"Không phải cậu nói cậu bị thương à?" Tinh Ngộ cúi đầu nhìn chân Lâm Lạc "Tới thăm người bệnh một chút."
Lâm Lạc cười giơ chân cho Tinh Ngộ xem, nói: "Thực ra không nghiêm trọng, đã đỡ nhiều rồi."
"Bức ảnh cậu cho tôi xem, không biết còn tưởng cậu sắp què." Nhìn thấy vết thương trên chân Lâm Lạc, Tinh Ngộ biết thực ra chỉ là thương ngoài da, tức giận xoa nhẹ đầu Lâm Lạc một cái.
Lâm Lạc nghiêng đầu trốn, không né tránh, chỉ vỗ tay Tinh Ngộ.
"Không nói nghiêm trọng một chút, nhỡ đâu anh không chịu đến thì phải làm sao?"
"Vậy dì biết chưa?" Tinh Ngộ hỏi.
"Chút chuyện nhỏ này nói với bà ấy làm gì?" Lâm Lạc lơ đễnh nói.
Kéo ghế của Mao Tuấn ra bảo Tinh Ngộ ngồi ghế của cậu ta.
Lại đáng thương hề hề tố khổ với Tinh Ngộ: "Kì thực còn rất đau, vậy nên chỉ có thể mặc quần cộc, nếu không quần cọ sẽ đau."
Tinh Ngộ chưa ngồi, ngồi xổm trước mặt Lâm Lạc, nắm lấy đôi chân nhỏ thon gầy của thiếu niên kiểm tra vết thương trên chân cậu.
Thân hình Lâm Lạc tinh tế, chân cũng tinh tế thon dài mang cảm giác trẻ tuổi, mà khung xương Tinh Ngộ rộng lớn, lòng bàn tay nắm lấy chân Lâm Lạc, nhấc chân cậu lên.
"Rất đau hả?" Tinh Ngộ cụp mắt hỏi.
Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, mà Lâm Lạc ở thời tiết 20 mấy độ ngồi trong phòng chỉ mặc chiếc quần cộc, trên chân hơi lạnh.
Mà so sánh hai bên, Lâm Lạc dường như cảm thấy lòng bàn tay Tinh Ngộ có chút nóng.
Cậu không được tự nhiên rụt chân, không thu về, khoé môi hơi mím: "....Không chạm thì vẫn tốt."
Từ góc độ của Lâm Lạc có thể nhìn thấy lông mi nhỏ dài dày đặc của Tinh Ngộ cụp xuống, sống mũi thẳng tắp, dưới sống mũi là đôi môi nhạt màu, râu được cạo rất sạch sẽ, không chừa chút dấu vết.
Ánh mắt Lâm Lạc loé lên một cái, rất nhanh liền rời đi.
Ở bên cạnh, Hạ Văn Thu vốn định cúi đầu ở một bên vẽ tranh, nghe thấy hai người nói chuyện liền khó hiểu cảm thấy bản thân vô cùng chướng mắt, giống như cái bóng đèn.
Vì vậy đứng dậy, ôm vở vẽ và bút chì, dịch tới cửa nói:
"Cái đó, hai người chắc chắn có lời muốn nói, có cần tôi tránh một chút? Tôi trước ra ngoài đợi một lát."
"Không cần, có gì phải tránh?" Lâm Lạc nói.
"Làm phiền rồi." Tinh Ngộ nói.
Hai người trả lời trái ngược nhau khiến Hạ Văn Thu có chút lơ mơ.
Lâm Lạc ngoái đầu nhìn, đối diện với tầm mắt của Tinh Ngộ, gò má liền lặng lẽ tăng vài phần nhiệt độ.
Cậu không khỏi thu hồi tầm mắt, sửa lời nói: "Vậy....vẫn là chúng tôi ra ngoài đi."
"Đừng, chân cậu không tiện, đừng chạy loạn, tôi đợi ở phòng tự học là được."
Trong toà kí túc xá cũng có phòng tự học, có thể cho sinh viên tự mình học.
Hạ Văn Thu lưu loát lùi ra cửa, còn dụng tâm đóng cửa lại cho bọn họ.
Lâm Lạc phì cười, tự nói: "....Giống như chúng ta có gì đó không thể để người thấy ấy nhở."
Nhưng mà Tinh Ngộ không tiếp lời.
Lúc Lâm Lạc nhìn về phía Tinh Ngộ, phát hiện đối phương đang không chớp mắt nhìn bản thân, nhất thời liền khẩn trương.
Như là vì che giấu, Lâm Lạc lại bật cười, ánh mắt có chút do dự, kiếm chuyện nói:
"Cậu ấy tên là Hạ Văn Thu, bởi vì thân thể không tốt, không có cách nào huấn luyện quân sự, phụ đạo viên bảo một bệnh nhân là tôi ở trong kí túc xá trông cậu ấy, tránh cho cậu ấy xảy ra chuyện."
"Kết quả hai chúng tôi cả ngày đều nhìn nhau không nói gì, mặt đối mặt vẽ tranh, ai cũng không nói chuyện."
"Hai người cũng không hay nói."
Lâm Lạc cụp mí mắt, cảm thấy ánh mắt Tinh Ngộ như có thể nhìn xuyên qua quần áo cậu, nhìn thấy mặt cậu đang nóng bừng.
Ngón tay người đàn ông vuốt nhẹ mấy lần trên đùi Lâm Lạc, ở lúc Lâm Lạc dường như không khống chế được muốn rút chân về, anh mở miệng hỏi:
"Ngày hôm nay thoa thuốc chưa?"
"Chưa." Lâm Lạc nói, vẽ tới vẽ lui cái gì cũng đều quên.
Tinh Ngộ nhàn nhạt liếc nhìn cậu, Lâm Lạc có chút chột dạ: ".....Quên, nhưng hôm qua tôi có bôi thuốc tử tế."
"Thuốc đâu?" Tinh Ngộ hỏi.
"Ở trên tủ của tôi."
Tinh Ngộ với đến tủ cạnh Lâm Lạc tìm thuốc, cũng không phải thuốc hiếm lạ gì, là cồn iot và thuốc mỡ Erythromycin.
Cồn iot tiêu độc, thuốc mỡ Erythromycin tiêu viêm.
Vết thương của Lâm Lạc vẫn chưa hoàn toàn kết vảy nhưng đã không thấm đẫm máu giống hôm đầu tiên.
Tinh Ngộ trước dùng tăm ngoáy tai dính cồn iot tiêu độc mặt ngoài.
Cồn iot lau chùi vết thương khó tránh khỏi có chút đau, lúc tăm bông chạm vào, Lâm Lạc đau muốn rụt lại.
"Nhẹ chút." Cậu nói.
"Nhịn một chút." Tinh Ngộ vừa tiêu độc cho cậu vừa nói "Biết đau còn không cẩn thận như thế?"
"Đấy mới huấn luyện quân sự vài ngày đã thương rồi, đằng sau còn bao nhiêu ngày nữa đâu."
"Không cẩn thận mà...." Lâm Lạc có loại cảm giác bị người lớn giáo huấn, nhỏ giọng nói "Tôi lại không phải cố ý."
"Ai, đau, anh nhẹ chút."
Tinh Ngộ không lên tiếng, nhưng động tác lại nhẹ hơn nhiều.
Lâm Lạc nhịn không được lặng lẽ cong khoé môi.
Nói thế nào, Tinh Ngộ vẫn là để ý cậu.
Sau đó không ngờ tới chính là, lau cồn iot xong, Tinh Ngộ bôi thuốc mỡ cho Lâm Lạc, sau đó đứng dậy muốn đi:
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước đây."
"Có cái gì thì liên hệ tôi."
Anh thậm chí còn chưa ngồi xuống, cũng chưa nói với Lâm Lạc được mấy câu. Phảng phất chỉ là tới xác nhận cậu không có chuyện gì, xác nhận xong liền đi.
"Ấy?" Lâm Lạc kéo cổ tay Tinh Ngộ "Anh gấp như thế làm gì? Rất bận à?"
"Ừ, có việc." Tinh Ngộ nói.
Lâm Lạc bĩu môi, không quá vui: "Bận tới mức nói chuyện với tôi một chút cũng không được à?"
"Cậu có thể nói chuyện với bạn cùng phòng cậu." Tinh Ngộ nói.
"Đã nói rồi, không nói chuyện với cậu ấy được" Lâm Lạc oán giận "Lại nói nữa, đều đã mấy ngày không gặp rồi, anh đợi một chút nữa không được à?"
Tinh Ngộ cúi đầu nhìn mặt thiếu niên, hỏi: "Còn có chuyện gì à?"
Lâm Lạc nhíu mày: "Chính là buồn chán, muốn anh ở với tôi, không được à?"
Tinh Ngộ đẩy tay thiếu niên trên cổ tay mình ra, Lâm Lạc có chút không tình nguyện nhìn tay mình bị bỏ ra.
Sau đó người đàn ông lại sờ sờ tóc của cậu, giọng điệu trì hoãn, dỗ dành nói:
"Vậy hai hôm nữa tôi lại tới thăm cậu, được không?"
Giọng nói người đàn ông trầm thấp dịu dàng, nghe tới mức lỗ tai Lâm Lạc ngưa ngứa, ngay lập tức được dỗ vui vẻ.
Cậu ngẩng đầu, chợt phát hiện Tinh Ngộ trông có chút uể oải.
Lâm Lạc nhíu mày, giơ tay sờ mặt Tinh Ngộ, còn chưa sờ tới liền bị Tinh Ngộ chặn lại giữa không trung.
Lâm Lạc hỏi: "Công việc của anh rất mệt? Có phải không nghỉ ngơi tốt?"
Tinh Ngộ khẽ mỉm cười, nói: "Công việc đều là như thế, có thể để công việc lên trước, nghỉ ngơi xếp sau."
"Cậu sau này tốt nghiệp rồi, nếu như đi vẽ tranh thương mại, yêu cầu của khách hàng cậu đúng thời hạn hoàn thành, nếu thời gian eo hẹp cậu cũng sẽ như này, đều là như thế cả."
"Vậy cũng phải nghỉ ngơi tốt." Lâm Lạc nói "Anh mau về đi ngủ đi, nghỉ ngơi tốt rồi lại làm việc, anh lại không phải người sắt."
"Ừ." Tinh Ngộ vốn định nắm cổ tay Lâm Lạc, hơi hơi trượt xuống liền cầm lấy tay cậu.
Anh vuốt ve mu bàn tay của Lâm Lạc, nhìn thấy trên tay cậu dính toàn là thuốc màu đen thùi lùi.
Tinh Ngộ khó hiểu cười: "Không biết còn tưởng cậu đi đào than, xem mặt mũi cùng tay cậu đều đen này."
Mặt là bị phơi nắng đen, ở đây mặt trời rất gắt.
Lâm Lạc nói: "Đen thì đen, tôi chính là đen như than cũng đẹp trai."
Tinh Ngộ lại cười: "Ừ, Nặc Nặc của chúng ta thế nào cũng đẹp."
Lâm Lạc đươc anh nói có chút ngại ngùng, người này làm sao bỗng dưng sến như thế?
"Nhưng mà bị thương không dễ nhìn." Tinh Ngộ cúi đầu nhìn vết thương trên chân Lâm Lạc "Nhỡ đâu lưu lại sẹo, xấu biết bao."
"Đàn ông để chút sẹo tính là gì?" Lâm Lạc bắt đầu đẩy Tinh Ngộ "Anh về nghỉ ngơi cho tôi, ngủ một giấc ngon rồi lại làm việc, nghe thấy chưa?"
"Đi, đi nhanh!"
Tinh Ngộ bất đắc dĩ cười: "Vậy cậu dưỡng thương cho tốt, về sau cẩn thận chút, đừng lại bị thương nữa.". TruyenHD
"Tôi biết rồi."
Đẩy Tinh Ngộ ra cửa, Lâm Lạc nhìn anh đi ra toà nhà, thẳng cho tới khúc quanh không thấy nữa mới lặng lẽ theo sau, từ khúc quanh đó thò một con mắt nhìn lén.
Cậu nhìn Tinh Ngộ bước vào thang máy, đứng ngốc ở trước thang máy một lúc mới quay về kí túc xá, lại chạy ra cửa sổ nhìn xuống.
Trong thang máy, Tinh Ngộ xoa ngón tay, cúi đầu nhìn tay mình.
Trên tay vẫn còn lưu lại xúc cảm da dẻ trên chân Lâm Lạc, hơi lạnh, trắng mịn, mảnh khảnh....Lâm Lạc mặc quần rất ngắn chỉ đến đùi.
Anh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy xương quai xanh lộ ra ở cổ áo Lâm Lạc, vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp áo tay ngắn mỏng manh.
Anh không khỏi hoài nghi mình có phải nhịn quá lâu, cự nhiên sẽ nảy sinh ảo tưởng kia với một đứa trẻ.
Cho nên anh không dám đợi lâu liền nhanh chóng chuồn, nếu không không biết chừng sẽ nháo ra chuyện cười gì.
Tinh Ngộ nhắm mắt xoa trán, âm thầm tội lỗi.
Đó thế nhưng là một đứa trẻ mới 19 tuổi.
Mà 19 tuổi hình như cũng không phải rất nhỏ......
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cái loại bầu không khí chỉ kém một tầng giấy mà không chọc thủng thật làm khổ người, hehehe.