Bạch Tinh ngồi lẫn vào đám người ồn ào trong phòng bao có chút thất thần.
Cô cứ như vậy, mù mịt bị bạn cùng phòng lôi đi tham gia buổi tiệc "làm quen" này.
Không biết là ai đưa ra chủ ý muốn tổ chức một buổi tiệc để kéo gần khoảng cách của sinh viên trong khoa, làm cho các tâm hồn ăn chơi của những con người bị giam giữ bởi đống bài tập lâu ngày náo loạn.
Bạch Tinh vốn dĩ không muốn đi nhưng lại phải đầu hàng trước sự cầu xin của cô bạn cùng phòng.
"Wow, quá sức trâu bò rồi thuê một phòng bao lớn như vậy, đây là thần thánh phương nào vậy?"
Như Song trợn mắt há mồm nhìn kích thước cùng độ tráng lệ của phòng bao.
Quầy bar, bàn bida, bàn rựu, sàn nhảy,....
Đây là chính là khu vui chơi trong mơ của người lớn.
Hôm nay cô mà không đi chính là bất nhân bất nghĩa, người ta đã chịu chi như vậy mình lại không chơi thì trời đất không tha.
Như Song thầm khen mình vì hôm nay sống chết kéo theo Bạch Tinh đi cùng, cô ấy quá khép mình biết đâu đây là cơ hội để cô ấy kết bạn nếu mà hên thì sẽ có bạn trai.
Haha mình là tiểu thiên tài tài.
Nhưng mà mình ngồi đây cũng không ổn, cản trở người muốn làm quen với cô bạn cùng phòng dễ thương mà bản thân còn bị sự dễ thương của cô ấy lấn át không tìm được cậu bạn nào đó.
"Bạch Tinh mình nhìn thấy người quen, mình qua bên đó trước cậu ngồi đây đợi mình."
Như Song nói xong câu đó liền biến mất dạng giữ đám người bỏ lại Bạch Tinh một mình ngồi trước quầy bar.
Bạch Tinh càng thêm ão não, nơi này quá nhiều người cô có chút thích ứng không kịp.
Đang mãi suy nghĩ bổng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Bạch Tinh đưa mắt nhìn sang, một người nào đó cô không quen biết.
Anh ta dùng đôi mắt đánh giá cùng thèm khát nhìn Bạch Tinh.
Cô bạn này không tồi, khuôn mặt dễ thương, thân hình thì bốc lửa đúng là khiến người khác muốn phạm tội.
Bạch Tinh trước khi tới bị Như Song ép mặc một cái váy trễ vai ngắn, phát họa hoàn hảo thân hình đầy đặn của cô.
Lúc này cô ngồi trên ghế cao trước quầy bar vừa vặn lộ ra đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn cùng thân hình của mình hấp dẫn không ít ánh mắt nam sinh, trong đó có người này.
Cậu ta khá tự tin vào khí chất cùng nhan sắc của bản thân nên mới đến bắt chuyện.
Nữ sinh ai mà không thích nam sinh đẹp trai chứ.
"Xin chào, thấy cậu ngồi một mình buồn chán nên muốn tới làm quen một chút."
Anh ta phơi ra nụ cười anh ta cho là đẹp nhất đối mặt với Bạch Tinh.
Cô không thích ánh mắt của anh ta khi nhìn mình nhưng cũng không thể đuổi người ta đi.
Lỡ như là do cô nhạy cảm, người ta chỉ đơn thuân muốn kết bạn thì không hay.
"Xin...xin chào"
Bộ dáng rụt rè này càng thêm hấp dẫn, anh ta đã sớm không chờ nổi nữa muốn làm chết cô bạn này.
"Bạn của tôi bên kia gọi rồi, không thể ngồi cùng cậu nữa hay là cậu uống với tôi một ly coi như làm quen, thấy thế nào?"
Người nam sinh đưa ly rượu trên tay tới trước mặt Bạch Tinh.
Bạch Tinh không biết uống rượu, cô cũng không muốn uống rượu của người này nhưng nghĩ đến chỉ cần uống anh ta sẽ rời đi cô liền không do dự uống cạn ly rượu trước mặt.
Nam sinh thấy cô uống cạn, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo.
Cô bạn này quá rụt rè nếu như ngồi lại chỉ khiến cô thêm cảnh giác chi bằng thả mồi đợi cô cắn câu rồi quay lại thu lưới.
Người nam sinh cười với Bạch Tinh rồi rời đi.
Cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng không được bao lâu cơ thể cô lại nóng đến kỳ quái.
Bạch Tinh thở dốc ra ngoài vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhưng vẫn không thể làm giảm cơn nóng trong người cô cảm giác ngứa ngáy khó chịu dần bao phủ cô.
Bạch Tinh khẽ cong ngươi lấy tay đỡ tường.
Cô làm sao vậy?
Khó chịu quá.
"Học tỷ, chị làm sao vậy?"
Một giọng nói trầm khàn từ trên đỉnh đầu Bạch Tinh truyền tới.
Cô ngước mắt.
Là học đệ đó, người cắn má cô.
Từ lần đó cô không gặp cậu ấy nữa không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.
Mỗi lần nhớ đến cảm giác ướŧ áŧ cùng ấm áp của môi răng cậu ngậm má mình cô lại xấu hổ đến muốn ngất đi.
Nhưng bây giờ Bạch Tinh lại không có tâm trạng nhớ lại chuyện đó.
Cơ thể cô ngày càng khác lạ.
"Tôi khó chịu quá..."
"Vậy tôi đưa chị đến phòng khác nghỉ ngơi."
Bạch Tinh chỉ muốn về ký túc xá nhưng tình trạng bây giờ của cô không ổn với lại cô không thể bỏ Như Song lại được nên đành đồng ý với cậu.
Nằm nghĩ ngơi một chút biết đâu bình thường trở lại.
"Được"
Cửu Kỳ mím môi đi được vài bước thì không cảm thấy Bạch Tinh đi theo mình nên quay đầu nhìn.
Cô vẫn đứng chổ cũ không nhúc nhích
"Chị sao vây?"
"Tôi... tôi đi không nổi."
Cửu Kỳ hít khí lạnh đi lại gần, cúi người, một tay vòng qua sau lưng Bạch Tinh, một tay vòng qua bắp chân cô nhẹ nhàng bế ngang cô lên.
"..ưʍ.."
Đột ngột một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ miệng Bạch Tinh.
Cô xấu hổ, căn bản cô không kiểm soát được mình nữa.
Thân thể cô rất nóng Cửu Kỳ vừa chạm vào cô, cô liền cảm thấy thoải mái.
Đây là làm sao vậy?
Không đợi Bạch Tinh nghĩ ra Cửu Kỳ đã ôm cô đến một căn phòng khác nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường.
Mẹ kiếp!
Cậu vừa ra ngoài nghe điện thoại cô liền bị bỏ thuốc, tại sao một chút cảnh giác đều không có, vừa nãy cô còn phát ra âm thanh đó.
Đúng là đòi mạng mà.
Bây giờ cậu chỉ muốn đè vị học tỷ này, làm chết cô.
Nhưng không được nếu bây giờ cậu làm cô sẽ dọa cô sợ đến nổi chuyển trường như vậy liền mất bảo bối.
Cửu Kỳ nghiến răng hướng đến nhà vệ sinh muốn đi tới.
Phải tắm nước lạnh rồi.
Nhưng cậu chưa kịp cất bước một thân thể mềm mại đã áp lên lưng cậu, hai tay vòng lấy eo cậu.
Cơn nóng cùng sự trống rỗng phía dưới dần dần thiêu đốt lí trí của Bạch Tinh.
Cô khó chịu quá, bên dưới chảy nước ướŧ áŧ nhưng cơ thể vẫn rất nóng.
Bây giờ cô chỉ muốn bớt nóng, bớt ngứa.
Bạch Tinh nhớ tới cảm giác khi bàn tay Cửu Kỳ chạm vào da thịt mình, lành lạnh dễ chịu.
Như ma xui quỷ khiến cô liền ôm lấy lưng Cửu Kỳ nhằm tìm lại cảm giác lúc đó.
"...ưʍ...Cửu Kỳ...giúp tôi"
Sự tự chủ ít ỏi của cậu như bị dội bom, tan thành cát bụi.
Cô vậy mà dám gọi tên cậu lại còn dùng giọng điệu câu dẫn đó.
Đúng là không làm chết đồ lẳиɠ ɭơ này thì không được.
Nếu dọa người chạy rồi thì sao?
Cùng lắm cậu đuổi theo, không tin không ăn sạch được cô.
Cửu Kỳ nhanh như chớp xoay người đè Bạch Tinh dưới thân.
Cô dùng ánh mắt ướŧ áŧ sớm đã không còn tỉnh táo nhìn cậu.
Mẹ nó!
Yêu tinh.
"Chị muốn tôi giúp như thế nào?"
"Không biết..."
Bản thân không biết gì còn câu dẫn người khác.
Phải phạt..
"Học tỷ, rất khó chịu sao?"
"Đúng vậy"
"Tôi có cách giúp chị hết khó chịu, có muốn biết không?"
Bạch Tinh càng lúc càng ngứa ngáy đã không chịu nổi, cô chỉ một lòng muốn Cửu Kỳ giúp mình.
"...muốn..."
"Rất đơn giản, chị cùng tôi làʍ ŧìиɦ thì sẽ hết khó chịu ngược lại còn rất sướиɠ. Có phải bây giờ phía dưới rất ngứa không? Tôi dùng côn ŧɦịŧ đâm sâu vào huyệt nhỏ của chị, điên cuồng thao chị, giúp chị gãi ngứa. Có được không?"
Không hiểu sao nghe Cửu Kỳ nói những lời đó, huyệt nhỏ phía dưới của Bạch Tinh liền trào ra một cỗ ấm nóng.
Ngứa...ngứa quá vừa ngứa vừa nóng.
"...ưʍ...muốn...muốn...Cửu Kỳ làm tôi."