Hạ Thiến Thiến rất vui khi biết rằng vài ngày nữa nàng sẽ có thể đến cung ở ngoại ô Bắc Kinh để trốn cái nóng. Từ sau Đoan Ngọ, nàng cũng lâu rồi chưa ra khỏi cung, hơn nữa trong cung oi bức không thể chịu nổi, Cố Mộng và Duyệt Duyệt hưng phấn giúp nàng thu dọn hành lý, lần này AN Na sẽ ở lại trong cung.
Hoàng đế vẫn luôn hành động kiên quyết, nói phải đi tránh nóng, các quan viên và người hầu bên dưới liền bận rộn chuẩn bị, chỉ qua mấy ngày mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hoàng thượng giá lâm để tránh nóng thôi.
Hạ Thiến Thiến mang theo con chim bồ câu trắng đã lành thương, nhưng sau đó, nàng nghĩ rằng như vậy sẽ làm phiền Bạch tướng quân nên đã để nó cho Cố Mộng trông coi.
Khu nghỉ dưỡng mùa hè này ở ngoại thành Bắc Kinh được tiên đế xây dựng bởi nhiều nhân lực, vật chất và tài chính, có diện tích khoảng 1.000 mẫu, cung điện rộng lớn, đình đài lầu các điêu luyện sắc sảo, núi rừng thủy tạ ý cảnh phong lưu.
Hạ Thiến Thiến được thu xếp ở Từ An Điện khi vừa đến cung không bao lâu, nàng đã nói Cố Mộng mang theo l*иg chim bồ câu trắng đến ngọn núi phía sau cung. Băng qua con đường ngoằn ngoèo mát mẻ là đến chân của ngọn núi tươi tốt.
Ngay khi nàng định mở cửa l*иg chim, một bóng người bỗng xuất hiện ở cuối con đường, theo sau là giọng nói quen thuộc và cung kính,"Nương nương."
“Bạch tướng quân, ngài đang đi tuần tra sao?” Hạ Thiến Thiến dừng động tác, nhìn thanh niên cao lớn trước mắt.
“Đúng vậy, đây là con chim bồ câu được cứu ngày hôm đó sao ạ?" Hắn gật đầu dời tầm mắt đến chiếc l*иg chim trên tay nàng.
"Đúng rồi," Hạ Thiến Thiến nâng l*иg lên để người kia nhìn rõ hơn, "Nhìn xem, vết thương Bạch tướng quân băng bó cho nó giờ đã lành rồi."
“Vâng.” Hắn dịu dàng mỉm cười với nàng, nét ôn nhu tràn ngập trên khuôn mặt.
Hắn cười rất đẹp khiến Hạ Thiến Thiến không biết vì sao trên mặt lại hơi nóng,"Là do tướng quân chữa trị, vậy trước khi thả ra, tướng quân nên đặt tên cho nó."
Hắn ngẩn người, sau đó mỉm cười, "Nương nương, quyết định là được rồi."
"Vậy..." Hạ Thiến Thiến suy nghĩ, "Vậy thì kêu... Tiểu Bạch nhé?"
"Vâng, được." Bạch Khởi không hề nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.
“Tiểu Hắc và Tiểu Lục rất xứng đôi!” Hạ Thiến Thiến buột miệng nói những lời này, nhưng sau khi nhìn thấy má người thanh niên đối diện ửng hồng mới nhận ra điều gì đó, nàng cảm thấy không thích hợp, nói thêm: "Ờm, ta, ta nói là cái tên rất xứng đôi ..."
"Khụ, vâng. Tiểu Lục vẫn khỏe chứ?" Bạch Khởi đưa tay lên môi ho một tiếng, đổi chủ đề.
“Tiểu Lục rất tốt và rất khỏe mạnh.” Hạ Thiến Thiến làm theo lời hắn, sau đó nhấc l*иg chim lên và mở cửa, “Bây giờ để Tiểu Bạch bay, đi thôi, Tiểu Bạch.”
Tiểu Bạch thăm dò cánh cửa đang mở thì phát hiện có thể đi ra ngoài, nó hưng phấn sải cánh bay lên trời, cùng gió bay lên trời. Tiếng vỗ cánh của bồ câu phát ra âm thanh lớn, quanh quẩn đứng giữa hai người.
Đôi mắt của thiếu nữ lần theo quỹ đạo bay của con bồ câu trắng mà khao khát rồi tự lẩm bẩm: "Thật tốt..."
“Nương nương cũng muốn bay sao?” Thiếu niên cũng cùng nàng nhìn lên trời xanh, đột nhiên nói.
“Hả?” Hạ Thiến Thiến chưa kịp hiểu ý của hắn thì đã cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt lấy eo, và nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đối diện "Cho phép thần được mạo phạm lần này".
Cảm giác không trọng lượng nhất thời khiến nàng vô thức níu lấy vạt áo xanh sẫm của người trước mặt, một tay hắn ôm eo nàng, một tay chặn cành cây cho nàng, trong phút chốc đã lên đến lưng chừng núi.
"Nương nương! Nương nương!" Cố Mộng đang cùng Hàn Dã tranh cãi về công phu mà đột nhiên phát hiện ra nương nương nhà mình biến mất rồi, vội vàng đuổi theo.
Tuy nhiên, Hàn Dã lại tỏ ra bình tĩnh khi tướng quân nhà mình biến mất, hắn còn an ủi Cố Mộng, "Không sao đâu, đừng lo lắng."
Cố Mộng hung hăng trừng mắt nhìn, “Ngươi thì biết gì." Bỏ hắn lại chạy lên núi.
“Này, cẩn thận một chút.” Hàn Dã không thể làm gì khác nên đành phải đuổi theo.
Cảnh vật trong núi nhanh chóng lùi về phía sau, phía dưới là vách núi dựng đứng, bước nhảy vọt khiến nàng có cảm giác như đang bay.
Bạch Khởi cúi đầu nhìn nàng, "Người sợ sao?"
“Chà, có một chút." Nàng cố gắng thả lỏng bản thân.
"Đừng sợ, thần ở đây. Thần sẽ đỡ người bất cứ lúc nào." Con ngươi màu hổ phách của chàng thanh niên trẻ tuổi rất nghiêm túc và tập trung, giống như một lời hứa suốt đời, khuôn mặt tuấn tú kiên quyết và cương nghị.
Hạ Thiển Thiển đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, tim đập "bình bịch" không biết là do lời nói của Bạch Khởi hay là vì trải nghiệm chuyến bay thú vị này, lúc này nàng cũng không biết rằng lời thề của hắn thì hắn nhất định sẽ thực hiện, ngay cả khi phải lấy tính mạng ra để đổi.
“Sắp tới đỉnh núi rồi, nhìn bên kia kìa." Nàng nhìn theo hướng hắn chỉ, và thấy nhà lầu cùng khu dân cư liền kề nhau, cũng như hoa và cây cối tươi tốt sức sống mãnh liệt dưới ánh mặt trời. Ở nơi cao nhìn xuống, kinh thành như bị thu hẹp lại khiến nàng cảm thấy trái tim bị giam giữ ở đây đã trở nên rộng rãi hơn.
"Thật là đẹp ..." Nàng khẽ cảm thán, Bạch Khởi nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng, từ đáy lòng cũng lộ ra nụ cười khẽ trên môi.
Sau khi xuống đỉnh núi, Bạch Khởi dường như đã nối lại quy củ của triều thần, đỏ mặt tía tai, buông vòng eo mảnh khảnh trong tay ra, khom người nhận tội, “Khụ khụ. "
Mới vừa còn hành động quyết liệt lắm, bây giờ lại trông như thế này, khiến cho Hạ Thiến Thiến rất muốn trêu chọc hắn, "Bạch tướng quân nói xem bản thân có tội gì?"
"Thần không nên tự mình quyết định," hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng, "nhưng thần hy vọng nương nương sẽ vui hơn."
Chuyến đi mùa hè quả thật xứng đáng với từ “tránh nóng". Trong chuyến đi có vô số gian hàng ven sông, mỗi nơi lại có một khung cảnh khác nhau. Cung điện được dựng giữa những tán cây, thậm chí vào buổi trưa nắng nóng thì cũng có gió lạnh từ từ xuyên qua điện.
Các loại trái cây nhiệt đới dành riêng cho mùa hè cũng liên tục được chuyển đến đây. Quan viên ở Lĩnh Nam tiến cống vải thiều cho Hạ Thiến Thiến, nàng lắc chiếc quạt xinh đẹp trên tay và nhìn thời tiết sảng khoái bên ngoài. "Đi, chuẩn bị một mâm vải, chúng ta qua đình bên kia xem cá. "
Đình ở bờ hồ bốn phía treo lụa mỏng nhẹ trong suốt, khi gió thổi qua, phấp phới như tiên, trong đình để một cái bàn đá và một vài ghế dài bằng đá trông rất trang nhã.
Hạ Thiến Thiến ngồi nghiêng trên ghế đá bóc vải, người ta nói: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu.” Tuy nhiên, xét cho cùng, phương tiện này không nhanh bằng phương tiện giao thông hiện đại, vải hơi mùi rồi.
Dù vậy Hạ Thiến Thiến vẫn rất vui vẻ ăn uống, thời này hoa quả hiếm, đặc biệt là rau quả trồng ở các nơi khác nhau, ở Bắc Kinh chỉ có mấy loại hoa quả như vậy, nên nàng ăn không biết mệt. Nàng bóc một quả vải to và tròn cho vào miệng, và khi nhìn lên thì thấy hai người đang đi về phía đình này, đi đầu chính là người mặc thường phục đế vương.