[Harry Potter/Hardar] Thế Giới Song Song Ta Với Ngươi

Chương 4: Bạn đời của thầy dumbledore

EDITOR: Hi

BETA: Kiu

- o0o-

Trong văn phòng không có ai, HARRY đương nhiên rất quen thuộc với nơi này, hắn để hai người ở lại sau đó đi vào trong tìm người.

Harry đánh giá căn phòng, cũng không khác mấy so với không gian của anh, trên tường lần lượt treo những tấm chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm, bọn họ đều đang dựa vào khung tranh ngáy "khò khè". Trên bàn thì bày rất nhiều món đồ bằng bạc kỳ lạ, chúng xoay xoay rồi nhả ra từng làn khói mỏng.

Trong phòng còn có thêm một cái bàn rất lớn, phía sau đặt hai cái ghế cạnh nhau thay vì là một như Harry từng thấy.

Malfoy ngồi xuống sofa bên cạnh, mệt mỏi dựa vào thành ghế.

"Có phải cậu là Tử Thần Thực Tử không?" Harry đột nhiên hỏi, anh vẫn luôn hoài nghi về việc Malfoy bị Voldemort đánh dấu (Cứ hễ nghĩ tới việc này là anh lại cảm thấy khó chịu, giống như lãnh thổ của mình bị người khác xâm chiếm vậy), vì đây là thế giới song song nên có lẽ anh có thể hỏi ra được chuyện gì đó.

"...Thực tử (ăn người chết)?" Malfoy khó hiểu nhướn mày, trông có vẻ khá kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cậu lập tức lắc đầu kịch liệt tỏ vẻ không thể chấp nhận được chuyện này "Không, tôi không ăn người chết, có chết cũng không!"

"Ý tôi không phải cậu ăn người chết ——" Harry cảm thấy rất dở khóc dở cười, cậu ta đây là đang giả vờ không hiểu? "Ý tôi là cậu có tham gia vào đội quân của Volemort không?"

"Voldemort?" Malfoy vốn đã không hiểu, nghe lời Harry nói xong càng khó hiểu thêm, "Hắn là ai?"

Harry ngây ngốc, "Chẳng lẽ, ở đây không có Voldemort sao?" Anh bước nhanh tới chỗ Malfoy, bắt lấy ống tay áo cậu kéo lên mặc cho đối phương đang kêu gào——phía dưới tay áo chỉ có một mảnh da bóng loáng và mềm mại, hoàn toàn không có bất kỳ một dấu ấn xấu xí nào cả, trông nó như một mảng tuyết trắng xóa không hề bị vấy bẩn.

"Tôi nhớ trước đó cậu bảo cậu rất ghét Malfoy mà." Thiếu niên kéo tay mình ra khỏi tay của Harry, thả ống tay áo xuống một lần nữa, "Vì vậy làm ơn không động tay động chân với tôi, như vậy thật bất lịch sự."

"Xin lỗi," Harry trầm ngâm nghĩ, "Vậy nói cách khác, ở đây không hề có Chúa Tể Hắc Ám hay chiến tranh gì đó?"

"Chúa Tể Hắc Ám? Chiến tranh? Không, hiện tại là thế giới hóa bình mà, cậu muốn tìm mấy cái đó e rằng phải quay về hai trăm năm trước, may ra sẽ có cho cậu." Malfoy hoàn toàn xem Harry như một tên ngốc mà trả lời.

Cùng lúc đó, một người bước ra từ bên trong.

"Hiệu trưởng Dumbledore!" Harry ngạc nhiên kêu lên, cám ơn trời đất, cụ Dumbledore vẫn vậy, vẫn là mái bạc thật dài và bộ râu tưởng chừng có thể nhét vào thắt lưng, vẫn là đôi bốt cao gót lêu nghêu, vẫn là đôi mắt xanh thẳm sáng lấp lánh sau cặp mắt kính hình bán nguyệt.

Nhưng hình như hơi béo hơn một chút thì phải, không gầy và cao như những gì anh thấy trước đây.

"Chào cậu, thiếu gia Malfoy——" Dumbledore lại dùng giọng nói quen thuộc để nói với Harry, "Ồ, và thêm một vị Harry khác, thật ngoài ý muốn. Đây có lẽ là trường hợp thay đổi thời không duy nhất mà chúng ta từng thấy, đúng không, Gellert?"

"Đúng vậy, Albus." Lúc này, một phù thủy tóc trắng bước ra từ đằng sau đi rồi tới bên cạnh cụ Dumbledore. Người đó cao hơn hiệu trưởng một chút, đôi mắt có màu xanh lục với một sóng mũi cao và thẳng, phong thái vô cùng lịch lãm, nhìn qua trông rất xứng đôi với cụ Dumbledore, nhưng dường như anh chưa bao giờ thấy người này trước đây.

"Bạn nhỏ, hình như cậu không biết ta thì phải," Phù thủy già suy tư nhìn Harry, "Lạ thật đấy. Có vẻ cậu có quen biết với Albus. Nếu dựa theo lý thuyết thời không song song thì các nhân vật trong các dòng thời gian khác nhau đều giống hệt nhau. Nếu ở dòng thời gian khác có Albus Dumbledore thì chắc chắn là cũng sẽ có ta."

"Ngài là Gellert Grindelwald?" Harry chừng chờ hỏi.

"Không sai, cậu có ấn tượng gì sao?" Gellert kiêu ngạo nói, như thể đó là niềm vinh dự của Harry khi biết đến ông.

Harry lắc đầu: "Xin lỗi, con chỉ là —— trước đó nghe hai người Malfoy nhắc qua. Tuy nhiên con nghĩ trước đó con có nghe qua tên ngài, chỉ là hiện tại không nhớ ra được."

"Chẳng lẽ ta ở chỗ cậu....ta chỉ là một người vô danh?" Gellert trông không được vui vẻ lắm, "Phải biết rằng ở đây ta và Albus đều là những vị phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này đấy."

"Phù thủy vĩ đại nhất...... Cùng với hiệu trưởng Dumbledore......" Những lời này như chiếc chìa khóa giải mã thắc mắc của Harry, "Con nhớ rồi, ngài là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, trong thẻ bài của sô cô la ếch, mặt trái của lá bài thầy hiệu trưởng là hình của ngài."

"Chúa Tể Hắc Ám? Nghe cũng hay, ta thích cái biệt danh này." Gellert hài lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu dùng ánh mắt đong đầy tình ý nhìn cụ Dumbldore, điều này không khỏi khiến Harry rùng mình, ấy vậy mà thầy ấy cũng đáp lại ánh mắt đó!

"Một tấm card hai mặt? Còn gì hay hơn cái này không?" Thầy hiểu trưởng đẩy mắt kính, mỉm cười nhìn, ừm, ông xã, "Có lẽ chúng ta nên gợi ý một chút cho xưởng sản xuất sô cô la ếch, ai cũng xứng đáng học hỏi những điều mới đúng không?"

"Xin lỗi, con xin được phép cắt ngang một chút," Harry hít sâu một hơi rồi mở miệng, "Ngài có thể nói cho con biết cách để trở về được không?" Anh thật không hiểu nổi, mình cùng với Malfoy, rồi thầy hiệu trưởng cùng với Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất, cho nên nói thù địch luôn có một cách hấp dẫn đặc biệt? Tình yêu màu hồng có thể cứu vớt thế giới? Anh muốn mau chóng rời khỏi nơi này, Harry thật sự không muốn biết người yêu của Voldemort là ai đâu——đây là một thế giới quái dị, không gì là không thể!

"Đừng nóng vội chứ cậu bé, chúng ta vẫn còn thiếu vài thứ." Cụ Dumbledore đội lại chiếc mũ phù thủy màu tím của mình, nói lời an ủi với anh, giờ Harry rốt cuộc cũng hiểu vì sao cụ Dumbledore thế giới kia lại thích mặc quần áo màu tìm đến vậy——này hoàn toàn là do tiềm thức quyết định!

Đúng lúc này, HARRY cũng bước từ đằng sau ra.

"Là cái này sao, giáo sư?" Hắn đưa đồ vật trong tay cho Gellert.

"Không sai, cảm ơn cậu, Harry." Gellert đặt cuốn sách dày cộp lên bàn, ra hiệu mọi người cùng nhau lại xem, "Ta và Albus vẫn luôn thích nghiên cứu các loại phép thuật và hiện tượng hiếm lạ, trong đó bao gồm cả thế giới song song. Trước đây cũng có rất nhiều vị phù thủy vĩ đại nghiên cứu qua hiện tượng này và để lại một số manh mối, ta và Albus đã tổng hợp chúng và viết ra cuốn sách này."

Harry cúi thấp người để dễ quan sát, anh phát hiện ra tất cả những gì viết trên này anh đều không hiểu chút gì cả, rồi thêm một ít ảnh minh họa trông rất kì quái nữa.

Như nhìn hiểu sự hoang mang của anh, cụ Dumbledore bắt đầu lên tiếng giải thích: "Nói đơn giản thì ta và Gellert cho rằng giữa các thế giới song song sẽ có một nguồn năng lượng giống nhau, điều này đã dẫn tới sự bài xích và khắc chế nhau giữa chúng. Nhưng vẫn có một xác suất cực nhỏ hai thế giới sẽ va chạm lẫn nhau, khi đó sẽ sinh ra một sự liên kết chặt chẽ, thậm chí vì có nguồn năng lượng giống nhau mà chúng sẽ hợp lại thành một."

"Hợp lại thành một?" Harry kinh ngạc lặp lại, không biết đây là kết quả tốt hay xấu nữa.

"Đừng lo lắng," Gellert vẫy tay, "Nếu cậu đã vượt qua biên giới và tới nơi này của chúng ta thì có nghĩa là năng lượng của hai thế giới đã không còn giống nhau, liên kết đã sớm bị gián đoạn rồi, thế nên việc hợp lại thành một là chuyện không thể."

"Ý của người là hai thế giới đã tách ra? Vậy là con không thể trở về được nữa?" Harry trợn tròn mắt, anh không thể ở đây mãi được, anh phải trở về, luận văn anh vẫn chưa viết xong nữa, và Voldemort vẫn còn lộng hành kia kìa, còn Malfoy......cậu ấy bị thương nặng như vậy, anh phải tận mắt thấy cậu ấy khỏe lên mới yên tâm được.

"Không, con còn một cơ hội cuối," Dumbledore nghiêm túc trả lời, "Việc năng lượng tách ra cần có thời gian, thường sẽ là một tháng, tức là từ ngày trăng tròn này tới ngày trăng tròn tiếp theo. Con chỉ cần đợi tới ngày trăng tròn tiếp theo rồi đi qua nơi kết nối giữa hai thế là có thể trở về."

"Cho nên con phải chờ ở đây tới một tháng?" Harry chán nản nói.

"Có lẽ cả đời." Gellert cười tủm tỉm nói, "Hoan nghênh đã đến Hogwarts, vị tân sinh đáng yêu."

"Đừng lo lắng," HARRY vỗ vai Harry, "Cậu có thể đến tháp của nhà Gryffindor ở, không gian quen thuộc sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn chút—— đáng tiếc sinh đôi nhà Weasley đã tốt nghiệp, nếu không thì bốn người chúng ta đã làm được nhiều trò vui rồi."

Harry miễn cưỡng cười, anh rất sẵn lòng tới tháp nhà ở, nhưng mà——vì sao tính cách HARRY này lại không giống mình chút nào vậy?

HẾT CHƯƠNG 4