“Tại sao nàng….lại biết mấy chuyện này?” Sau khi kɧoáı ©ảʍ lắng xuống, nghi ngờ trong lòng Bạch Khởi lại dâng lên, có lẽ nào tiên đế đã cùng nàng làm chuyện này……
“À…Ta, ta có đọc chút sách……” Hạ Thiến Thiến ngập ngừng đôi môi, mặt nàng càng lúc càng đỏ, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, nàng nhẹ nhàng dựa vào trong l*иg ngực hắn.
Tuy là Bạch Khởi chưa từng đọc qua loại sách như vậy, nhưng hắn vốn ở trong quân đội mà, nên là cũng đã nghe mấy tên lính dày dặn kinh nghiệm nói những lời thô tục về chuyện đó, tự dưng hắn cũng biết rõ loại sách đó như thế nào. Hắn ôm chặt bả vai nàng, một tay nâng gương mặt đang nóng bừng của nàng lên, đưa ánh mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, “Về sau không được xem những loại sách như vậy nữa, trong mắt nàng, chỉ được có mỗi ta thôi đó.”
Hạ Thiến Thiến nhìn người đàn ông đẹp trai, chỉ vào đầu mũi cao của hắn, “Sao trước kia ta lại không nhận ra, chàng là một Bạch Khởi bá đạo như vậy chứ?”
“Không cần biết là Bạch Khởi nào, tất cả đều chỉ thuộc về nàng.” Hắn lấy tay nàng đặt lên trái tim đang đập của hắn, tự nguyện hứa, “Ta sẽ dùng hết cả cuộc đời này để bên cạnh nàng, trân trọng nàng, yêu thương nàng.”
Hai người ôm lấy nhau trong căn phòng tối một cách ấm áp, những ngọn đèn trong Cần Chính Điện đều được thắp sáng ngời nhưng Nguỵ Khiêm vẫn cảm thấy toàn thân hắn thật lạnh lẽo, hắn khom người bẩm báo: “Bệ hạ, Bạch tướng quân đã nhiều ngày trong cung canh gác, còn ba ngày nữa là ngài ấy sẽ xin về nhà để thăm phụ mẫu……”
“Ừ.” Hoàng đế dừng bút đỏ, rồi lại tiếp tục phê tấu chương.
“Bệ hạ, có cần mời Bạch tướng quân tới không?……”
“Không cần,” hắn buông bút đỏ trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước cửa sổ của điện, nhìn về phía Từ Ninh Điện, “Báo săn chờ đợi thời cơ là vì một lần đánh.”
Ở chỗ Hạ Thiến Thiến thì đang chờ đợi trong lo âu, sợ sệt, xen lẫn cả phấn khích thì Tết Trung Thu đã tới. Trong cung quả nhiên tổ chức yến tiệc, mà nàng cũng làm theo lời Bạch Khởi, để thoái thác nàng lấy lý do bị phong hàn, cơ thể không được khỏe nên sẽ ở lại Từ Ninh Điện nghỉ ngơi.
Ở trong điện có các quan văn võ tướng tập trung lại, Bạch Khởi cảm thấy trong lòng có chút bất an, đem kế hoạch chu đáo chôn chặt trong lòng. Tính ra thời gian cũng không còn sớm lắm, hắn đang chuẩn bị tìm cớ lui về, thì có một tiểu thái giám nhỏ giọng báo với hắn, “Bệ Hạ mời tướng quân đi Thuỳ Củng Điện ạ.”
Hắn ngẩng người, theo bản năng mà nhìn lên long ỷ trên kia, quả nhiên Hoàng Thượng không có ở đó. Bạch Khởi chỉnh trang lại vạt áo đứng lên, đi ra cửa sau để đến Thuỳ Củng Điện.
Trước cửa Thuỳ Củng Điện có Nguỵ Khiêm đang đứng đó, xem ra Hoàng Thượng tìm hắn thật, hắn quyết định đi tới, dời bước vào trong điện.
Ánh đèn trong điện lờ mờ, cách bài trí thập phần đơn giản, chỉ có một giá sách gỗ cùng nguyên một bộ bàn ghế cũng đều là gỗ đỏ. Nhìn thấy Hoàng Đế đang mang bộ thường phục màu vàng thêu hình Kim Long Ngũ Trảo đang đưa lưng về phía hắn ở phía sau bàn, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ, “Thần Bạch Khởi xin tham kiến Bệ Hạ.”
Sau khi cất tiếng hành lễ cũng không có chút động tĩnh gì, hắn vẫn không cử động, tiếp tục duy trì tư thế quỳ một gối xuống đất. Lý Trạch Ngôn mang ánh mắt thâm trầm dừng lên trên người hắn, giọng nói trầm trầm cất lên: “Ừm.” Bạch Khởi vẫn chưa đứng dậy, hắn vẫn duy trì tư thế đó.
“Đột Quyết đang đóng quân ở phía bắc biên giới của ta, có ý đồ xâm phạm triều đình.”
Bạch Khởi nghe vậy thấy khϊếp sợ liền ngẩng đầu, cau mày, “Thần chưa nghe nói tới…”
“Thám tử vừa đi không lâu, ngươi là người đầu tiên biết chuyện này.” Hoàng Đế liếc mắt nhìn hắn một cái, “Vân Huy Tướng Quân Bạch Khởi tiếp chỉ, trẫm lệnh cho ngươi bí mật quy động ba nghìn binh mã lên đường hành quân, đánh đuổi Đột Quyết khiến bọn chúng trở tay không kịp.” Ngón tay của hắn di chuyển trên bản đồ được đặt trên bàn
Bạch Khởi chỉ vừa mới hoàn hồn lại sau tin tức quân địch đang chiếm đóng biên giới, nay lại nghe được mệnh lệnh này, hắn cứng đờ người, cúi đầu đáp: “Thần lãnh chỉ.”
“Vậy mời Vân Huy Tướng Quân lập tức xuất thành ngay bây giờ, tất cả trang bị đều ở trong doanh trại, ba ngàn đại quân cũng đã sớm hạ trại đợi tướng quân chỉ đạo.”
“Ngay bây giờ?” Bạch Khởi ngơ người, “Xin bệ hạ cho thần một ngày…không, chỉ một canh giờ thôi, để thần tạm biệt người thân.” Nàng vẫn đang đợi hắn.
Hoàng đế im lặng một lúc, Bạch Khởi vẫn duy trì tư thế cũ, không kiêu ngạo cũng không sủng nịnh mà cúi đầu, hắn chỉ nghe được tiếng hoàng đế hừ lạnh một tiếng, “Hình như gần đây tướng quân và mẫu hậu rất thân thiết với nhau nhỉ?”
Bạch buông tay xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn biết rõ, đây là đang uy hϊếp hắn…
“Thần tuân chỉ.”