Nghe được lời này của hắn, nàng vạn phần kinh ngạc mà ngước mặt lên nhìn hắn, nàng vốn dĩ không phải không nghĩ tới chuyện sau này, cùng lắm thì như Anna nói, Thái Hậu và Hoàng Đế yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với nhau. Nàng trăm ngàn cách cũng không tài nào nghĩ ra được hắn còn tâm tư muốn lập nàng làm hậu, ngồi trước khuôn mặt nghiêm túc của nam nhân này, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ gì từ trước đến nay hắn nói được thì sẽ làm được.
“Đổi thân phận của ta rồi sau đó tiến cung sao?” Nàng kinh ngạc hỏi lại, chỉ cần giả chết rồi đổi sang một thân phận khác, đây là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra. Chỉ có điều đã có quá nhiều người trong cung gặp qua nàng rồi, trừ phi sau này nàng không xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
“Không, cứ dùng thân phận của Hạ Thiến Thiến.” Hắn ngước mắt nhìn nàng giải thích, giọng nói kiên định, cứ như là lệnh đã ban ra rồi thì không còn đường sống nữa vậy.
“Chàng, chàng điên rồi! Triều thần sẽ nghĩ chàng như thế nào đây?! Sử sách sau này sẽ viết về chàng như thế nào đây?!” Hạ Thiến Thiến kinh ngạc, không những cưới một nữ nhân đã góa chồng, mà người nữ nhân đó lại là đích mẫu của mình, cái danh quân chủ hôn da^ʍ hắn vốn không thể tránh khỏi.
“Ta không muốn để cho nàng sống chui sống nhũo cả đời mà bị người khác đạp lên, người duy nhất có thể sánh vai cùng ta là nàng, chỉ có mỗi nàng thôi.” Hắn ấn bả vai nàng xuống, lấy tay đem vài cọng tóc đen đang rơi xuống bên má nàng vén ra sau tai, ánh mắt chăm chú trầm tĩnh.
“....” Hạ Thiến Thiến không biết nên nói gì nữa, khoan hẳn nói đến để làm được chuyện này, hắn phải va vấp với biết bao nhiêu khó khăn, hắn vốn có thể trở thành một vị vua tốt vì nước vì dân, vì sự nghiệp trăm năm của dòng họ, lại vì nàng mà bị dính vết nhơ.
“.... Tại sao chàng lại đối xử với ta tốt như vậy chứ?”
“Bởi vì nàng tốt bụng, khiến người ta thích.”
Mọi việc tiến hành như Lý Trạch Ngôn đã bàn tính với nàng, không lâu sau, tin tức một cung nữ trong cung may mắn được Hoàng Thượng lâm hạnh một lần sau đó liền có thai hai tháng đã lan truyền ra khắp kinh thành. Đứa nhỏ này tới thật không đúng lúc, ngoài mặt mọi người đều vui mừng vì Hoàng đế có con, nhưng phía sau, các thế lực khắp nơi âm thầm kích động.
Tin tức từ biên cương phía Bắc vừa truyền tới đại quân do Bạch tướng quân dẫn ra trận đã đánh cho Đột Quyết thân tàn ma dại, đại quân xuất trận năm trước cũng khải hoàn quay về triều.
Từ Ninh Điện, cái bụng nhỏ của Hạ Thiến Thiến cũng hơi to lên tồi, nhưng mà y phục mùa đông vừa dày vừa nặng, người khác cũng không nhìn ra được.
Anna sau khi giúp nàng bới tóc liền đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi: “Nương nương, hôm nay bắt buộc phải đi sao?”
“Không bao lâu nữa ta phải dời lên thôn trang ở rồi, yến tiệc tối nay vẫn nên tham dự thì tốt hơn, đỡ phải khiến người khác nghi ngờ. Muội yên tâm, ngồi ở Tập Anh Điện một chút rồi chúng ta sẽ trở về ngay.” Hạ Thiến Thiến vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, các đại thần đều sẽ đem gia đình của mình cùng tiến cung.
Hạ Thiến Thiến tại yến tiệc này gặp được một người mà nàng không ngờ tới, rõ ràng chỉ mới vừa hành quân trở về, vẻ mệt mỏi phong trần vẫn còn trên người nam nhân đó, vậy mà hắn vẫn ngồi ngay ngắn, cúi đầu, tiếp rượu tất cả các quan lại, đôi lúc còn tranh thủ liếc mắt về phía thiếu nữ đang ngồi trên kia, ánh mắt của hắn vẫn cương nghị như cũ. Lại nhìn thấy hắn khiến trong lòng nàng trở nên phức tạp, hắn đen đi rồi, gầy đi nữa, chỉ có điều tinh thần nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm.
Ngây ngốc ở Tập Anh Điện một hồi, Hạ Thiến Thiến liền lấy cớ sức khỏe không tốt nên đứng dậy rời đi, Lý Trạch Ngôn ngồi bên cạnh nhìn nàng một cái, lệnh cho Ngụy Khiêm đưa nàng về điện.
Nhân dịp hôm nay tổ chức yến tiệc, đèn l*иg đỏ treo khắp hoàng cung sáng đến mức chói mắt. Hạ Thiến Thiến từ Tập Anh Điện đi ra, còn chưa ra khỏi cổng hoa giao giữa hậu cung và tiền triều đã nhìn thấy lá bạch quả rải rác trên đường sỏi, dẫn tới cảnh đường phía tây.
Tháng mười hai, lá bạch quả sớm đã rụng hết rồi, đây là do ai làm thì trong lòng Hạ Thiến Thiến sớm đã rõ như ban ngày, nàng dừng bước lại, nghiêng đầu nói với Ngụy Khiêm: “Ai gia qua bên kia đi dạo, Ngụy tổng quản trở về trước đi.” Mặc kệ có như thế nào đi nữa, nàng vẫn muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện rõ ràng với hắn.
Ngụy Khiêm cũng thấy được lá bạch quả trên đường, dùng não một chút cũng đủ biết đây là do ai làm, nhưng hắn lại không nghĩ mình sẽ trở về như thế, “Nô tài phụng lệnh Hoàng thượng, muốn hộ tống nương nương về Từ Ninh Điện bình an.”
Hạ Thiến Thiến cũng không nói nữa, trực tiếp đi theo đường dẫn của lá bạch quả, Ngụy Khiêm cũng đi theo sau, nếu để như vậy thì Lý Trạch Ngôn sẽ không sinh ra hiểu lầm gì nữa.
Vừa mới bước vào cửa lớn của Cảnh Đường, Hạ Thiến Thiến liền bị kéo vào lòng ngực to lớn ấm áp, hơi thở nóng ấm thổi vào sau cổ nàng, âm thanh quen thuộc của hắn vang lên bên tai nàng: “Thiến Thiến…nhớ ta không?”
“Bạch Khởi….” Chuyện này không cách nào trả lời được, nàng kéo kéo cánh tay đang siết chặt eo nàng, “Chàng buông ta ra trước đi.”