Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 75

Sau khi xem hoa hướng dương với Chu Kỳ Lạc xong, tâm trạng của Hạ Thiến Thiến tốt lên rất nhiều, hoa hướng dương được đưa đến từ phương xa còn cố gắng vươn mình về phía mặt trời, cố gắng sinh trưởng ở trên mảnh đất xa lạ này, thì nàng cũng không thể buồn bã tiếp nữa, sẽ không suy nghĩ miên man nữa, nàng phải chờ tới khi Bạch Khởi quay về kinh rồi tìm cơ hội gặp mặt hỏi cho rõ ràng.

Nhưng một vị khách không mời mà đến từ Ninh điện đã phá vỡ tâm trạng tốt này của nàng, Hạ Thiến Thiến nhìn đế vương ở đối diện đang từ tốn mà gắp một đũa rau bỏ vào miệng, nhẹ giọng hỏi: “Sao hôm nay hoàng thượng lại rảnh rỗi mà đến đây thế?”

Sau khi Lý Trạch Ngôn không nhanh không chậm mà nhai nhai nuốt nuốt món ăn trong miệng xong thì lấy khăn lau miệng, rồi mới nói, “Trẫm sâu sắc cảm thấy, những ngày gần đây mình đã lơ là với thái hậu, sau này, trầm nên làm tròn đạo hiếu, nên bên cạnh bồi bạn với thái hậu nhiều hơn mới phải.”

Cút bà ngươi đi chứ ở đó mà làm tròn đạo hiếu! Bà cha nhà ngươi, ngươi còn lớn hơn ta mười hai tuổi đấy!

Hạ Thiến Thiến lại thử nặn ra một nụ cười hiền lành từ bi, rồi lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn nói tiếp: “Sau này, nếu trẫm không có việc gì thì nhất định sẽ đến dùng bữa với thái hâu.” Câu này quả thật như một trái bom nặng ký, suýt nữa đã khiến cho nàng bị bom nổ tới bất tỉnh luôn rồi.

Vậy thì ta hy vọng ngươi ngày nào cũng có việc!

“Vậy thì đúng thật là quá tốt rồi, ai gia cũng cảm thấy mình dùng bữa một mình trong cung điện quạnh quẽ này quá cô đơn rồi.” Mới là lạ! Nàng có ba muội muội làm bạn cạnh bên.

“Nếu như vậy, thì hay là trẫm cũng dùng bữa tối ở chỗ thái hậu luôn được không?”

“... Bệ hạ bận rộn việc nước, nếu để bị chậm trễ vì ở chỗ của ai gia thì không tốt đâu.” Không cần đâu!

Đế vương mặt lạnh nhấc mắt lên nhìn nàng một cái, nàng nhận thấy trong đôi mắt tối đen kia của hắn có chút vui đùa. Mặt Hạ Thiến Thiến ửng đỏ múc một muỗng canh trước mặt, nhận ra mình từ chối quá lộ liễu rồi.

Cứ vậy, giữa trưa mỗi ngày, Hạ Thiến Thiến đều dùng cơm chung với Lý Trạch Ngôn, rồi cũng dần quen với gương mặt lạnh lùng kia của hắn, không quá sợ hắn như trước kia nữa, còn phát hiện ra hắn khá là thích ăn thịt bò. Làm đế vương, không thể để cho người khác nhìn ra thứ mà mình thật sự yêu thích, nhưng sau khi Hạ Thiến Thiến lén quan sát thì phát hiện ra, mỗi lần hắn ăn thịt bò thì mặt mày sẽ thả lỏng. Tuy rằng độ cong khóe miệng không thay đổi, nhưng nàng cảm thấy, ắt hẳn đó là biểu cảm khi hắn vui vẻ.

Ý thu từ từ đánh úp lại, khi vừa mới rời giường vào sáng ngày tết Trung thu hôm nay, Hạ Thiến Thiến đã lập tức cảm thấy phần bụng dưới của mình đau âm ỉ từng đợt, sau khi đến nhà xí xem thử thì quả nhiên thấy quần bị dính một mảng đỏ rực.

“Chúc mừng nương nương, kỳ kinh đến rồi!” Duyệt Duyệt ngây thơ giúp nàng thay quần áo có vẻ vô cùng vui mừng, hóa ra là kỳ kinh đầu tiên của thân thể này, chẳng trách, nàng xuyên qua lâu vậy rồi mà chưa thấy dâu rụng lần nào, nàng còn tưởng là do vừa tới nơi này rồi có nhiều chuyện xảy ra như này khiến cho tâm trạng căng thẳng nên mới vậy chứ.

Hạ Thiến Thiến uể oải dựa vào trên tháp, khó chịu đến nỗi không muốn ăn sáng, nàng không cảm thấy có gì đáng mừng, điều này có nghĩa là sau này, mỗi khi đến kỳ kinh đều sẽ phải sống không bằng chết như vậy chừng vài ngày. An Na nấu nước đường đỏ cho nàng, rồi lại lấy bình nước nóng kê trên bụng dưới của nàng, nhưng vẫn không giảm bớt được chút nào.

“Nương nương, hôm nay phòng bếp sẽ làm bánh trung thu, nương nương thích ăn loại nào?” An Na thấy nàng đau như vậy, đành phải dùng miếng ăn để thu hút sự chú ý của nàng.

“...Không muốn ăn.” Nàng vùi đầu vào trong gối, co mình lại như con tôm.

“Vậy…nô tỳ bảo họ đừng chuẩn bị phần của nương nương?” An Na vờ như phải đi.