Ngoại trừ lần đầu tiên quen biết, sau khi hai người quen thuộc, Lâm Lạc hiếm khi tức giận với Tinh Ngộ.
Đối diện với Tinh Ngộ, cậu phần lớn là cười khanh khách.
Nghĩ muốn sờ đầu thiếu niên giống bình thường lại sợ Lâm Lạc không thích, tay vươn ra rồi lại thu về.
"Nặc Nặc." Tinh Ngộ thấp giọng gọi cậu.
Giọng nói người đàn ông trưởng thành đặc biệt trầm thấp ôn nhu, từ tính êm tai.
Lâm Lạc thích giọng của anh, thích ánh mắt anh nhìn mình, thích lòng bàn tay ấm áp lúc anh sờ tóc mình.
Nhưng càng như thế, cậu lại càng xấu hổ.
"Đừng gọi em như thế."
Trong lòng Lâm Lạc nghĩ, em là Lâm Lạc, không phải Lâm Nặc.
Nếu như Tinh Ngộ biết cậu là Lâm Lạc, có phải sẽ không từ chối cậu không?
Vào giờ phút này, Lâm Lạc thậm chí có loại xúc động muốn nói cho Tinh Ngộ thân phận của mình.
Nhưng lời này nghe có vẻ cũng quá vớ vẩn rồi, Tinh Ngộ sẽ tin sao? Sẽ không cảm thấy chỉ là lời nói dối của đứa trẻ lấy lòng anh chứ?
Cái gì mà đứa trẻ, Lâm Lạc tức giận nghĩ, tính tuổi tác cậu năm nay đều 41 rồi, là cậu trâu già gặm cỏ non không sai biệt lắm.
"Xin lỗi." Tinh Ngộ nói "Cậu đừng tức giận."
"Vừa nãy tôi chỉ là......nhất thời kích động, đó không phải ý của tôi. Cậu cũng đừng để trong lòng."
Lâm Lạc nghe được càng tức, châm biếm lại:
"Nhất thời kích động? Anh cũng sẽ nhất thời kích động ấn người khác lên giường như thế à?"
"Cũng sẽ nhất thời kích động với người khác......" Tầm mắt Lâm Lạc bay nhanh xuống thân dưới Tinh Ngộ "......như thế à?"
Vốn tưởng rằng ánh sáng tối tăm Lâm Lạc không nhìn rõ, không nghĩ tới lại bị thiếu niên phát hiện.
Tinh Ngộ gương mặt già nua không nhịn được, quẫn bách không biết nói gì cho tốt, chỉ có thể xin lỗi:
"Xin lỗi."
"Tôi có thể là quá lâu rồi chưa......"
"Tôi vẫn là đi thôi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi học nữa."
Tinh Ngộ nói xong bèn đứng dậy tính rời đi.
"Đứng lại!" Lâm Lạc lại nắm lấy cổ áo anh, bực nói "Anh chạy cái gì?"
"Không cho đi."
"Còn chưa nói chuyện rõ ràng nữa."
Tinh Ngộ cúi đầu nhìn tay Lâm Lạc, phát hiện oắt con này vừa nãy lúc bị anh ấn lên giường thì trái lại ngoan, bản tính lại vẫn là sói con.
Vừa nãy chỉ là đòi kẹo ăn mà thôi.
"Cậu muốn nói cái gì?" Tinh Ngộ tận hết khả năng bình tĩnh hỏi.
Lâm Lạc nói: "Anh nếu như cảm thấy lúc nãy như thế vẫn coi em là đứa trẻ, em cũng có thể làm cái khác nói cho anh em không phải đứa trẻ, em là người đàn ông trưởng thành."
"Anh đừng có tưởng lớn hơn em vài tuổi là coi mình thành người lớn, lúc nào cũng như ông cụ non."
"Có như ông cụ non thì cũng chẳng phải cái kia......" Lâm Lạc cuối cùng vẫn là có chút ngượng ngùng "với em à?"
"Anh có tin em cưỡng anh không?"
Tinh Ngộ: "......"
Nói xong câu này, Lâm Lạc dường như cũng cảm thấy hơi quá, gò má đỏ bừng, nhẹ ho một tiếng:
"Em, em chỉ là muốn nói......anh có thể nào đối xử với em như người đàn ông bình đẳng với anh, cho em một cơ hội có thể giao lưu với anh được không? Đừng lúc nào cũng qua loa lấy lệ với em."
Giọng điệu Lâm Lạc có chút suy sụp.
Luôn bị qua loa lấy lệ khiến cậu không khỏi ủ rũ.
"Anh rốt cuộc bởi vì không thích nhỏ tuổi hay là không thích em, hay là không tin em thích anh?"
Lâm Lạc nâng mắt, nhìn thẳng vào Tinh Ngộ, chăn trong tay bị nắm chặt chẽ.
Cậu thấp thỏm không chịu được, tim sắp nhảy từ trong l*иg ngực ra.
Nếu như là cái thứ nhất, vậy Lâm Lạc có chút đau đầu.
Nếu như là cái thứ hai, Lâm Lạc mới không tin.
Nếu như là cái thứ ba thì dễ nói rồi.
Lời đã nói tới đây thì Tinh Ngộ không thể lảng tránh.
Anh nhất định phải đưa ra câu trả lời.
Tinh Ngộ nhìn chăm chú vào ánh mắt của Lâm Lạc với sự thâm trầm mà nhu hoà.
Anh chính là thích bạn nhỏ này, anh sao lại không biết chứ?
"Nặc Nặc" Tinh Ngộ đẩy tay Lâm Lạc kéo cổ áo mình, vỗ về gò má thiếu niên, nhẹ giọng nói "Tôi sợ em sẽ hối hận."
Lâm Lạc tới ánh mắt cũng hồng, môi run run: "......Anh làm sao biết em sẽ hối hận?"
"Em có lẽ chỉ coi nhầm cảm kích, sùng ái và ỷ lại thành yêu" Tinh Ngộ nói "Tôi nghĩ, đợi em ở Quốc Mỹ thêm một thời gian, quen biết nhiều người, gặp nhiều chuyện, có lẽ có thể hiểu rõ sự khác nhau giữa hai người là cái gì."
Lâm Lạc: "Vậy nếu chứng minh không phải như anh cho rằng thì sao?"
"Nếu như không phải......sau rồi nói đi." Tinh Ngộ không muốn đưa hy vọng cho đứa trẻ này.
"Không được" Lâm Lạc rất bướng bỉnh "Cái gì sau rồi nói, bây giờ nói rõ luôn."
"Nếu như chứng minh em thật sự thích anh, không phải ỷ lại hoặc sùng bái, anh sẽ làm thế nào?"
Lâm Lạc từng bước ép sát, Tinh Ngộ có chút không chống đỡ được.
"Nếu như, nếu như thật là như thế......" Tinh Ngộ không thể làm gì, đành phải đưa ra cam kết "Tôi sẽ cho em một cơ hội."
"Sẽ không đối xử với em như đứa trẻ nữa."
Tuy rằng không đạt được hiệu quả trong tưởng tượng của Lâm Lạc, nhưng như thế cũng được.
Lâm Lạc miễn cưỡng hài lòng, buông tay.
Cậu nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Tinh Ngộ, trong lòng vẫn là có chút rục rà rục rịch.
Vừa nãy đánh lén hôn một cái cảm giác khá tốt.
Nhưng bây giờ lại hôn trộm một cái cảm thấy không quá phù hợp.
Dù sao hai người đã đạt được thoả thuận, Lâm Lạc không xụ mặt nữa, quay đầu đi nhàn nhạt nói:
"Được rồi, anh đi tắm rửa đi, em đi ngủ."
Nói xong, cậu quay đầu ngủ.
Tinh Ngộ ngồi ở bên giường hai giây, nhìn cái chăn phồng lên thành một đống, không tiếng động thở dài.
Rất lâu sau, anh tắt đèn ngủ cho Lâm Lạc, trong bóng tối truyền tới giọng nói ôn hoà của người đàn ông:
"Ngủ ngon."
Tinh Ngộ rời đi.
Sau khi Tinh Ngộ ra ngoài, đóng cửa lại, dựa vào cửa phòng ngủ Lâm Lạc, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về ánh đèn trên trần có chút xuất thần.
Anh sờ môi mình, cảm giác lúc nãy Lâm Lạc hôn anh vẫn vô cùng rõ ràng.
Nếu như sự tự chủ của anh hơi kém một chút, Tinh Ngộ vừa nãy đã đem người làm luôn.
Nhưng anh không phải người như thế.
Nếu như làm rồi, Tinh Ngộ nhất định chịu trách nhiệm, mà anh bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt chịu trách nhiệm cho thiếu niên.
Anh lo lắng về sau thiếu niên sẽ hối hận ở bên cạnh anh.
Nhiệt tình của người trẻ tuổi vẫn luôn là tới mau đi mau, nhưng Tinh Ngộ ở tuổi này rồi sớm đã mất đi tâm tư theo đuổi cảm giác mới mẻ.
Lại cộng thêm hôn nhân bất hạnh giữa bố mẹ anh khiến Tinh Ngộ có loại cảm giác gần như cố chấp kiên trì với mối quan hệ thân mật.
Lúc tắm, Lâm Lạc hai má đỏ bừng mang theo ánh mắt e lệ lại lớn mật, da dẻ trơn loáng......mỗi một chi tiết vừa nãy nhìn thấy ở phòng ngủ đều xoay tới xoay lui rõ ràng trong đầu anh.
Du͙© vọиɠ bị khơi lên không khống chế được mà nảy sinh.
Vì vậy Tinh Ngộ xông đi tắm nước lạnh.
Sau đó buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cảm rồi.
Sau khi Lâm Lạc dậy nhìn thấy Tinh Ngộ, giống như không có chuyện gì cười ha hả chào hỏi với anh, còn tự mình xuống bếp làm bữa sáng.
Lúc ăn sáng, Lâm Lạc cắn trứng chiên hỏi: "Tinh Ngộ, chút nữa anh đưa em tới trường học nhé?"
Cậu tự nhiên tới nỗi dường như tối qua cái gì cũng chưa xảy ra.
Sau đó Tinh Ngộ hắt hơi một cái rồi lại thêm cái nữa.
Hắt hơi liên tục vài cái xong, Lâm Lạc nhíu mày: "Anh cảm à?"
Tinh Ngộ hắng giọng, giọng nói từ tính khiêu gợi tối qua bây giờ trở nên có chút khàn.
"Ừ, có chút."
"Bây giờ thời tiết cũng không lạnh như thế mà." Lâm Lạc có chút kì quái, vươn tay sờ trán Tinh Ngộ rồi lại so với mình.
"Hình như không nóng."
"Chỉ là có chút ho khan." Tinh Ngộ nói "Không có gì."
"Em nấu cho anh bát trà gừng?" Lâm Lạc nói "Xua khí lạnh."
"Không cần, em vẫn là mau đi học đi, nếu không thì muộn học." Tinh Ngộ nói.
"Em tiết đầu tiên buổi sáng không có lớp." Lâm Lạc nói.
"Không có lớp?" Tinh Ngộ có chút hoài nghi "Không phải là lịch sử mỹ thuật nước ngoài à?"
"Giáo viên có việc, huỷ rồi" Lâm Lạc dừng lại, phát hiện không đúng "Anh làm sao biết?"
Tinh Ngộ: "......"
Đương nhiên là hỏi phụ đạo viên thời khoá biểu của Lâm Lạc.
Bại lộ rồi.
Nhưng Tinh Ngộ là ai, lúc này mặt không biến sắc nói: "Trước đây nhìn qua thời khoá biểu của Tố Quân."
Lâm Lạc đen mặt.
"Không nấu trà gừng cho anh nữa, anh tự mình ho đi."
Tinh Ngộ cúi đầu uống sữa đậu nành, có loại cảm giác tự lấy đá ném chân mình.
Lâm Lạc hai ba miếng ăn xong bữa sáng, đứng dậy: "Em no rồi, đi đây, lên lớp."
"Bai bai."
"Đợi chút." Tinh Ngộ dứng dậy theo "Đừng gấp, tôi đưa em đi."
"Không cần anh đưa, em tự đi, dù sao hôm qua cũng là tự mình đến."
"Nặc Nặc." Tinh Ngộ đuổi theo bước chân Lâm Lạc, đi tới cạnh cửa, cầm lấy áo khoác trên giá treo quần áo, vươn tay ấn xuống đỉnh đầu thiếu niên, cúi đầu nói "Đừng cáu kỉnh, hửm?"
Lâm Lạc không chịu được Tinh Ngộ dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu.
Cậu cảm thấy bản thân quá thua kém rồi, người đàn ông thuận miệng dỗ một câu liền nguôi giận.
Lâm Lạc lùi về sau một bước, xoay mặt đi nói: "Vậy thì nhanh lên."
"Anh còn phải đi làm đấy."
"Tôi là ông chủ" Tinh Ngộ cười nói "Muốn đi lúc nào thì đi lúc đấy, muộn chút cũng không quan trọng lắm."
"......" Lâm Lạc không có gì để nói "Em sắp muộn rồi."
"Không phải em nói tiết đầu tiên huỷ à?" Tinh Ngộ giữa lúc nói chuyện ho khan vài tiếng.
Lâm Lạc: "......"
Cậu có thể là tối qua không ngủ ngon, ngu rồi.
Tối qua bởi vì chuyện của Tinh Ngộ, Lâm Lạc ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu vẫn chưa ngủ, thẳng tới hừng đông mới mơ mơ hồ hồ ngủ.
"......Vậy em đi nấu trà gừng cho anh."
Rốt cuộc vẫn là không nỡ nhìn Tinh Ngộ cứ ho mãi.
Lâm Lạc vòng qua Tinh Ngộ, băng qua phòng khách tiến vào nhà bếp.
Nấu trà gừng cũng không phức tạp, không lâu lắm Lâm Lạc liền nấu xong, cậu bưng một bát cho Tinh Ngộ bảo Tinh Ngộ uống ngay bây giờ. Còn thừa lại dùng bình giữ nhiệt đựng, bảo Tinh Ngộ mang tới công ty uống.
Đưa Lâm Lạc tới trường học xong, Tinh Ngộ nhìn cậu bước vào học viện mới quay đầu đến công ty.
Đến muộn rồi, nhưng vấn đề không lớn.
Lúc Tinh Ngộ cầm bình giữ nhiệt đi thang máy lên tầng, các nhân viên nhìn thấy anh thì dồn dập chào hỏi anh, ánh mắt thi thoảng lại liếc bình giữ nhiệt trong tay Tinh Ngộ.
Đợi anh vừa ra thang máy, các nhân viên bắt đầu ríu rít thảo luận: "Chủ tịch hôm nay tới muộn!"
"Có phải là bởi vì nguyên nhân tối qua mang phu nhân chủ tịch về nhà không?"
"Tôi nghĩ là đúng."
"Ngài ấy còn mang bình giữ nhiệt."
"Sẽ không phải bởi vì tối qua cái gì đó......khụ, cảm thấy mình so với người trẻ tuổi lực bất tòng tâm cho nên......pha chút cẩu kỷ uống đi?"
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều lộ ra nụ cười ám muội.
Trong văn phòng chủ tịch, Tinh Ngộ không hay biết gì với suy đoán của mọi người, anh nhìn điện thoại, trong điện thoại có một tin nhắn từ Lâm Lạc:
"Tới công ty thì báo em."