Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 71

"Cẩn thận!" Hứa Mặc một bước liền phóng tới bên cạnh Hạ Thiến Thiến, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng.

"Cảm, cảm ơn…." Hạ Thiến Thiến tự cảm thấy mất mặt cực kì, tại sao nàng lúc nào cũng vụng về hấp tấp như vậy trước mắt hắn cơ chứ.

Nàng ổn định lại thân hình của mình, đứng lên vững vàng, nhưng cánh tay đặt ở eo nàng vẫn không có ý định buông ra, ngược lại hắn còn dùng tay còn lại ngắt xuống một đóa hoa, cài lên mái tóc đen nhánh của nàng, "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.* Bây giờ có lẽ ta cũng đã hiểu được phần nào rồi." Ánh mắt của hắn dịu dàng, trong cổ tay áo còn phảng phất mùi hoa đào ám lên vải áo.

(*Trích trong bài thơ "Đào yêu 1" của Khổng Tử.

Nguyên tác:

Đào hoa chi yêu yêu,

Chước chước kỳ hoa.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ thất gia.

Dịch nghĩa:

Cây đào khoe dáng xinh tơi,

Hoa nhiều nụ rậm hé cười gió đông.

Hôm nay nàng đã theo chồng,

Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.)

Bây giờ không cần nhìn, Hạ Thiến Thiến cũng biết mặt mình lại đỏ bừng nữa rồi, nàng đột nhiên có chút tức giận, bản thân mình luôn dễ dàng bị hắn làm cho cảm động, nhưng Hứa Mặc từ trước đến giờ vẫn luôn là bộ dạng điềm nhiên, thành thạo, mỗi lần như thế cũng chỉ có mình nàng là đỏ mặt tim đập, bối rối không biết làm sao.

Trong thấy Hạ Thiến Thiến đột nhiên gục mặt xuống, Hứa Mặc nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"..... Không công bằng chút nào, tại sao luôn chỉ có mình ta là hoảng loạn thất thố, còn ngươi thì luôn bình tĩnh như vây….." Nàng cuối đầu, không cam lòng nói, ánh mắt cố định trên đôi giày thêu hàng trúc xanh của hắn, mũi chân nàng vô thức đạp đạp lên những cánh hoa trên đất.

Hạ Thiến Thiến còn chưa nói hết câu, cổ tay nàng đã bị nắm lấy, ấn lên ngực hắn, cách một lớp sam y mỏng, nàng có thể cảm nhận rõ được hơi ấm cơ thể của hắn, Hạ Thiến Thiến vừa định rút tay ra, liền bị Hứa Mặc ấn lại càng chặt hơn.

"Ta không bình tĩnh đâu, nàng cảm nhận được chứ, trái tim của ta đang nhảy loạn lên vì nàng." Hứa Mặc trầm giọng nói, bàn tay nắm chặt eo nàng của hắn khẽ dùng lực, đem Hạ Thiến Thiến áp lên thân cây đào sần sùi phía sau, Hứa Mặc cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ra vì kinh ngạc của nàng. Sau đó liền cúi người xuống, hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở của nàng.

Hạ Thiến Thiến ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt phóng đại của Hứa Mặc trước mắt, hàng mi dài đen láy theo hơi thở nhẹ lay động, cánh môi mỏng hé mở, tạo nên một bức tranh thủy mặc tinh tế. Đôi môi của hắn áp lên môi nàng, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu mà tiến công, lòng bàn tay Hạ Thiến Thiến vẫn luôn ở trước ngực hắn, có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đang điên cuồng đập loạn của hắn.

Chân tâm của nam nhân thờ ơ trước hồng trần này lại loạn nhịp lên vì nàng, khiến Hạ Thiến Thiến cũng không thể ngăn trái tim mình run lên vì xúc động. Đôi môi của hắn và nàng triền miên hôi lâu, Hứa Mặc mới khẽ khép mở miệng lẩm bẩm, "Sau khi ta biết tin nàng đồng ý, ta đã luôn muốn làm điều này với nàng, đã từ rất lâu rồi…." Lời nói đó dần tan biến vào nụ hôn của hai người, hòa cùng hương đào ngan ngát khắp không gian.

Sau này khi Hạ Thiến Thiến nhớ đến ngày hôm đó cùng hắn đi Lưu Danh Uyển ngắm hoa đào, cùng nụ hôn kia ấy, trong lòng nàng sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng, như là mật ong vậy, từng chút từng chút ngọt ngào cứ thế thấm đẫm trái tim nàng. Nhưng mà sau khi mùa hè qua đi, Hạ Thiến Thiến chưa một lần nào gặp lại Hứa Mặc, chỉ biết tin được từ Hạ Bỉnh Văn rằng sau một thời gian ngắn hắn ở Hàn Lâm Viện nay đã được vào Hộ Bộ. Bình thường Hứa Mặc sẽ vô cùng bận rộn, nhưng cũng nhờ Hạ Bỉnh Văn dìu dắt và chỉ dẫn nên mọi việc vẫn ổn, Thánh Thượng cũng rất trọng dụng hắn.