Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 65

“Ta biết rất nhiều chuyện, nhưng có một số việc ta cần thái hậu dạy cho ta. Ví dụ như... Gói sủi cảo.” Hứa Mặc nói ra những lời này với giọng điệu như một đứa trẻ có chút vô lại, khác hoàn toàn với sự chững chạc từ trước tới nay, nhưng lại khiến cho nàng không cách nào từ chối được.

Tựa như nàng được thấy một mặt khác của hắn vậy, nàng mang một chút niềm vui sướиɠ được giấu ở trong lòng mà đồng ý với hắn, “Được, ai gia dạy ngài.”

Hạ Thiến Thiến cầm lấy một miếng da sủi cảo để trong tay, “Trước tiên, để chút thịt vào giữa, sau đó cho chút nước...” Còn chưa xong thì nhận ra người vốn nên làm một học sinh ngoan là hắn đã đi vòng qua sau lưng nàng, hai cánh tay vòng qua nàng từ phía sau, đặt ở trước bàn, cầm một miếng da sủi cảo, “Thế này đúng không?” Hắn hơi cúi người đến bên tai nàng hỏi nhỏ, mái tóc suông mượt trượt qua gò má và cổ nàng, khiến nàng khẽ run lên.

“Ngài… Ngài đừng như vậy!” Nàng có chút bối rối lấy cùi chỏ đẩy hắn một cái, nàng còn cho rằng mình sẽ đυ.ng phải xương sườn của hắn, nào ngờ đâu lại phát hiện ra thân thể trông như gầy gò ấy lại có cơ bắp rắn chắc đàn hồi như thế, khiến cho nàng vừa đυ.ng một cái là đã lập tức đỏ mặt rút tay về.

“Hửm? Như nào?” Hắn như không hề cảm nhận được sự lúng túng của nàng, tự mình gói sủi cảo trong tay, rồi lại nhẹ nhàng hỏi ngược lại bên tai nàng, hơi thở khi nói làm loạn tóc nàng khẽ lay động.

Hạ Thiến Thiến muốn giãy khỏi hắn, nhưng lại phát hiện, trông hắn chỉ như đang ôm nhẹ lấy nàng thôi nhưng thật ra lại khiến nàng không thể nào thoát được. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Duyệt Duyệt vốn ở trong bếp giúp đỡ và gã sai vặt do hắn dẫn theo cũng biến mất không chút dấu vết, trong phòng bếp bày đầy dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn chỉ còn lại hai người họ.

Như nhận ra ý tránh né của nàng, hắn thấp giọng nói: "Như vậy không tốt sao? Ta cho rằng như thế này thì thái hậu sẽ dễ dạy ta hơn.” Khi đang nói chuyện, hai tay thon dài linh xảo của hắn đã gói xong một cái sủi cảo hình dáng hoàn mỹ, "Gói như này à? Hửm? Tiểu tiên sinh của ta?” Ba chữ tiểu tiên sinh cuối cùng, hắn vừa nhẹ giọng nói bên gò má nàng vừa nở nụ cười, khiến cho nàng có cảm giác như thật sự trở thành người thầy của một cử nhân như hắn, tay nàng run một cái, da sủi cảo trong tay bị rách, phần nhân đầy ắp bên trong bị rơi hết ra ngoài.

“A…” Nàng cũng không rảnh lo cho nỗi rối loạn trong tâm trí nữa, cuống quít muốn cứu chữa cho miếng sủi cảo gặp phải tai ương trong tay, chỉ là mặc cho nàng ghép lại như nào đi nữa thì chỗ bị lủng ấy vẫn không thể khép lại được, trái lại khiến cho tay nàng bị dính đầy phần nhân ngó sen với thịt heo.

“Đồ ngốc, hư rồi thì đổi cái khác đi.” Hắn vươn tay định để tác phẩm thất bại hình dáng kỳ lạ trên tay nàng qua một bên, nhưng nàng lại nắm long bàn tay lại tránh thoát tay hắn, “Không được, thế thì thật lãng phí, không thể bỏ nó, còn có cơ hội cứu vãn được.”

Hứa Mặc ngẩn người, trong đôi mắt ấy không biết đang suy tư điều gì, người ở phía trước đã chấm chút nước trên tay cố gắng nắn da sủi cảo lại, chỉ là cứ mãi vụng về không làm cho tốt được.

“Phải như này.” Sau khi ngẩn người xong thì tay hắn lại đặt lên tay nàng, cầm lấy đầu ngón tay nàng, nắn phần da sủi cảo đã bị hư lại từng chút một.

Trên đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ và sức lực của hắn, dường như nàng đã quên đi ý muốn thoát khỏi hắn lúc ban đầu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn sủi cảo dần dần được nắn lại từ tay hai người.

“Sủi cảo” thì nắn lại được rồi đấy, có điều tuy là không bị lộ nhân ra nữa nhưng hình dáng lại trông không giống sủi cảo chút nào, nó tròn vo, như một viên chè trôi nước mập ú ụ.