tướng quân, sao càng ngày ngài càng xỏ lá vậy!"

Mã Diện cười cười: "Người đâu?"

Phùng Thiên Lý ngáp một cái chỉ chỉ tay về phía nữ quỷ đang quỳ trên đất, lười biếng nói: "Ở kia a, ta tìm suốt mấy đêm liền, nàng ta trốn cũng thật kĩ."

Mã Diện tán thưởng: "Trở về sẽ để ngươi nghỉ ngơi tốt."

Phùng Thiên Lý lập tức vựt dậy tinh thần, thích thú nói: "Ngài để ta đến chỗ Mạnh Bà chơi vài ngày đi, ta không đòi hỏi gì cả."

Ngưu Đầu chen ngang nói: "Ngươi dám đòi hỏi?"

Phùng Thiên Lý bĩu môi, quệt mũi: "Ta là đòi Mã Diện tướng quân, ngài suốt ngày chỉnh ta, ta tất nhiên không tìm ngài yêu cầu gì rồi."

Mã Diện đứng ra can ngăn: "Được rồi, tình thế trước mắt quan trọng hơn. Liên Thu Uyển, ngươi đưa nàng ta đến đó đi."

Phùng Thiên Lý: "Vâng, tướng quân."