Hình Bóng Em

Chương 15

Đại sảnh rộng lớn được chiếu sáng bằng những chùm đèn pha lê lấp lánh ánh vàng.Thảm đỏ sang trọng, những dãy bàn trải khăn trắng tinh tế, thức ăn đa dạng đẹp mắt, đủ loại thức uống nhiều màu sắc hấp dẫn thị giác lẫn khứu giác.

Tiếng nhạc cổ điển dập diều văng vẳng như gần như xa, nam nữ khoác trên mình những bộ lễ phục đẹp đẽ đắc tiền, từng tốp từng tốp đứng chuyện trò nho nhã hay nâng ly chào hỏi lẫn nhau...

Xã hội thượng lưu khoác lên mình lớp áo sa hoa lộng lẫy, trông thì có vẻ lịch thiệp cao quý, nhưng chỉ những ai trong cuộc mới hiểu rõ đây chỉ là một vở diễn lớn hoàn hảo, mà chính bản thân mỗi người là một diễn viên đa tài, đeo lên lớp mặt nạ hoàn hảo, trao cho nhau những nụ cười giả tạo.

Gật đầu đưa tiễn thêm một đối tác quan trọng, Ngụy Triệt không dấu vết thở ra một hơi, nụ cười mỉm vẫn duy trì không đổi.

Mà người đang đứng bên cạnh cũng rất chuyên nghiệp, từ đầu buổi tiệc đến giờ ánh mắt vẫn đong đầy tiếu ý nhàn nhạt, dù gặp phải những cái nhìn soi mói hay ngưỡng mộ, cũng không để lộ ra một tia tâm tư dao động.

Ngụy Triệt cho cậu một ánh mắt tán thưởng:

"Không hổ danh là trưởng tử Hàn gia, khí chất này cũng không phải ai cũng bắt chước được."

"Quá khen quá khen."

Hàn Hạ làm ra thủ thế nâng ly, nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, ánh mắt trong lúc rũ xuống làm như vô tình liếc qua một vòng, dừng lại ở bóng dáng thon dài thẳng tắp đang đứng chếch về phía cửa ra vào. Bàn tay đang khoác tay Ngụy Triệt khẽ nhéo, lôi kéo sự chú ý của anh về phía đó

"Nói về khí chất, vị kia nhà anh cũng không tồi. Diễn cũng ra hình ra dạng. Chậc, như thay đổi thành một người khác luôn vậy."

Hàn Hạ nâng cằm, vừa nhận xét vừa không hề e dè quét lên quét xuống cả người ai kia, ra chiều thích thú.

Đang hăng hái đánh giá, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nam nhân bên cạnh nhanh chóng gửi đến cái nhìn cảnh cáo trắng trợn.

"Keo kiệt, nhìn một chút cũng không cho."

Cậu trề môi lầm bầm, thức thời thu hồi tầm mắt, rũ mi tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay.

Cũng lúc đó, như cảm nhận được, người đứng từ xa cũng nâng đầu nhìn về phía bên này.

Trên mặt cậu vẫn ra vẻ chăm chú, thong thả đáp trả, tung hứng với những người vây quanh, nhưng ánh mắt thi thoảng lại đảo qua hai nam nhân dính vào với nhau đang được người người xúm lại bắt chuyện ở đằng xa.

Mặc dù bản thân biết rõ chỉ là diễn trò thôi, nhưng nội tâm lại nhịn không được khó chịu, Từ Nam nhẹ lắc đầu, muốn bản thân đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

"Chủ tịch Từ, tôi nói vậy có đúng hay không?"

Nữ nhân đứng bên cạnh chợt nghiêng đầu về phía cậu, nở nụ cười đầy quyến rũ, cả người như có như không dựa đến gần.

Mùi nước hoa trên người cô ta thật nồng, làm Từ Nam luôn ưa thích những hương thơm dịu nhẹ không tự chủ được nhíu mày, nhưng rất nhanh cậu đã đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu điềm đạm, không dấu vết né người sang bên cạnh tránh đi hai quả đồi đồ sộ.

"Tiểu thư nói phải, tôi cũng cho là khu đất phía Tây rất có tiềm năng."

"Nói vậy chẳng lẽ chủ tịch Từ đang có ý định khai thác khu đó?"

Một nam nhân trung niên đứng đối diện cậu nhướn mày dò hỏi, nhìn cậu được mỹ nữ săn đón đáy mắt liền hiện lên tia đố kị

"Cũng không phải, tôi chỉ vui miệng nhận xét vậy thôi. Từ thị vẫn còn nhiều hạng mục cần phải hoàn thành, trước mắt chưa có dự tính gì mới."

Từ Nam từ tốn trả lời ông ta, lại đưa ra chủ đề khác dời đi lực chủ ý của mọi người. Hoàn toàn là hình tượng doanh nhân khéo léo thành đạt.

"Ây... chẳng phải chủ tịch Từ đây sao? Thật có duyên."

Từ Nam cảm thấy trên vai trì xuống, một bàn tay với những móng tay được cắt tỉa gọn gàng tỉ mỉ đang phủ lên, cho thấy chủ nhân của nó xuất thân phú quý.

Nghiêng mặt che đi thần sắc chán ghét, cậu lạnh nhạt chào hỏi kẻ không mời mà đến.

"Cậu chủ Tần, nghe danh đã lâu, thật vinh hạnh."

Nói là vinh hạnh, nhưng cũng không đưa tay ra bắt với người nọ. Những người đứng cạnh trao nhau cái nhìn ý vị, cũng giữ thái độ trung lập gật đầu chào Tần Chí Khải, không biểu hiện quá chào đón.

Ánh mắt hẹp dài thoảng qua cái nhìn cay nghiệt, nhưng nam nhân lại vờ như không nhận ra không khí trầm lắng do sự hiện diện của bản thân, tiếp tục cười nói thân thiết.

"Cái gì mà cậu với cả chủ, Tần Chí Khải tôi vẫn còn là một tên công tử ăn chơi thôi. Từ chủ tịch cậu quá khách khí rồi, không phải hôm trước vừa mới gặp nhau sao, hôm nay đã tỏ ra thật xa cách."

Vừa nói, bàn tay trên vai trượt xuống, men theo cánh tay vẽ lên một vòng cung đυ.ng chạm đầy mờ ám. Ánh mắt mọi người nhìn cả hai như có điều đánh giá, mỹ nữ lúc nãy cũng đứng ngay ngắn trở lại, giữ một khoảng cách nhất định với Từ Nam.

Từ Nam trong lòng thầm mắng tên họ Tần thích bắt quàng làm sang, ai quen biết gì cả nhà hắn. Phải biết vòng quen biết của cậu toàn là những lão hồ ly, bọn họ sẽ không để bản thân dính vào các mối quan hệ phức tạp, đặc biệt là liên quan đến những tên trên mình gắn mác thiếu gia vọng tộc như Tần Thế Khải. Phải biết, thương nghiệp và chính trị ở thủ đô là hai lĩnh vực rất nhạy cảm, không thể đi chung, nhưng cũng không thể không tương hỗ.

Có muốn quan hệ, cũng tìm chỗ kín mà quan hệ, như Ngụy Gia – cây đại thụ chốn thương trường – hậu thuẫn vững chắc chính là Liên gia con rồng trong giới quân sự, nhưng người ta cũng là âm thầm bí mật mà hỗ trợ lẫn nhau, cẩn thận đến mức không tìm ra một khe hở.

Trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại, bên ngoài Từ Nam vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí hơi nhếch khóe môi trưng lên nụ cười nhạt, tay làm như không có gì phủi phủi tay áo không hạt bụi, động tác tùy ý, nhưng lại đầy khinh thị.

"Vậy sao, có gặp qua? Theo tôi nhớ thì hôm nay vẫn là lần đầu chính thức quen biết với cậu Tần đây. Thật có lỗi, lần sau nếu có gặp cậu, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ vậy."

Giọng nói chân thành, nhưng ánh mắt như xem một tên hề diễn trò không thèm che dấu.

Tần Chí Khải nghẹn một bụng tức, âm thầm mắng cái đám thương nhân không biết sống chết, thích giả vờ giả vịt. Tần gia cậu nếu có ngày đắc thủ, một người trong đám cũng không thể sống yên thân.

Từ nhỏ được rèn luyện trong thế gia vọng tộc không phí hoài, dù bị người ta cho mặt nóng dán mông lạnh, Tần thiếu nào đó cũng không mảy may chớp mắt, chỉ là ý cười càng thêm ám ách, tao nhã nâng ly nói lời hòa giải

"A... vậy thì tốt. Được chủ tịch Từ ghi nhớ là vinh hạnh của tôi. À, vị này có phải Hồng phu nhân nổi tiếng giới bất động sản thành Tây, xin chào."

Tần Chí Khải thấy không gieo được hạt giống nghi ngờ vào lòng các đối tác của Từ Nam, liền bắt đầu chuyển hướng, nhân cơ hội làm quen với những doanh nhân bên cạnh. Lôi kéo được càng nhiều mối quan hệ, việc của gia tộc càng dễ thành.

Từ Nam không cách nào rời đi nơi khác, mang vẻ mặt nhàn nhạt ứng đối mỗi khi được nhắc tới. Thấy cậu tỏ rõ quan điểm như vậy, những người khác thầm hiểu. Dù lịch sự trò chuyện vui vẻ với Tần Chí Khải, nhưng cũng không để lộ ra dù chỉ một chút thông tin hữu ích.

Tần Chí Khải bên đây mặt dày cắn chặt không thả, cũng thu hút sự chú ý của người luôn đặt hết tâm tư vào con thỏ nhỏ nhà mình.

Ngụy gia vị thế vững mạnh, hậu thuẫn thâm sâu là không thể chối cãi. Do đó không thiếu người muốn lôi kéo làm thân. Trong một lúc muốn dứt thân ra để đi đến bên kia là điều không thể.

Mắt thấy vẻ mặt bảo bối vẫn đạm mạc, nhưng cánh mũi phập phồng mạnh mẽ, cũng đủ biết người nào đó đã kiềm nén đến cực hạn rồi. Ngụy Triệt cau mày đặt ly rượu xuống bàn, định bỏ mặc tất cả bước sang, tay liền bị kéo lại.

Anh nhiếu mày từ bàn tay thon gầy trên cánh tay nhìn lên mặt thanh niên bên cạnh.

Hàn Hạ trong lòng kêu khổ, ngoài mặt vẫn treo lên nụ cười thân ái, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cả hai đang tâm tình chuyện riêng tư.

"Anh đừng qua đó. Quá gây chú ý. Để tôi qua cho."

"Cậu?"

Ngụy Triệt nhướng mày, khó hiểu hỏi lại.

"Tin tôi đi, tôi có cách. Bây giờ anh mà qua đó là lộ hết."

Ngụy Triệt im lặng cau mày, lát sau mới chậm rãi gật đầu, thấp giọng dặn cậu hành động cẩn trọng rồi buông thỏng cánh tay, đẩy người về phía trước.

Bạn học Hàn bị vô tình đẩy đi tỏ vẻ hết sức tủi thân!

Bước chân nhún nhảy không hề e dè đi thẳng đến chỗ Từ Nam, mang theo sự tự tin vừa ngạo mạn vừa thu hút.

Hàn Hạ vừa xuất hiện, trong mắt Tần Chí Khải liền hiện lên ý cười như sắp được xem kịch vui, vui vẻ tự giác lùi lại phía sau nhường chỗ cho cậu.

"Chào, Từ Nam?"

Hàn Hạ cao hơn Từ Nam một chút, lúc này lại ra vẻ bề trên hất mặt rũ mi không xem ai ra gì chào hỏi.

Từ Nam khó hiểu nhìn chằm chằm cậu giây lát, rất nhanh hiểu ra liền nhập vai, diễn vở đại tình nhân - tiểu tình nhân lần đầu gặp mặt, đao quang kiếm ảnh.

Nâng ly cụng với Hàn Hạ, cố tình miệng ly lại để ở vị trí cao hơn, tỏ vẻ trên cơ, cũng không thèm đáp lại.

Hàn Hà trong lòng buồn cười muốn vò đầu cậu, con thỏ ham ăn bày ra biểu tình cao lãnh như vậy thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, quyết định trở về cướp của cậu một cái đùi gà. Trên mặt thì lại trưng ra vẻ bất mãn vì bị lờ đi, cười khẩy đầy tức giận:

"Ây da, cũng cao giá thật. Từ chủ tịch là nhân vật phong vân phương nào? Đến ngay cả Hàn thiếu tôi cũng không cho vào mắt?"

Hàn gia thất thế đã lâu, nhưng Hàn đại thiếu cái con người rơi vào đường cùng bất chấp thủ đoạn này cũng không phải ai cũng dám dây vào. Sau lưng cậu ta còn không biết đã ký kết với bao nhiêu thế lực hắc bạch đâu.

Người đàn ông trung niên thấy tình hình căng thẳng, liền tiến lên muốn làm hòa.

Tần Chí Khải việc vui còn xem chưa đủ, làm gì để người khác xen vào. Liền như vô tình nâng ly chắn ngang hướng đi của người đàn ông, cười cong khóe mắt châm dầu vào lửa:

"Ô... vậy là Hàn đại thiếu cũng không biết rồi, Từ thị bây giờ cũng đứng số một số hai trong thương giới nha. Ngay cả tôi mà Từ chủ tịch còn bận rộn đến nỗi gặp rồi không nhớ. Thì không biết Hàn đại thiếu cũng là đương nhiên."

Từ không biết hắn cố ý ngân dài, để cho Hàn Hạ hiểu lầm thâm ý trong đó, cho là Từ Nam không biết cậu, hay nói đúng hơn là không thèm biết cậu làm gì.

Hàn Hạ nhếch môi cười lạnh, hay cho một chiêu châm ngòi của tên kia, ngoài miệng thì ác liệt hướng Từ Nam gây sự:

"Thật?? Xem ra tôi mới là kẻ không thức thời ở đây nha. Từ tổng, kẻ không biết không có tội, kính cậu một ly, mọi chuyện bỏ qua hết, thế nào?"

Nói thì như xin lỗi, nhưng giọng điệu không hề có ý tốt.

Mỹ nữ mấp máy môi muốn ngăn cản, nhưng Từ Nam nhanh hơn một bước, nâng ly lên với Hàn Hạ. Thật xin lỗi ý tốt của người đẹp, cậu còn phải diễn xong với đồng đội cái đã. Xem ý Hàn Hạ thì đây chính là người kia ra lệnh, muốn cậu rút lui sớm đây mà, cậu dám không theo sao?

Hai ly rượu vừa chạm vào nhau, Hàn Hạ bên này tay nhẹ rung lên một cái, như mọi người dự cảm trước đó, ly rượu chẳng tốt lành mà hất về phía Từ Nam, một thân tây trang màu trắng thấm đầy vang đỏ, loang lỗ khó xem.

Vài người khách đứng gần đó hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù tỏ ra thản nhiên trò chuyện rôm rả, nhưng ánh mắt tìm tòi luôn vô tình liếc về phía đám người Từ Nam.

"Ây da, ngại quá lỡ tay. Làm hỏng trang phục của Từ chủ tịch rồi, làm sao đây?"

Hàn Hạ giật lại ly rượu, ra vẻ hốt hoảng, khóe môi lại nhếch lên trào phúng. Tần Chí Khải mân khóe môi đứng bên cạnh không hề có ý xen vào.

Giữa lúc mọi người khó xử thì Từ Nam lên tiếng, chậm rãi lấy khăn tay ra lau giọt rượu bắn lên mặt:

"Không sao, sự cố ngoài ý muốn. Thật ngại quá các vị, tây trang tôi như vậy thật không thể ở lại lâu hơn được nữa. Đành hẹn gặp các vị lần khác chúng ta lại trao đổi nhiều hơn."

Câu sau là đối với mọi người bày tỏ ý xin lỗi, và ý muốn ra về trước.

Tình trạng cậu như vậy ai cũng không thể bắt bẻ gì thêm, lên tiếng tạm biệt cậu.

Trước khi quay mặt đi, khóe mắt Từ Nam như có như không lướt qua hai người một cao ngạo một âm trầm, khóe môi nhếch lên không rõ tư vị.

Xem ra đùi gà khó giành, bộ tây trang này hình như là hàng hiệu Armani cậu ta mới tậu nhỉ??

Hàn Hạ xoa cằm đắc ý, trong đầu thì xoay chuyển đủ kiểu, cân nhắc tỷ lệ cướp đồ ăn thành công.

Tần Chí Khải đứng bên cạnh không nhận ra, còn cho là cậu đuổi được con người ta nên đắc ý

"Này, thật ghét như vậy? Tự xem bản thân là tiểu tình nhân của tên kia rồi à?"

"Anh lại lên cơn cái gì?"

Hà Hạ ghét bỏ ra mặt, lạnh nhạt trào phúng

"Tôi lên cơn? Tôi là lo sợ cậu diễn quá nhập vai cuối cùng không thoát ra được, tặng không cho chúng tôi một tên phản bội."

Hàn Hạ trong lòng thầm nói anh nói đúng rồi đó, tặng cho mấy người một tên phản bội nguyên đai nguyên kiện, ngoài mặt lại ra vẻ âm trầm

"Hừ, miễn là những gì các người hứa hẹn có thể làm được, tôi đây liền không phản bội."

"Đó là đương nhiên, sẽ cho cậu trả thù thống khoái."

Tần Chí Khải nhấp môi, khẳng định nói, tia tính kế lóe lên nhưng không qua được ánh mắt Hàn Hạ

Sao lúc trước mình lại có thể tin tưởng được tên ngu xuẩn không biết che dấu này nhỉ?

Hàn Hạ cười lạnh: "Tôi chờ xem. Thông tin các người muốn tôi đã thu thập gần đủ, đến lúc đó đừng làm cho tôi thất vọng."

Nói xong dứt khoác xoay người, trở về bên cạnh Ngụy Triệt, làm một cái thủ thế thắng lợi.

Thắng lợi thì thắng lợi, nhưng cậu đỏ rượu lên tây trang bảo bối nhà tôi thích nhất, nếu giặt không sạch làm bảo bối mất hứng, xem tôi như thế nào xử cậu.

Ánh mắt con sói đảo nhẹ qua, Hàn Hạ rất không cốt khí chột dạ cuối đầu.

Cmn, đầu năm nay làm gián điệp hai mang cũng thật khó!!!

***

Ngồi trong xe, Từ Nam nhịn khộng được đưa tay xoa xoa chỗ rượu vang dính trên vạt áo, khóe môi đã hạ xuống thấp, nhịn không được mắng ra tiếng:

"Cái tên Hàn Hạ chết tiệt, thiếu gì cách đuổi người ta về, lại chọn tình tiết máu chó cũ kỹ đi tạt rượu, hừ hừ... có tin tôi về rưới màu lên đống tây trang hàng hiệu của cậu..."

Con thỏ nào đó xù lông âm thầm tính kế, xe đã chầm chầm rẽ vào cửa sau khu biệt thự Nam Viên.

Đúng, chính là cửa sau đó!!!

Từ lúc cái tên Hàn Hạ kia dọn vào ở, cậu liền phải ra vào bằng cửa sau, để tránh cho người ta bắt gặp cả hai ra vào Ngụy gia, như vậy việc Hàn Hạ và Ngụy Triệt bên nhau liền không ai tin nữa.

Có ai mà mang một lượt hai tình nhân về nhà đâu chứ!

Mà có ai thấy chính thất phải đi cửa sau, nhường cho tiểu thϊếp đi cửa chính không? Sai cốt truyện rồi.

Từ Nam càng nghĩ càng thấy uất ức, quyết định phải phá hư đống đồ của tên kia cho bằng được.

Xe chạy qua cổng được một lúc thì dừng lại, Từ Nam nghi ngờ ngẩng đầu, đã vào tới cửa nhà đâu?

Tài xế liền lên tiếng giải thích "Từ thiếu, là Lục lão."

Từ Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa kính xe đã truyền đến tiếng gõ nhẹ, cậu nhanh chóng hạ kính xuống.

Khuôn mặt Lục lão cười đến là nhăn nhúm hiện ra data-p-id="fe4bc55ef75c2f86c3dfaee21253016f">"Cậu Từ, về rồi à?"

"Đúng, về rồi. Lục gia sao lại ra tận đây? Anh Ngụy phân phó?"

Từ Nam dò hỏi, trong lòng hơi hơi vui vẻ. Biết mình chịu uất ức liền cho người ra đón, tặng cho chồng một cái hôn xa.

Vẻ mặt Lục lão hiện lên vẻ bối rối, Từ Nam nhận ra không ổn, liền dừng ảo tưởng, nhìn chằm chằm lão đợi câu trả lời.

Lục lão lau mồ hôi vô hình trên trán, cẩn thận tìm từ:

"Cậu Từ, là như thế này. Tối hôm nay cậu không thể về nhà được. Tôi đã cho người sắp xếp biệt thự khu C. Tối nay ủy khuất cậu qua đêm ở đó rồi."

Nói rồi lão cười gượng hai tiếng, lau mồ hôi mũi. Từ Nam ngẩng ra.

Lục lão thấy cậu thất thần gấp muốn chết, đang tính giải thích thêm thì người đã lùi sâu vào trong ghế, thấp giọng trả lời, trong xe quá tối, ông không nhìn rõ vẻ mặt cậu.

"Tôi đã hiểu, cảm ơn Lục gia. Vậy, lái xe đi."

Nhìn theo ánh đèn xe đi xa dần, Lục lão thở ra một hơi.

Ngụy thiếu ơi Ngụy thiếu, lão cũng đã làm hết sức rồi nha. Đêm đông lê thân già ra tận đây tiếp đón, nếu người ta còn không vừa ý thì cậu đi mà dỗ, già theo không nổi đâu.

Vừa nghĩ vừa lắc đầu quay trở vào, trong nhà còn một vị tổ tông cần đối phó đây!!!

Cùng lúc đó, trong chiếc xe đang chạy đi, người nào đó vừa mới ra vẻ âm trầm lúc này nhịn hết nỗi, điện thoại vân vê do dự trên tay một lát liền đập mạnh lên ghế, mắt hoa đào dâng lên ánh nước.

Ngụy Triệt anh được lắm. Đi cửa sau cũng thôi đi, giờ nhà chính cũng vào không nổi nữa!! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!

Ngụy sói nào đó sau khi phân phó quản gia gác điện thoại, đi đi lại lại bỗng cảm thấy một trận lạnh lẽo. Ây da, mùa đông đã đến rồi sao??