Thái Hậu Và Bốn Dã Nam Nhân

Chương 59

“Làm phiền cô nương.” Giọng nói của hắn truyền đến từ bên cạnh, tông giọng và con người hắn giống nhau, làm cho người ta có cảm giác giống như đang đắm chìm trong gió xuân.

Đúng lúc gặp được ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ chiếu vào phiến đá xanh lót trên con đường nhỏ. Quê gốc của nhà họ Hạ là ở Giang Nam, bởi vậy bố cục trong Hạ phủ không giống kiểu tứ hợp viện trong những phủ đệ khác ở kinh thành, mà giống như khu vườn ở Giang Nam, điệp thạch lý thủy, rất nhiều hoa và cây cảnh.

Bây giờ mới đến mùa thu, nhưng vì mùa đông lên đường rất khó khăn gian khổ, nên đa số thí sinh đều đã vào kinh. Bên trong Hạ phủ cũng có trồng vài gốc cây phong, tại mùa thu các loại hoa đã tàn úa và khô héo, tán cây đỏ rực và những chiếc lá phong đỏ vàng rơi đầy trên mặt đất, đặc biệt tươi đẹp.

“Cảnh vật ở quý phủ đúng là có một phong cách khác.” Trong ánh nắng, nàng nhìn ngón tay thon dài của hắn đón lấy một chiếc lá phong màu vàng rực, dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lấy rồi xoay tròn: “Đi qua hành lang lại là một phong cảnh khác.”

“Công tử quá khen.” Hạ Thiến Thiến lễ phép cười với hắn, tìm một đề tài thật an toàn: “Quê gốc của Hứa công tử là ở đâu?”

“Tính ra tại hạ và cô nương cũng xem như là đồng hương.” Hắn thả tay xuống, bước về phía nàng: “Ta lớn lên ở Giang Nam, may mắn có thể quen biết cô nương ở kinh thành xa xôi ngàn dặm.” Đôi mắt hẹp dài của Hứa Mặc mang theo ý cười trong trẻo, độ cong của khóe môi rất vừa vặn, một vẻ đẹp hoàn hảo.

“Đâu có, phải là ta may mắn quen biết được người trẻ tuổi tài cao là Hứa công tử.” Nàng phản xạ tự nhiên mà đưa tay chạm vào hai bên má, muốn xác nhận xem hai má có nóng lên hay không, sau đó mới chu môi, khách sáo nói.

Hắn cười khẽ, vươn tay hướng về phía đỉnh đầu nàng, Hạ Thiến Thiến theo bản năng muốn trốn tránh, chỉ là bàn tay với khớp xương rõ ràng đã rời đi. Trên ngón tay có một mảnh lá phong đẹp đẽ: “Hôm nay còn có một chuyện may mắn nữa.”

“Chuyện gì?” Nàng ngẩng đầu hỏi, đôi mắt hơi trợn to và đôi môi anh đào mở hình chữ O, có vẻ hơi ngốc nghếch.

“Không chỉ xem được khung cảnh đỏ rực xinh đẹp trong mùa thù, mà còn tận mắt nhìn thấy hai má đỏ bừng của người nào đó.” Đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ qua chiếc lá màu đỏ trong lòng bàn tay, dịu dàng từ tốn. Hạ Thiến Thiến thì lại tưởng tượng đầu ngón tay của Hứa Mặc đang dừng trên gương mặt nóng hổi, đỏ bừng của nàng, tạo ra cảm giác mát lạnh.

“Công, công tử nói đùa……” Nàng cố gắng để lộ một nụ cười hào phóng, chỉ là trên má còn đỏ hơn lá phong đã phơi bày sự mất bình tĩnh trong lòng nàng.

“Lần sau gặp lại, hãy gọi ta là Hứa Mặc.” Hắn vươn tay đưa chiếc lá phong trong lòng bàn tay đến trước mặt nàng, trong mắt chứa ý cười nhợt nhạt, dập dờn như nước mùa xuân, khiến cho người ta say mê.

Bắt đầu từ lúc này, trong Hứa phủ bên cạnh Hạ phủ nhiều thêm một vị Hứa công tử, trong lòng người lớn hai nhà hiểu rõ nhưng không nói ra, mà qua lại thân thiết hơn rất nhiều. Bấy giờ, Hạ Thiến Thiến vẫn chưa nhận ra, vì thế khi gặp lại Hứa Mặc lúc bước lên xe ngựa trước Hạ phủ vào ngày Tết Trùng Dương, Hạ Thiến Thiến cực kỳ kinh ngạc.

“Hứa công tử.” Hạ Thiến Thiến cong gối chào hắn, tua rua của bộ diêu trên búi tóc nhẹ nhàng đong đưa theo động tác của nàng, cánh của con bướm trên đó cũng lay động.

“Cô nương.” Hứa Mặc chắp tay chào lại nàng, nở nụ cười nhẹ.

Dương thị ở bên cạnh quan sát chàng trai đứng thẳng như trúc, cười đến mức hiền lành, gần gũi: Hứa công tử, hôm nay làm phiền cháu đi theo bảo vệ hai mẹ con ta.”

“Đây là vinh hạnh của tại hạ, bá mẫu cứ yên tâm.” Hứa Mặc hơi cúi đầu, vừa lễ phép lại không quá xa lạ mà trả lời.