Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Chương 99: Thành đôi thành cặp

Chu Tích Duyệt biết hai người này vừa vào trong phòng, chỉ còn lại hai người họ, chắc chắn sẽ muốn làm chuyện xấu.

Vì sức khoẻ cổ tay Lâm Lạc, Chu Tích Duyệt cảm thấy không thể để bọn họ phóng túng chính mình như thế được.

Trong phòng không có âm thanh, trong lòng Chu Tích Duyệt nghĩ quả nhiên, nhanh như thế đã vội vàng rồi!

Cô tiếp tục gõ cửa "ầm ầm ầm", ồn ào nói: "Mau ra ăn cơm, cậu đang làm gì đấy?"

Trong phòng, Lâm Lạc nhíu mày không vui lẩm bẩm: "Cứ phải tới lúc này làm phiền, cô gái này sao lại không có mắt nhìn thế?"

"Em tin cô ấy là cố ý hay không?" Tinh Ngộ nói.

"Cái gì?"

"Cô ấy là cố ý tới làm phiền em." Người đàn ông cười quạt mũi Lâm Lạc "Sợ em làm tay bị thương."

Lâm Lạc: "......"

Mặt Lâm Lạc rất đáng thất vọng đỏ lên, nghiến răng: "Cô ấy quản cũng quá nhiều rồi đi?"

Tuy rằng Chu Tích Duyệt nói là cố ý, nhưng cô gái này còn quản mình có lên giường với bạn trai không, vì tay của cậu, cái này cũng quá......

Lâm Lạc không biết nói sao.

Tinh Ngộ rất tán đồng cách nghĩ của Chu Tích Duyệt, đã nhấc người xuống giường mở cửa.

Cửa vừa mở, Chu Tích Duyệt nhìn thấy Tinh Ngộ, sững sờ, bỗng nhiên ở cùng một khách sạn với Tinh Ngộ, tuỳ thời có thể nhìn thấy, thật sự không quen......

"Chào buổi tối." Chu Tích Duyệt ngẩn ngơ chào hỏi, thò đầu vào trong nhìn, thấy Lâm Lạc đang ngồi trên giường, xị mặt, trong lòng liền biết mình tới đúng lúc.

Mắt cô cong cong, lộ ra nụ cười:

"Nặc Nặc, còn ngồi đấy làm gì, không ra ngoài ăn cơm, mọi người không đợi cậu đâu."

"Biết rồi biết rồi." Nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Tích Duyệt, Lâm Lạc hoài nghi lời Tinh Ngộ nói là thật.

Cậu kéo góc áo, trải phẳng rồi mới đứng dậy xuống giường, đi tới cửa: "Được rồi, ra ngoài ăn cơm đi."

Tinh Ngộ liếc cậu, lại quay vào phòng cầm áo khoác của cậu phủ lên vai, lúc này mới nghiêng đầu:

"Đi thôi."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Chu Tích Duyệt, Tinh Ngộ giải thích một câu: "Đợi chút nữa có thể sẽ hạ nhiệt độ."

Chu Tích Duyệt chớp mắt, cảm thấy đây có lẽ là áo của Lâm Lạc.

Lại nhìn Lâm Lạc, trên người chỉ mặc một cái áo.

Được rồi, thật sự cầm cho Lâm Lạc, Tinh Ngộ này cũng quá săn sóc chu đáo rồi đi.

Chu Tích Duyệt ngưỡng mộ khóc, nếu như cô cũng có một người bạn trai biết chăm sóc người như thế cũng tốt.

Học đại học cũng hơn nửa năm rồi, còn chưa có bạn trai.

3 người cùng nhau xuống tầng.

Bên ngoài khách sạn là một tiệm cơm lớn.

Bởi vì nhiều người, tiệm cơm nhỏ quán ăn nhỏ bình thường không chứa nổi nhiều người như thế.

Lớp Lâm Lạc khoảng 30, 40 người, đại khái 9 người một bàn, ngồi 4 bàn.

Lâm Lạc và Tinh Ngộ cùng hai giáo viên dẫn lớp ngồi cùng một bàn.

Những sinh viên khác không nguyện ý ngồi cùng với Tinh Ngộ và giáo viên, bằng không cũng không cách nào ăn ngon, rén.

Vì vậy bàn này chỉ có vài người bạn quen thuộc với Lâm Lạc ngồi.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, giáo viên dẫn đầu kính rượu Tinh Ngộ.

Bởi vì bữa này và bữa cơm 10 ngày tiếp theo của bọn họ đều là Tinh Ngộ mời.

Vì để Lâm Lạc trong thời gian dưỡng thương có thể cung cấp đủ dinh dưỡng, Tinh Ngộ đặt đồ ăn cho các sinh viên vô cùng phong phú, có mặn có chay, có rau có canh, còn có hoa quả sau bữa ăn.

Kinh tế thôn Giang Nguyên khá lạc hậu, trình độ tiêu xài không cao, phí ăn uống 10 ngày này cũng không chỉ vài chục vạn tệ, không tính là gì, có thể khiến Lâm Lạc ăn vui vẻ là quan trọng nhất.

Sinh viên trong thời gian vẽ thực vật không được uống rượu, vì vậy các sinh viên mỗi người bưng một cốc nước ngọt, dùng đồ uống thay thế rượu tới kính Tinh Ngộ, cảm ơn anh mời khách.

Tinh Ngộ cười bảo bọn họ tự tiện, không cần nhút nhát, cũng không cần giả tạo thế, ăn ngon là được.

Anh trông thì không có vẻ kiêu căng gì, làm người cũng rất hiền hoà, cùng với vị chủ tịch Tinh nghiêm túc thận trọng trong ấn tượng như hai người khác nhau.

Lúc các sinh viên ăn cơm, vừa nói chuyện vừa lén lút quan sát Lâm Lạc và Tinh Ngộ.

Lâm Lạc bây giờ đã thử dùng tay trái cầm đũa.

Cậu rất vội vã muốn dưỡng tay cho tốt, không chỉ vì vẽ tranh, càng là vì thân mật với Tinh Ngộ,

Nhưng Tinh Ngộ nhìn Lâm Lạc gắp thức ăn gắp tới độ khó khăn như thế liền không nhịn được muốn giúp cậu.

Lâm Lạc bịt chén mình: "Không được, em tự gắp."

"Được, tự em gắp, anh nhìn em gắp." Tinh Ngộ cười, cũng không miễn cưỡng cậu.

Giáo viên dẫn lớp một nam một nữ, đều 20, 30 tuổi, rất trẻ, sớm đã biết quan hệ của hai người.

Cô giáo liền cười nói: "Tay này của Nặc Nặc phải còn bao lâu mới có thể khỏi?"

"Sớm thôi ạ" Lâm Lạc vẻ mặt đau khổ nói "Thương cân động cốt 3 tháng, em đây mới hơn 1 tháng."

"Khó trách mang chủ tịch Tinh tới, hoá ra là tới chăm sóc em." Cô giáo cười nói.

Lâm Lạc liếc Tinh Ngộ, cười nói: "Em bảo anh ấy không cần tới, tự anh ấy vô cùng muốn tới."

Lâm Lạc vốn không muốn đặc biệt trong nhóm sinh viên.

Nhưng mà có thể ở cùng bạn trai, cớ sao không làm?

Thầy giáo lại bưng chén rượu kính rượu Tinh Ngộ, bị Tinh Ngộ từ chối, không ai dám rót rượu anh, anh có thể từ chối thì cũng từ chối rồi.

Nhưng Lâm Lạc lại là người nghiện đồ ăn, nhìn thấy rượu du͙© vọиɠ rục rà rục rịch.

Cậu vốn rất thích uống rượu, kết quả Lâm Nặc một chén là gục, làm cho cậu không thể uống rượu cho đã.

Con ngươi cậu đảo một vòng, Tinh Ngộ liền biết cậu đang nghĩ gì, nhắc nhở:

"Bác sĩ nói em bây giờ không thể uống rượu."

Lâm Lạc bĩu môi, bắt đầu hoài nghi mình không phải tìm bạn trai mà là tìm bố.

Cô giáo phụ hoạ: "Chính xác, thời gian dưỡng thương vẫn là đừng uống rượu, nếu không khôi phục rất chậm."

Nghe thấy sẽ khôi phục rất chậm, Lâm Lạc chỉ đành thoả hiệp, không uống thì không uống đi, uống rượu đâu có quan trọng bằng ứ ừ với Tinh Ngộ.

Ăn cơm tối xong, các sinh viên tinh lực tràn đầy, ríu ra ríu rít nói chuyện.

Tinh Ngộ nói chuyện với giáo viên một lúc, thấy Lâm Lạc có chút buồn ngủ bèn mang Lâm Lạc về phòng nghỉ ngơi.

Không nghĩ rằng tắm rửa xong, hai người nằm trên giường, Lâm Lạc lại bắt đầu lôi kéo anh muốn thân thiết.

Tinh Ngộ đương nhiên nghiêm khắc từ chối.

Lâm Lạc không muốn để ý tới anh liền bò dậy vẽ tranh.

Kết quả chân vừa chạm đất lại bị người đàn ông túm về.

Người đàn ông ấn cậu lại, nghiêm khắc nói: "Buổi tối vẽ tranh cái gì, đi ngủ."

"Em cứ vẽ." Lâm Lạc nói "Anh quản em."

"Không được." Tinh Ngộ giam hai cánh tay Lâm Lạc "Buổi tối nên đi ngủ, nghỉ ngơi cho tốt, thức đêm không tốt cho cơ thể, ngày mai ban ngày thì vẽ."

Lâm Lạc sức lực không bằng anh, đẩy lại đẩy không ra, vùng vẫy hồi lâu cũng chỉ phí công, ngược lại giãy giụa tới thở hổn hển.

Cuối cùng cậu chỉ đành ỉu xìu nằm trên giường càm ràm:

"Em đây là tìm bạn trai hay là tìm bố vậy."

Tinh Ngộ lại bỗng nhiên cười, vén tóc trước trán Lâm Lạc, hôn lên trán cậu một cái, nói:

"Em nếu như gọi anh là bố, anh cũng không phản đối."

Lâm Lạc lúc đầu chưa phản ứng lại.

Đợi cậu ý thức được Tinh Ngộ nói cái gì, nhất thời cả người chấn động.

"Anh, anh thế mà......"

Tinh Ngộ trước mặt cậu vẫn luôn là hình tượng anh trai lớn thành thục trầm ổn dịu dàng, cứ coi như lúc đó cũng đều tận hết khả năng ôn nhu chăm sóc.

Từ trước tới nay chưa từng nói lời lẳиɠ ɭơ thế.

"Làm sao?" Tinh Ngộ cười nói "Có gì ngạc nhiên thế sao, em cho rằng anh giống như đứa trẻ em?"

"Em đã nói em không phải đứa trẻ......" Lâm Lạc lầm bầm một câu, linh quang chợt loé, lại không phản đối, cười hi hi hỏi ngược lại "Em nếu như gọi anh là bố, anh chịu không?"

Tinh Ngộ: "......"

Lần này tới lượt anh không nói chuyện.

Lâm Lạc đắc ý liếc nhìn đối phương.

Tinh Ngộ ngầm bực, nắm lấy tóc Lâm Lạc cúi đầu ngăn chặn miệng thiếu niên.

Cái miệng này của Lâm Lạc thật sự rất quấy rầy.

Sau nụ hôn ngắn ngủi, người đàn ông rời khỏi thiếu niên, dán vào môi cậu thở dài: "Tối nay giúp em giải quyết trước, đừng tiếp tục được voi đòi tiên, hửm?"

Tuy rằng mục đích của Lâm Lạc chưa triệt để đạt được, nhưng cũng coi như đạt được một nửa.

Ngày hôm sau, cậu tinh thần sảng khoái rời giường đi tập hợp.

Thông Giang Nguyên có một nhà cũ của người xưa, trải qua sửa đổi trở nên càng thêm xinh đẹp.

Hồ nước trong suốt bờ bên này là liễu rủ bờ đê, đối diện bờ là ảnh ngược của tường trắng ngói đỏ trong hồ nước, trong nước còn có một vài chú vịt đang bơi qua bơi lại.

Mặt trời sáng sớm mọc lên từ sau kiến trúc tạo hình cổ xưa, mặt trời rực rỡ êm dịu như trứng gà dập dờn gợn sóng trong hồ nước.

Sinh viên cả lớp ngồi dưới cây liễu, vẽ tranh với bờ hồ.

Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc vẽ một mình hoặc châu đầu ghé tai, nhưng nói chuyện rất nhỏ.

Hai giáo viên cũng ngồi một bên, cúi đầu tám chuyện với Tinh Ngộ.

Tinh Ngộ ngồi cạnh Lâm Lạc, thỉnh thoảng nói hai câu với các giáo viên, thỉnh thoảng nhìn Lâm Lạc.

Lâm Lạc dùng tay trái vẽ tranh.

Trải qua hơn một tháng luyện tập, tay trái của Lâm Lạc đã thành thục hơn nhiều so với lúc đầu, trên cơ bản không nhìn ra là vẽ bằng tay trái.

Mỗi lần đám người Mao Tuấn nhìn thấy cậu dùng tay trái vẽ tranh đều cảm thán Lâm Lạc còn để cho người khác sống hay không.

Tay trái vẽ còn đẹp hơn tay phải của bọn họ.

Lâm Lạc chỉ cười không nói, dù sao cậu vẽ đã mười mấy năm, so với các bạn nhỏ vẽ đẹp cũng không có gì đắc ý.

Chu Tích Duyệt vẽ mãi vẽ mãi, thuốc màu trắng không đủ dùng.

Mao Tuấn vẫn luôn để ý cô.

Trong tranh của cậu ta là mặt trời mới mọc, cây liễu, hồ nước và thiếu nữ.

Thấy thuốc màu trắng của cô không đủ dùng, vội vàng đưa một tuýp thuốc màu trắng của mình: "Dùng cái này."

Chu Tích Duyệt liếc Mao Tuấn: "Đã đưa cho tôi thế cậu dùng gì?"

Mao Tuấn chỉ Lâm Lạc: "Tôi mượn cậu ấy."

Chu Tích Duyệt cười: "Vậy tôi sao lại không trực tiếp mượn cậu ấy?"

"Cậu, cậu dùng của tôi đi......" Mao Tuấn gãi đầu "Dùng của tôi."

Cậu nhét thuốc màu trắng vào tay Chu Tích Duyệt rồi chạy tới bên Lâm Lạc, hỏi mượn Lâm Lạc tuýp màu trắng.

Lâm Lạc có Tinh Ngộ giúp đỡ xách đồ, vì vậy thuốc màu các thứ mang khá nhiều.

Mượn xong trở về, Mao Tuấn còn đưa thuốc màu cho cô xem: "Cậu xem, tôi có rồi."

Chu Tích Duyệt không nhịn được cười: "Vậy tôi còn muốn mượn cái khác thì làm sao?"

Mao Tuấn: "Thì mượn đi, cậu muốn cái gì?"

Chu Tích Duyệt cười ra hai lúm đồng tiền, cầm bút vẽ lên, vẽ ra mấy sợi râu trên mặt Mao Tuấn.

Cô nói: "Mượn mặt cậu vẽ."

Mao Tuấn nhất thời cứng đờ tại chỗ không dám động đậy, ngoan ngoãn làm một cái giá vẽ.

Chu Tích Duyệt cuối cùng cười ra tiếng.

Hạ Văn Thu một mình im lặng ngồi bên cạnh, cúi đầu vẽ vời, cũng không nói chuyện.

Thấy Lâm Lạc và Tinh Ngộ thân mật thì thầm, Mao Tuấn chọc cười Chu Tích Duyệt, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, muốn nói chuyện với người kia.

Mới nhớ ra rằng cậu đã chặn đối phương rồi.

Hạ Văn Thu bất đắc dĩ cười, tiếp tục vẽ tranh, trong lòng cậu nghĩ: Chỉ có hội hoạ vĩnh viễn ở bên cậu.

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dự tính ngày mai hoàn chính văn.