"Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt? Ông bỏ ý định trả thù đi, quả báo sẽ không tha cho những người đã hại ông đâu." Nguyễn Hoàng Nam nhìn ông lão nói.
Thân thể lão trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu, lão như vậy, trông như thể sẽ có thể tan biết bất kì lúc nào. Những dấu tay đen xì trên người Nguyễn Hoàng Nam đều hóa thành một luồng khí đen rồi tan biết vào hư vô. Anh nhìn lão mấy lần thử đứng dậy đều không được, thân thể lão như bị một vật nặng ghì chặt xuống đất, nhưng lão vẫn cố chấp tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó, cảm thấy thật ra lão quỷ cũng rất đáng thương.
"Vợ tao là một người rất đẹp."
Ông lão bất lực ngước mặt lên trần nhà, những giọt nước mắt cứ cứng đầu chẳng chịu chảy xuống gò má gầy gò, trơ xương của lão.
"Sau khi sinh đứa út xong thì vợ tao lâm bệnh nặng, nhà tao nghèo, làm gì có tiền chạy chữa cho vợ tao..."
Nhà lão có bốn đứa con, cô cả từ nhỏ đến lớn luôn không cam chịu hoàn cảnh nghèo khó, cô luôn trách ông trời không có mắt mới sinh cô ra trong một gia đình nghèo hèn như vậy. Vợ của lão là người hiền từ, chất phác, nghe con nói vậy vẫn luôn dùng lời lẽ dịu dàng nhất mà an ủi con.
Đến một ngày, cô cả mang theo khuôn mặt trắng bệch về nhà bảo rằng cô đã có thai với anh chàng cùng lớp, bà mới một lần hiếm hoi trong đời nổi giận đánh con. Cô cả tính cách cứng rắn, từ xưa đã không có người mẹ này trong mắt, đương nhiên tức giận đánh lại mẹ.
Trong cơn nóng giận, cô lỡ tay cầm cả một chiếc ghế đánh vào đầu mẹ. Mãi đến khi bà nằm trên sàn nhà bất động, cô mới run rẩy ném chiếc ghế xuống. Rất nhanh sau đó bà được đưa vào viện, bác sĩ nói bà vốn đã bệnh nặng, lần này còn chịu tổn thương lớn như vậy, đã không thể qua khỏi.
Trong cơn mưa đêm đó, lão cõng xác vợ về nhà. Suốt đường đi, lão nói đủ mọi chuyện trên đời để rồi chỉ nhận lại được sự im lặng của màn đêm.
Các con lão, trừ đứa út quá nhỏ để đưa ra ý kiến, cả ba đứa kia đều nhăn mặt khó chịu khi thấy lão đưa xác vợ về nhà. Rất nhiều tuần sau, lão đều xem vợ như còn sống mà tiếp tục chăm sóc. Mãi đến khi cô cả chịu không nổi, mới đem xác của mẹ lén lút đi nhờ cô chú làm tang.
Từ sau vụ việc đấy, ngày thường thì lão luôn như một kẻ không hồn, khi thấy mặt cô cả thì như thấy kẻ thù, lão luôn không kiềm được sự nóng nảy trong lòng mà đánh cô. Cô cả cũng vẫn luôn chịu đựng như vậy, nhưng sức người có hạn, chịu đựng cái gì đó cũng không thể nào chịu cả đời.
Đến một ngày kia, cô liền bỏ thuốc trừ sâu vào bữa cơm của lão, lão ăn xong thì lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể vô cùng khó chịu. Lão nằm trên giường mà cảm giác da bỏng rát, đau đớn từng cơn ập đến, không có dấu hiệu nào sẽ sớm hết, người còn không ngừng toát mồ hôi. Lão đau đến mức khi nhìn mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng mờ nhạt, đồng tử co giãn liên tục, mắt không ngừng chảy nước mắt. Chỉ một lúc sau, cảm giác bỏng rát ở miệng và họng kéo đến dày vò lão, lão ôm bụng đau như bị hàng ngàn người đá vào nôn ra cả bữa cơm vừa ăn. Ánh mắt lão vẫn lờ mờ nhìn thấy cô cả đang trưng ra bộ mặt lạnh như tiền nhìn phản ứng của lão, lão với tay về phía trước muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô liền tránh ra rồi hừ lạnh khinh thường. Trong cơn co giật, lão vô thức kêu cứu, nhưng cả căn nhà giờ chỉ còn mỗi cô cả ở đấy, cô không những không quan tâm mà còn căng mắt ra chờ từng phút giây lão tắt thở.
"Lúc sau, tao mở mắt dậy lần nữa thì chỉ còn lại mỗi phần đầu, con tao luôn bắt tao làm cái này, cái kia, mà mỗi lần tao làm trái ý nó thì nó đem rất nhiều máu gà đen dội lên mặt tao, đau lắm đó..."
Trời không rét mà cả Nguyễn Hoàng Nam lẫn Lô Tam Hộ cùng run, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hai người họ. Thật không ngờ vị khách lần này của anh lại là con người tàn nhẫn như vậy, hổ dữ không nỡ ăn thịt con, đến loài vật còn chưa sát hại máu mủ ruột thịt của chúng, vậy mà cô ta lại chỉ vì tiền bạc mà gây ra tội ác tày trời.
"Nhưng bọn mày biết đấy, dù sao đó cũng là con gái tao, tao cũng luôn cảm thấy có lỗi với nó vì không thể cho nó một cuộc sống tốt hơn khi nó còn nhỏ..."
Lão nói xong câu này, thân ảnh liền từ từ tan thành sương mù, dường như lão đã có thể trút bỏ được mọi gánh nặng trên đôi vai già cỗi đó rồi. Nguyễn Hoàng lấy ra một cái hồ lô nhỏ cỡ móc khóa, mở nắp hồ lô rồi ra hiệu cho lão chui vào.
"Ông vào đây trú tạm đi, ở trong đấy an toàn lắm. Giờ ông đã không thể định hồn được nữa rồi, nếu còn tiếp tục sẽ hồn phi phách tán mất."
Lão đưa đôi mắt cuối cùng cũng đã xuất hiện đồng tử nhìn anh, ánh mắt lão chứa đầy sự mệt nhọc, lão chỉ cười nhẹ một cái mà thôi. Anh vừa nhìn đã biết lão nhất định là hi vọng chính mình hồn phi phách tán để đền bù những tội lỗi đã làm.
"Ông không muốn gặp lại bà nữa sao?! Dưới địa phủ, trên cầu nại hà, bà vẫn luôn chờ ông mà!"
Ông lão vừa nghe Nguyễn Hoàng Nam nhắc đến vợ, đôi mắt già nua có chút thần sắc, khuôn mặt lão dường như trong phút chốc bừng sáng.
"Thật sao?"
"Không còn thời gian đâu, ông mau trú vô đây đi!"
Ông Lão nghe vậy liền biến thành một làn khói mỏng, chầm chậm bay vào chiếc hồ lô nhỏ trong tay anh, anh liền đóng nắp hồ lô lại rồi cất vào trong túi quần.
Lô Tam Hộ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng reo hò vui vẻ, cậu chạy đến đỡ Nguyễn Hoàng Nam gần như sắp ngất xỉu đến nơi rồi giúp anh ngồi xuống. Anh ngồi yên một lúc để định thần liền cùng cậu và tiểu quỷ ra ngoài sân sau đào lên những bộ phận còn lại của ông lão, Nguyễn Hoàng Nam đem những bộ phận sớm đã chỉ còn lại xương trắng gói gọn trong một miếng vải đỏ rồi bước ra khoản sân nhỏ trước nhà.
Anh thắp lên một cái đèn l*иg giấy trắng treo bên ngoài cửa lớn và lại bắt đầu niệm chú, đám quỷ trong nhà liền biến thành những ngọn lửa ma trơi màu vàng lập lòe bay vào l*иg đèn trắng muốt ấy, một lúc sau thì lửa trong đèn l*иg tắt ngóm, chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn lửa ma trơi ở bên trong. Nguyễn Hoàng Nam cắn ngón trỏ đến chảy máu rồi viết lên trên đèn l*иg một chữ "Linh".
"Vừa hay đêm nay là mười bốn tháng bảy, tao đỡ phải xử lý đám này rồi." Nguyễn Hoàng Nam vươn tay, thở dài một hơi.
"Ủa, sao vậy?"
"Mày không biết à? Hai tháng bảy âm lịch Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan, thả cửa cho đám quỷ hồn về trần gian đó, đến đúng mười hai giờ đêm nay thì đóng cửa. Những quỷ hồn sau giờ đó nếu còn chưa về đến địa phủ, hắc bạch vô thường và âm binh địa phủ đi tuần sẽ bắt chúng về, tao treo cái đèn l*иg ở đây, một lát mấy kẻ đó đi ngang qua thì sẽ biết đường đem đám khốn nạn này về âm phủ, tao đỡ phải tốn công sức siêu độ cho tụi nó."
Lô Tam Hộ lấy điện thoại ra nhìn một chút, thì ra bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, cậu một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ chút nào, Nguyễn Hoàng Nam rất không phục lên án rằng cậu không hề làm gì vất vả tất nhiên sẽ không cảm thấy cực nhọc một chút nào. Bản thân anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục cãi tay đôi với cậu, cho nên khi dọn dẹp xong mọi thứ, anh đốt một ít vàng mã ở nơi treo đèn l*иg trắng rồi kéo theo Lô Tam Hộ ngơ ngác vào nhà để về ngủ.