Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Chương 62: Vài con ma men

Lúc Lâm Lạc và 3 bạn cùng phòng đi tới cổng trường, Phùng Quyên vẫn đang ở đó bán hàng.

Trước sạp của bà có vài người đang tranh cãi ồn ào, cũng không biết đang cãi cái gì.

Lâm Lạc nhíu mày, chạy lên phía trước đẩy nhóm người ra, cản trước người Phùng Quyên.

"Mấy người đang làm gì?"

Những người đó trông giống như sinh viên Quốc Mỹ, đầu tóc nhiều màu, mặc cũng loè loẹt.

Một tên con trai đầu nhuộm xanh lá trong đó nói: "Mày là ai, liên quan gì tới mày?

Biến ra!"

"Đây là mẹ tôi!" Lâm Lạc nói "Làm sao không liên quan tới tôi, mấy người muốn làm gì, đừng ở đây gây sự, lại gây sự nữa tôi sẽ gọi bảo vệ trường."

"Gọi đê, mày đi gọi đi." Tóc xanh lá nói "Mày là con trai bà ta? Vậy đúng lúc."

"Tao nói cho mày biết, vài anh em bọn tao ăn bánh crepe mẹ mày làm bị đau bụng, mày không cho lời giải thích, chuyện ngày hôm nay không dễ dàng thế đâu."

"Không thể nào" Phùng Quyên nói "Bánh crepe tôi làm sạch sẽ lại vệ sinh, nguyên liệu cũng là tươi mới nhất khoẻ mạnh nhất, làm sao sẽ đau bụng?"

Phùng Quyên bán bánh crepe bao nhiêu năm nay, coi trọng nhất lương tâm, từ trước tới nay sẽ không lấy nguyên liệu không quy củ làm hại khách hàng, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện.

Lúc đầu ở thành phố Vân Hải, bây giờ ở Quốc Mỹ, nhưng phàm là ăn qua bánh crepe của bà, ai chả nói bánh crepe của bà làm rất ngon lại nhiều?

"Làm sao không thể?" Lông xanh nói "Vài người chúng tôi đồng thời mua bánh crepe của bà, sau đó đều bị đau bụng, không phải bởi vì bánh của bà còn có thể là vì cái gì?"

"Chúng tôi còn sẽ lừa bịp bà à?"

"Bà bán hàng ở đây có giấy phép vệ sinh chưa, có giấy chứng nhận sức khoẻ chưa, giấy tờ chứng nhận đủ cả chứ?"

"Đương nhiên đủ." Lâm Lạc ngăn Phùng quyên ra sau lưng "Mấy người nói ăn đau bụng cần phải có chứng cứ, đừng có vu oan giá hoạ vấy bẩn người."

"Tao vu oán giá hoạ?" Lông xanh tức giận nói.

"Ai ai, nhường tí nào, nhường tí nào." Phía sau mấy người bỗng dưng có một giọng nói chen vào.

"Con mẹ nó là ai, đừng có quản......" Lông xanh quay đầu, lời còn chưa nói xong thì mắc nghẹn.

Bởi vì đứng phía sau hắn là Mao Tuấn thân cao 1m9 mấy, nặng 80 mấy cân.

Vóc người Mao Tuấn cường tráng, trên người mang nồng nặc mùi rượu, trên mặt còn có chút đỏ, từ trên cao nhìn xuống lông xanh mới 1m7 mấy.

"Mày nói con mẹ ai?" Mao Tuấn hỏi.

"Tôi, tôi......" Lông xanh tức khắc nhát cáy.

Mao Tuấn giương mắt nhìn Lâm Lạc nói: "Nặc Nặc, đây là người gây chuyện ở chỗ dì?"

Thấy lông xanh sợ nhanh như thế, trong lòng Lâm Lạc không đúng lúc muốn bật cười, cưỡng ép đè khoé môi xuống, vô cùng nhập diễn nói:

"Đúng, anh Mao, chính là bọn nó."

Sắc mặt Mao Tuấn đen lại: "Nặc Nặc là anh em tao, chúng mày gây chuyện trước sạp của mẹ cậu ấy, có phải là muốn đánh nhau?"

Mao Tuấn vén tay áo lên.

Cậu một thân cơ bắp, không sợ lạnh, tuy rằng là mùa đông cũng chỉ mặc chiếc áo len.

Tay áo vừa xắn liền lộ ra cơ bắp đường nét rõ ràng.

Mao Tuấn nắm nắm đấm, xương ngón tay phát ra tiếng rắc rắc như trong phim.

Vẻ mặt cậu đầy hung ác, nhìn không giống người tốt, đám người lông xanh chỉ sợ chịu đòn, khoé mắt hơi co rút, vội vàng nói:

"Không, đều là hiểu lầm, hiểu lầm, không phải gây chuyện."

"Hiểu lầm?" Mao Tuấn cười gằn một tiếng, giơ nắm đấm lên muốn đánh.

Lông xanh kêu thảm một tiếng, co giò bỏ chạy.

Bọn họ không thu tiền, thuần tuý là muốn ôm lấy đùi lớn Miêu Tố Quân và Miêu Ngạn Quân mới tới làm loại chuyện này.

Vì thế mà bị đập một trận thì không đáng.

Mao Tuấn còn ở phía sau làm ồn: "Đừng chạy chứ, tao rất lâu rồi chưa đánh người, cũng không biết nắm đấm này có không quen tay hay không."

Mấy người đó chạy càng nhanh, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm, không còn thân ảnh.

Phùng Quyên lần đầu thấy còn có thể thế này, trực tiếp dùng vũ lực uy hϊếp đuổi người đi.

Cố tình Mao Tuấn kia sau khi doạ người sợ chạy đi còn ngại ngùng nở nụ cười với bà, gãi đầu gọi một tiếng: "Chào dì ạ, cháu là Mao Tuấn, là bạn cùng phòng của Nặc Nặc."

Phùng Quyên ngay lập tức có chút rối loạn.

Đứa trẻ này làm sao nhìn có chút ngốc ngốc?

"Chào, chào cháu." Phùng Quyên nói.

Hạ Văn Thu đỡ Biệt Nhất Cách say khướt cũng tới chào hỏi với Phùng Quyên.

Phùng Quyên mới nhìn thấy Biệt Nhất Cách còn tưởng là con gái, ngạc nhiên nói:

"Kí túc xá các cháu còn là nam nữ ở chung?"

Mao Tuấn haha cười lớn.

Biệt Nhất Cách lắc đầu, hàm hồ không rõ nói: "Không phải, không phải......hức, dì, cháu là con trai, nam."

Phùng Quyên tuy rằng không biết con trai tại sao ăn mặc giống như con gái nhưng thấy anh say không biết trời trăng thì có kiểu bất đắc dĩ và cưng chiều với trẻ nhỏ.

"Mấy người các cháu làm sao lại uống thành dạng này?" Phùng Quyên ngửi thấy trên người Lâm Nặc cũng có mùi rượu "Nặc Nặc, con cũng uống rượu?"

"Vâng" Lâm Lạc nói "Uống một chút."

Cậu khoa tay một xíu: "Chỉ chút chút."

Phùng Quyên cũng biết tính cách con trai bọn họ, không có phê bình gì, chỉ là nói: "Lần sau đừng uống nhiều như thế, đặc biệt là vị......bạn học mặc váy."

"Cháu tên là Biệt Nhất Cách, dì." Biệt Nhất Cách nói.

"Được, vị bạn học Nhất Cách." Phùng Quyên nói "Không thể uống thì đừng uống nhiều như thế, hại thân."

"Như thế này đi, Nặc Nặc." Phùng Quyên nói với Lâm Lạc "Nếu đã gặp phải thì con mang vài bạn cùng phòng này tới nhà chúng ta, mẹ nấu tí canh giải rượu uống, tránh cho ngày mai đau đầu."

"Được." Lâm Lạc đồng ý nói.

Lâm Lạc giúp Phùng Quyên đẩy sạp, Hạ Văn Thu đỡ Biệt Nhất Cách, Biệt Nhất Cách còn la hét muốn uống cùng Mao Tuấn, lần sau nhất định khiến cậu uống say.

Một nhóm người cứ như thế la hét ầm ĩ về nhà Lâm Lạc.

Diện tích nhà Lâm Lạc không lớn — không phải cậu không muốn mua lớn, là Phùng Quyên không cho, nói lãng phí tiền, dù sao mẹ con hai người ở đủ là được.

Lâm Lạc cảm thấy cũng đúng.

Kết quả bây giờ có vấn đề rồi, 4 người kí túc xá cộng thêm Phùng Quyên, hai phòng ngủ cũng không ngủ đủ.

Phùng Quyên giúp Hạ Văn Thu chăm sóc tốt vài con ma men, còn nhường phòng ngủ chính cho bọn họ ngủ, tự mình đi sofa ngủ.

Lâm Lạc vốn còn cảm thấy không ổn, bảo Phùng Quyên ngủ giường, cậu ngủ sofa.

Nhưng nếu nói như thế thì phải có một bạn học ngủ cùng với Lâm Lạc trên sofa cũng không phù hợp.

Vì vậy, Phùng Quyên vẫn là quyết định ngủ sofa.

Vừa vào cửa, vài người Mao Tuấn nhìn nhà Lâm Lạc liền bắt đầu ồn ào, kinh ngạc thốt lên.

"Khu vực này, trang trí này, đồ dùng gia đình này" Mao Tuấn "chậc chậc" cảm thán "Nặc Nặc, nhà cậu thật sự là giàu, không nghĩ tới tôi cũng kết giao được với bạn nhà giàu."

Trong lòng Lâm Lạc cả kinh, lén lút liếc nhìn Phùng Quyên, chỉ sợ lộ tẩy.

Phùng Quyên lại chỉ coi là cậu nói trong lúc say, căn bản không nghĩ tới hướng đó, cười nói: "Nhà này là thuê, nhà bọn dì không phải gia đình có tiền gì."

Biệt Nhất Cách là người biết nhìn hàng nhất trong vài người, may sao anh say tới thần trí không thanh tỉnh, nếu không Lâm Lạc cảm thấy bản thân chắc chắn lộ tẩy.

Dù sao chỗ dụng cụ gia đình cậu mua này không có một cái nào rẻ, chỉ là Phùng Quyên không hiểu, chỉ coi là đồ dùng gia đình bình thường.

Mấy người vào phòng ngủ của Lâm Lạc lại bắt đầu kinh ngạc.

Kinh ngạc trên tường treo tranh sơn dầu bao gồm cả tác phẩm sưu tầm hoạ sĩ đương đại Lâm Lạc mua, bao gồm cả tác phẩm của Lâm Lạc, còn bao gồm cả một tủ thuốc màu trắng lớn.

Mao Tuấn nhào vào tủ thuốc màu trắng oa oa kêu to:

"Nặc Nặc, cho tôi mượn chút thuốc màu trắng đi, đứa trẻ thật khổ."

Lâm Lạc: "......"

Cậu xoa xoa trán, hai con ma men này thật sự đỉnh của chóp.