Hạ Thiến Thiến cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra, như bị người dùng cây búa gõ mạnh vậy. Chợt tiếng động bên tai ong ong ong dần dần từ mơ hồ rõ ràng lại.
“Thái Hậu nương nương…… Thái Hậu nương nương!” Nữ nhân phát hiện mi thiếu nữ nằm trên giường nhẹ nhàng rung rung, không khỏi kích động kêu lên, trong tiếng kêu còn mang theo chút nghẹn ngào.
Hạ Thiến Thiến mơ mơ màng màng mở bừng mắt, vật đầu tiên đập vào mắt cô là nóc giường khắc long vẽ phượng, cô hoang mang chớp chớp mắt, thấy một thiếu nữ búi tóc hai bên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô, phát hiện cô tỉnh, nước mắt dần dâng đầy đôi mắt rồi rớt xuống, trong miệng lặp đi lặp lại nói: “Ô ô… Thái Hậu nương nương… Thật tốt quá, ngài tỉnh là tốt rồi…… ngài tỉnh là tốt rồi....”
Hạ Thiến Thiến đỡ đầu đau nhức muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay chân mình bủn rủn vô lực, vẫn là nhờ tiểu nha đầu quỳ gối cạnh mép giường đỡ, cô mới ngồi dậy dựa vào đầu giường được. Lại đập vào mắt cô là một gian phòng ngủ cổ xưa đẹp đẽ quý giá, cái giường cô đang nằm này có thể chứa năm người còn dư sức, trên cột giường điêu khắc phượng hoàng bay sống động, bên trái giường là một bàn trang điểm điêu khắc hoa Lê sắc xảo, giữa phòng là một bình phong làm từ gỗ Tử Đàn thêu mỹ nhân du xuân, cô cố nhìn nhưng vẫn không thấy rõ bố trí ngoài bình phong.
Đây là… Hiện trường quay phim? Là trò đùa của show truyền hình?
“Nương nương, nương nương, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Lần này ngài suýt chút nữa đã hù chết nô tỳ rồi đó.” Tiểu nha đầu khóc đủ rồi, giờ giở trò vuốt thân thể nàng, ngoài miệng vẫn nói không ngừng.
Hạ Thiến Thiến bất động thanh sắc né tay nàng ấy ra. Ở nơi xa lạ nói nhiều sai nhiều, cô không phát hiện camera, hơn nữa tình cảnh này cũng quá chân thật.
Tiểu nha đầu ngẩn người, ở lúc chủ tớ hai người nhìn nhau không nói gì, ngoài bình phong bỗng truyền tới tiếng khay đồng rơi xuống đất kêu lanh canh, tiếp theo một thiếu nữ có khuôn mặt trứng ngỗng, mặc cung trang hồng nhạt, vọt vào quỳ gối trước giường Hạ Thiến Thiến, kích động kêu to: “Nương nương! Nương nương ngài tỉnh lại rồi!” Ánh mắt nàng dừng trên cánh môi khô nứt của Hạ Thiến Thiến, quay đầu quát với tiểu nha đầu gần mép giường: “Duyệt Duyệt! Muội tiểu tử này còn không mau rót nước cho nương nương!”
“A, vâng, Cố Mộng tỷ.” Tiểu nha đầu tên là Duyệt Duyệt từ chinh lăng hồi thần, vội vàng bò dậy vòng qua bình phong đi đổ ly trà nóng bưng lại đây.
*Duyệt Duyệt? *Cố Mộng? Tên hai nha đầu này cũng quá kỳ quái rồi……
*Duyệt Duyệt: Vui vẻ
*Cố Mộng: Mơ mộng
“Ta……” Hạ Thiến Thiến mới vừa mở miệng phun ra được một chữ, liền phát hiện cổ họng mình khô đến lợi hại, uống mấy ngụm trà nóng trong tay mới nói tiếp: “Ta đây là làm sao vậy?”
Lời này vừa xuất khẩu, trong mắt hai nha đầu liền xuất hiện nước mắt, Duyệt Duyệt khóc nức nở nói: “Nương nương… Ngài, ba ngày trước ngài uống canh nấm rồi đi ngủ, nô tỳ không thấy gì lạ, ai ngờ buổi sáng hôm sau nô tỳ gọi ngài thế nào ngài cũng không tỉnh, liền tuyên thái y, thái y nói ngài trúng độc! Ngày hôm qua, sau khi tất cả thái y khám mạch cho ngài, đều……”
“Đều thế nào?”
“…… Đều nói ngài không qua khỏi!” Cố Mộng lau nước mắt trên khóe mắt, nhớ lại thời khắc bi thương tuyệt vọng bất lực nhất kia, lại khóc thêm lần nữa.
Rồi nàng nói: “Cũng may là giờ nương nương đã chuyển biến tốt đẹp, nhất định là trời cao phù hộ nương nương phượng thể an khang!” Sau khi Cố Mộng lau nước mắt liền cảm kích chắp tay trước ngực, sau đó đẩy đẩy Duyệt Duyệt vẫn còn đang khóc bên cạnh, “Muội cũng đừng khóc nữa, nương nương chắc chắn sẽ bình bình an an.”
“Vâng.” Duyệt Duyệt hít hít cái mũi, khó khăn ngăn nước mắt lại, bỗng nghe ngoài cửa có một giọng nói bén nhọn cao giọng hô: “Hoàng Thượng giá lâm ——!”
Tiếp theo là tiếng cánh cửa mở ra và tiếng người hầu quỳ xuống bụp bụp , “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Duyệt Duyệt và Cố Mộng luống cuống tay chân giúp Hạ Thiến Thiến sửa sang lại quần áo và đầu tóc, chờ các nàng sửa cổ áo và tóc cô xong, Hạ Thiến Thiến mới ngước nhìn bình phong. Cách bình phong mơ hồ, là một bóng người cao lớn mặc kim bào đang đi từ cửa đến. Hắn đi đến trước bình phong rồi dừng lại, giọng nói trầm thấp thuần hậu giàu từ tính, “Thái hậu đã tỉnh rồi?”
Hạ Thiến Thiến không biết nên đáp cái gì mới tốt, tìm một hồi không tìm ra, liền đơn giản “Ừm” một tiếng.
Trong phòng trầm mặc một cái chớp mắt, hai chủ tử không nói lời nào, hạ nhân cũng cung thân nín thở ngưng thần.
“Vậy thái hậu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, Trẫm chính sự bận rộn, về trước.” Bóng người sau bình phong gật đầu với cô, sau đó xoay người bước nhanh đi mất.
Đúng là hoàng đế đến vội đi cũng vội a, từ từ, nghe giọng nói hình như vẫn còn trẻ, nếu hắn là hoàng đế, cô là Thái Hậu, vậy cô là —— mẫu thân hắn??
Hạ Thiến Thiến nâng cái tay có chút cứng đờ lên sờ gương mặt mình, nhẹ nhàng nói với Cố Mộng: “Lấy cái gương đến giùm ta được không?”
Sau khi tòa núi lớn là Hoàng Thượng đi, hai nha đầu cũng khôi phục trấn định, Cố Mộng vặn người chòm tới bàn trang điểm lấy gương đồng đưa cho Hạ Thiến Thiến, “Đây, nương nương.”
Gương đồng có chút mơ hồ mờ nhạt, nhưng không gây cản trở gì đến nhan sắc mỹ nhân trong gương, mày lá liễu tựa vẽ lại không phải như vẽ, khéo léo động lòng người; gương mặt trái xoan khả ái, đôi mắt to tròn mang theo ánh nước long lanh, cánh môi duyên dáng khẽ mím.
Điều đầu tiên Hạ Thiến Thiến cảm thấy không phải là kinh diễm với mỹ mạo của gương mặt này, mà là yên tâm thở ra, thiếu nữ này thoạt nhìn mới mười lăm, mười sáu tuổi, cô dùng đầu ngón chân nghĩ cũng dám đánh cược, cô tuyệt đối không phải là người sinh ra hoàng đế. Nhưng mà —— xem ra, cô thật sự đã xuyên không. Hơn nữa, còn là hồn xuyên đến trên người thiếu nữ Thái Hậu ở triều đại nào đó.
Cô không biết nên lo lắng nhớ mong thân nhân và bạn bè ở hiện đại hay là nên may mắn vì cô đã xuyên vào cô gái có thân phận Thái Hậu, là nữ nhân tôn quý nhất ở triều đại này, vậy chắc cô có thể sống an toàn ở nơi này rồi……
Mới là lạ! Mới qua ba ngày cô lập tức bị lời mình suy đoán vả mặt.
Bị Cố Mộng và Duyệt Duyệt hai nha đầu này buộc phải nằm trên giường ba ngày. Nằm đến Hạ Thiến Thiến cảm thấy mình mà nằm nữa chắc người mọc nấm luôn. Phải yêu cầu kịch liệt lắm, Duyệt Duyệt mới mặc áo lụa xanh nhạt cho cô, đôi tay khéo léo búi cho cô một kiểu tóc phụ nhân, cắm thêm một cây phượng trâm màu san hô, xong rồi mới đỡ cánh tay cô đi ra ngoài cửa phòng.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thiến Thiến xuống giường, cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ tòa cung điện cô đang ở, nó chiếm diện tích rất lớn, bốn phía đều là tường, vây kín tòa Từ Ninh Điện này. Phía trước phòng cô ngủ mấy ngày nay là phòng khách, cũng là kiến trúc lớn nhất trong cung điện, còn xung quanh nó là hành lang gấp khúc và *sương phòng.
*sương phòng:
Vòng qua *ảnh bích, phía trước chính là cửa màu son của Từ Ninh Điện, Duyệt Duyệt đỡ tay cô, giày thêu hoa vừa mới bước qua ngạch cửa cao cao, đã thấy cách đó không xa có một nam tử mặc y phục màu đỏ, bước chân vững vàng đi về phía cô, bên người còn mang theo một tiểu thái giám đang kính cẩn cúi đầu.
*ảnh bích: Tựa như này:
Hạ Thiến Thiến đứng yên, nhìn nam tử cách cô càng ngày càng gần, Duyệt Duyệt lặng lẽ ghé sát nói nhỏ vào tai cô: “Đây là Hứa thừa tướng.” Hôm trước Hạ Thiến Thiến đã nói thẳng với Duyệt Duyệt và Cố Mộng là cô mất trí nhớ, tuy cái cớ này thật vụng về, nhưng ngoài cái cớ này ra, cô không nghĩ được cớ khác, vì hai nha đầu này cùng lớn lên với nguyên chủ, nếu cô không giả vờ mất trí nhớ, nhất định sẽ bị các nàng nhìn ra.
Đi đến gần, đôi tay thon dài của nam tử mới ôm quyền trước ngực, cong mình thi lễ với cô, “Tham kiến Thái Hậu.”
“Hứa đại nhân miễn lễ.” Ánh mắt Hạ Thiến Thiến dừng trên ngọc quan trên đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng trả lời.
P/s: Các nàng đừng quên nhấn nút Theo Dõi để được xem chương Mới Nhất nha !!!