"Cậu..." - sao lại ở đây???Từ Nam giương đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ còn đỏ ửng ngạc nhiên nhìn người đang nhàn nhã ngồi uống trà trên ghế salon, nhìn nhìn hai vali quần áo cỡ lớn bên chân người kia, lời muốn hỏi không cách nào nói ra khỏi miệng.
Cậu lấy tư cách gì để hỏi? Mặc dù ngày hôm qua vừa mới xác định quan hệ yêu đương, nhưng cũng chỉ có thế, cậu cũng đâu phải là chủ nhân căn nhà này...
Nghĩ nghĩ, trong lòng liền tràn ra cảm xúc chua xót không tên.
Có điều bất tri bất giác những cảm xúc trong lòng cậu đã ngày càng phát triển trở nên đa dạng hơn, không còn gói gọn trong thứ tình cảm gọi là đơn phương cam chịu nữa. Một ngày nào đó, có khi con thỏ nhỏ còn dám đánh đổ cả một bình dấm chua!! Nhưng tạm thời bây giờ cậu còn chưa có phát giác ra những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân.
Hàn Hạ im lặng qua khóe mắt đánh giá thanh niên trước mặt.
Hình dáng thon dài cân đối, màu da trắng mịn mang xúc cảm bóng loáng, mặt trái xoan vừa tỉnh ngủ có hơi ngơ ngác, mắt hoa đào đo đỏ long lanh mờ mịt.
Chậc, bộ dạng như vậy đúng là thanh thuần ngoan ngoãn, tiếc là cứ cố treo lên biểu tình hờ hững lạnh nhạt không hề phù hợp, nói thế nào nhỉ, đại loại có cảm giác như nhóc con mà cứ cố ra vẻ thành thục ổn trọng.
Bạn học Hàn trong lúc suy đoán linh tinh vô tình nói ra chân tướng rồi!
Cậu Từ trước mặt đây đúng là đối với bên ngoài luôn gồng mình mang lên mặt nạ trưởng thành để xứng đôi với bạn trai nhà người ta đó, hôm nay cậu thấy được bộ dáng này là do người ta vừa ngủ dậy, còn chưa kịp ngụy trang kỹ đã đυ.ng mặt cậu đó thôi.
Bạn học Hàn, cậu muốn trông thấy bộ dạng non nớt đáng yêu hợp mỹ quan của người ta? Cũng được thôi, trước hết mời trao đổi thân mật với Ngụy tiên sinh nha...
Lão Lục đúng lúc bước tới, đưa điện thoại di động cho Từ Nam, còn ân cần giải thích:
"Cậu Từ, cậu quên điện thoại trên phòng, thiếu gia đang tìm cậu!"
"A... cảm ơn"
Từ Nam nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ tay ông, lên tiếng với người đang đợi máy
"Alo, em nghe nè!"
"Ừm, mới dậy à, em ngủ có ngon không?"
"Dạ ngon. Anh đi từ lúc nào vậy?"
"Cũng rời nhà được chừng 2 tiếng rồi. Sao vậy, chưa gì đã nhớ anh?" – đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp
Má Từ Nam thoáng ửng hồng, liếc mắt nhìn người đang ngồi đánh giá mình không ngừng kia vội điều chỉnh sắc mặt.
Chỉ là cậu vẫn không tránh qua một bên nghe máy, cố ý ngay tại trước mặt người kia mà anh anh em em. Biết làm sao, mặc dù so sánh có chút không chính xác, nhưng cứ có cảm giác là vợ bé (cũ) tới nhà, cậu.. e hèm.. là vợ lớn tất phải lập uy nha~~
"Nhớ thật mà. Sáng dậy không thấy anh đâu hết..." – cậu nhỏ giọng thủ thỉ, trong lời nói còn âm thầm mang theo ý vị làm nũng.
"Xin lỗi bảo bối, nhưng mà thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức. Chiều nay tan làm về sớm với em có chịu không?" – đầu dây bên kia ôn nhu dỗ dành, không tiếc lời ngon ngọt.
"Không cần, anh cứ lo công việc đi, em đợi anh về" – ai đó ngọt ngào đáp, đúng chuẩn vợ ngoan hiểu chuyện
"Ngoan, sẽ về sớm với em. Mau ăn sáng đi. Hôm nay cũng không cần đến công ty, anh báo với thư ký của em rồi."
"Vậy..., em biết rồi!" – Từ Nam trong lòng so sánh giữa công việc và mệnh lệnh của người yêu một chút, chưa đến 2s đã cho ra kết quả.
Cả hai lại ngọt ngọt ngào ngào thêm hai ba câu, chủ yếu là bên kia cẩn thận dặn dò, bên đây ngoan ngoãn dạ vâng.
Gác máy, Từ Nam nhìn nhười đang ngồi, bốn mắt nhìn nhau, im lặng hết một phút đồng hồ
Cậu xấu hổ gãi mũi, giờ mới phát giác bản thân cứ lo nói chuyện yêu đương cho lắm vào, quên mất hỏi chuyện chính rồi.
Đang lúc cậu do dự có nên gọi hỏi Ngụy Triệt ngay không hay là đợi tối anh về lại hỏi, điện thoại lại vang lên. Cậu không do dự liền ấn nghe:
"Quên nói với em.." – giọng anh từ từ vang lên, xen lẫn tiếng lật giở giấy tờ soàn soạt, dường như đối với chuyện đang nói anh cũng không quá để tâm – "nhà mình có khách. Chắc anh không cần phải giới thiệu phải không?"
Hai tiếng nhà mình làm con thỏ nào đó mị cả mắt, cụp tai dịu giọng đáp
"Dạ, em biết cậu ta."
"Ừm, thật ra em không cần để ý đến cậu ta làm gì. Nhưng anh nghĩ nếu không giải thích một chút bảo bối lại hiểu lầm anh, lại bỏ ra ngoài uống rượu giải sầu mất."
"Em không vậy nữa đâu mà." – Ai đó chu môi phản bác
Ngụy Triệt tưởng tượng vẻ mặt cậu lúc này một chút, thật muốn bay ngay về nhà hung hăng ôm vào lòng mà xoa nắn.
Tiếc là công ty còn việc quan trọng cần giải quyết, chứ nếu không anh cũng thật sự chạy về rồi.
"Ngoan. Trong kế hoạch cậu ta đang đóng giả làʍ t̠ìиɦ nhân được anh sủng ái nhất, nên tạm thời để cậu ấy đến ở nhà mình." – Anh dừng lại, lắng nghe hơi thở của cậu, xác định nhịp điệu vẫn bình tĩnh vững vàng mới yên tâm nói tiếp – "Anh với cậu ta không có gì cả, em cứ yên tâm. Đến lúc đạt được mục đích anh sẽ bảo cậu ấy dọn đi ngay. Nếu em thấy khó chịu thì cứ bảo Lục gia an bài chỗ nào khuất mắt cho cậu ta ở, được không?"
Từ Nam có chút không biết làm sao, cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa mạc danh kỳ diệu. Này nói xem, sao có chút giống hoàng đế ngày xưa nhỉ, sủng ai thì giấu người đó đi, còn kẻ được đưa lên đầu sóng ngọn gió thì chỉ là một con chốt thí @@..
Đương nhiên, cũng không phải cậu quá tự tin mình được sủng, khụ, thì tự tin chút đó, có làm sao, hứ ... Bé thỏ nhà ai tạc mao nghĩ.
"Sao vậy? Không vui?" – giọng nói trầm ấm dò hỏi, tiếng lật giở giấy tờ tạm dừng lại.
"Da.." – cậu hoàng hồn, vội trả lời anh – "không có, em hiểu mà. Em nghe anh hết."
Bên kia thấp giọng cười, hôn gió qua điện thoại rồi tắt máy.
.
Từ Nam bình tĩnh cất điện thoại vào túi quần, ngẩng mặt nói với thanh niên nãy giờ bị bắt xem phim tình cảm bất đắc dĩ:
"Cậu là Hàn Hạ?"
"Đúng, chào cậu Từ."
"Ừm... hy vọng sắp tới chúng ta sẽ ở chung hòa thuận, cậu cần gì có thể tìm Lục quản gia, ông sẽ cố gắng an bài cho cậu."
Xem đi xem đi, ai đó tự lấy thân phận bà chủ mà đối đãi khách nhân luôn rồi.
Kỳ lạ là người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy đương nhiên, dù chỉ tiếp xúc có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để hết thẩy già trẻ lớn bé trong Ngụy gia nhận thức rõ địa vị của cậu rồi.
Chỉ có mỗi một mình Hàn Hạ mới tới là nghi nghi hoặc hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể nói rõ ra là không đúng chỗ nào. Ánh mắt nhìn Từ Nam cũng dần thay đổi, xem ra... thanh niên trong ngoài bất nhất này cũng không phải chỉ là một vai phụ qua đường thôi đâu.
"Cậu Hàn ăn sáng chưa?"
"Gọi tôi Hàn Hạ là được rồi. Ngại quá, sáng nay đến sớm, vẫn chưa kịp ăn." – Hàn Hạ khách khí đáp, thái độ đối với Từ Nam sau những gì nhìn thấy sáng nay cũng thay đổi, thêm một phần xem trọng.
"Vậy cùng ăn đi. Lục gia, phiền ông chuẩn bị giúp tôi hai phần."
"Vâng, cậu Từ đợi một chút, bữa sáng rất nhanh sẽ xong."
Mặt họa cúc của Lục gia vì tươi cười mà càng trở nên nhăn nhúm, thái độ hết sức ân cần.
Xem ra mình đoán đúng, địa vị của Từ chủ tịch trong nhà này không hề thấp, hay phải nói là...khá quan trọng. Hàn Hạ mân khóe môi nghĩ, âm thầm quyết định sẽ rút ngắn khoảng cách với Từ Nam, tăng cường bảo đảm cho bản thân.
"Cậu Từ thích ăn sáng theo kiểu truyền thống?"
Nhìn một bàn thức ăn gồm cháo hải sản, trứng luộc trà, há cảo, bánh bao, còn có dưa chua muối mặn mặn giòn giòn, Hàn Hạ khéo léo tìm đề tài
"A... cũng xem là vậy. Tôi đơn giản thấy ăn như vậy dễ tiêu hóa thôi"
Từ Nam dừng động tác uống sữa, cẩn thận đối đáp
Đúng là lúc đầu cậu đối với Hàn Hạ có ác cảm, nhưng đó cũng chỉ là trước khi xác định quan hệ với Ngụy Triệt thôi. Bây giờ cậu nguyện ý tin tưởng đối phương, đồng thời biết rõ mối quan hệ của anh với Hàn Hạ chỉ là vì thực hiện kế hoạch. Người ta đã không còn là tình địch của mình nữa thì bày ra dáng vẻ không vui làm gì.
"À, ra thế. Hôm nay cậu Từ là không đi làm?"
"Đúng vậy, nghỉ ngơi một ngày."
"Không biết cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Không có, bất quá nếu có cũng sẽ không ra khỏi nhà."
Từ Nam sở dĩ nói như vậy là vì biết Ngụy Triệt muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, cậu ra ngoài anh sẽ không vui.
Hàn Hạ ánh mắt lóe sáng, hiểu ý cười cười.
"Tôi cũng không có ý định ra ngoài. Ngụy tổng còn chưa giao nhiệm vụ cho tôi. Vậy... lát nữa cậu định làm gì?"
"..Chưa nghĩ ra."
Bình thường cậu chỉ có cố gắng làm việc, lúc rãnh rỗi cũng là đọc sách nâng cao năng lực bản thân, nếu không thì là tập gym.
Bất quá lúc này khó có thể tập luyện cái gì nha, cậu sờ sờ bên hông còn tê mỏi của mình, âm thầm đỏ mặt.
A đúng rồi, còn có đi spa..
"Tôi nghĩ muốn đi spa...nhưng mà..."
"Muốn làm spa cũng không cần phải ra ngoài. Tôi biết một dịch vụ chăm sóc tại nhà, cũng rất tốt. Cậu có muốn thử không?"
"Còn có dịch vụ tận nhà sao? Vậy cậu mau đặt đi, tôi lâu rồi không chăm sóc da mặt, thô ráp hết cả."
"Được."
Hàn Hạ vui vẻ đáp ứng, ngay lập tức gọi điện thoại.
Ngụy thiếu gia nào đó còn đang cong lưng chăm chỉ kiếm tiền nuôi vợ chưa hề hay biết bảo bối nhà mình vừa tìm được bạn khuê mật cùng chung chí hướng, tình bạn khắng khít nhanh chóng được thiết lập.
***
Buổi tối về nhà, sau khi ăn uống tắm rửa, ôm thỏ con lăn lên giường xoa nắn, Ngụy tổng ngạc nhiên cảm thán:
"Bảo bối, mặt em hôm nay càng căng mịn này." – Nói nói liền xoa vuốt thêm mấy cái, hài lòng đặt xuống một nụ hôn lên đôi má mềm mại
Từ Nam híp mắt cảm nhận nụ hôn của anh, trông như con mèo nhỏ lười biếng. Thân thể mềm mại rúc vào bờ ngực mạnh mẽ
"Hôm nay em có gọi người đến chăm sóc da"
"Vậy sao, cảm giác đúng là tốt hơn không ít"
Ngụy Triệt gật đầu, cọ trán vào trán cậu, ánh mắt ôn nhu
"Thật ạ, vậy sau này em thường xuyền gọi bọn họ đến chăm sóc nhé"
"Ừm, em thích là được."
"Anh không thích ạ?" – ai đó ủ rũ hỏi, móng vuốt bất mãn bứt bứt vài sợi râu vừa mới mọc lúng phúng trên cằm anh
Bị chọc cho có chút ngứa, Ngụy Triệt bắt tay cậu lại, đưa lên môi cắn nhẹ
"Đừng nghịch, dĩ nhiên là anh rất thích rồi. Anh hôn cái nào."
"Ưʍ..."
Môi bị chặn lại, cổ họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Hai móng vuốt không yên vuốt ve đôi bờ vai rắn chắc.
Ngụy Triệt dịu dàng thưởng thức mĩ vị mềm mại ngọt ngào, trong mũi toàn là mùi hương diệu ngọt của người yêu.
Hôm nay cậu mặc áo ngủ bằng vải lụa tơ tằm, giống cái đêm trong khách sạn lần đầu tiên anh trọng sinh gặp lại cậu.
Vạt áo trước ngực mở rộng, lộ ra da thịt trắng trẻo, cơ ngực săn chắc ẩn chứa sức bật dẻo dai. Đây cũng là một trong những điểm anh thích nhất trên cơ thể cậu, không hề nhão nhẹt thiếu sức sống, mà căng tràn mạnh mẽ.
Ra sức hôn hồi lâu, đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới bằng lòng buông ra.
Ngụy Triệt nằm ngửa, ôm Từ Nam, đặt đầu cậu lên ngực mình, tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mại thoang thoảng hương thơm thảo mộc.
"Bảo bối, ngày mai bên phía anh sẽ bàn giao hạng mục cung cấp vật liệu xây dựng lại cho tập đoàn Tần Thị, em chú ý phê duyệt, đừng gây khó dễ cho bọn họ."
"Anh nói Tần thị? Có liên quan đến cái người tên Tần Chí Khải hôm trước sao?"
"Đúng rồi, em còn nhớ rõ?" – đặt lên má cậu một nụ hôn khen ngợi
"Dạ, nhưng mà..." – Từ Nam rúc và ngực anh, lông mi mềm mại cọ vào da thịt ngưa ngứa
"Hửm..." – Ngụy Triệt nâng cằm cậu lên, ôn nhu hôn nhẹ lên mi mắt cậu
"Cái người tên Tần Chí Khải đó... em không thích anh ta.."
Thỏ nhỏ hôn lại môi anh, nhỏ giọng lên tiếng
"À..." – Ngụy Triệt xấu xa kéo dài giọng – "nhưng mà em không phải không biết, anh ta là bạn tốt của anh nha" , cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn tốt, nếu không nhìn thấy trong đáy mắt anh xẹt nhanh qua tia sáng sắc lạnh, người nghe chắc chắn lầm tưởng mối quan hệ của anh với người được nhắc đến là cực kì thân thiết
Từ Nam thì khác, cậu luôn để ý đến cảm xúc của anh, kể cả một dao động nhỏ nhất cũng không hề bỏ qua.
Mặc dù trước đó có nghe được tin tức về tình bạn của hai người, nhưng khi trực tiếp giáp mặt, thông qua biểu cảm và trạng thái của Ngụy Triệt khi nói chuyện với Tần Chí Khải, cậu có thể lờ mờ nhìn ra mối quan hệ bạn bè này cũng không phải tốt đẹp như mọi người vẫn đồn thổi.
Cậu sẽ không vô lý mà có ác cảm với một người nào đó, đặc biệt là những người có liên quan đến Ngụy Triệt.
Chính vì cậu chắc chắn anh cũng không thích người kia, nên mới cả gan nói ra cảm nhận của mình.
"Anh gạt người, em cảm thấy anh cũng đâu có thích anh ta"
Từ Nam gác một chân lên bụng anh, da thịt ma sát với vải lụa truyền đến xúc cảm trơn nhẵn.
"A... em cảm thấy sao?" – Ngụy Triệt luồn tay xuống vuốt ve bắp chân thon gọn của cậu, nhéo lấy thịt mềm bên trong bắp vế, Từ Nam bị nhột lắc lư chân, vuốt nhỏ bắt lấy tay anh kéo lên trên, dùng môi chặn lại
Cậu không trả lời vì sao lại cảm thấy như vậy, nhưng Ngụy Triệt có thể lý giải được.
Anh ôm trọn cậu vào lòng, trầm giọng nói
"Đúng là anh không thích anh ta. Không những vậy, anh ta đắc tội anh, là kẻ thù của anh."
"A.."
Từ Nam khẽ a lên nho nhỏ, ngoan ngoãn vùi đầu trong cái ôm ấm áp
"Vậy nên, khi công ty vật tư của anh ta trong quá trình thi công có làm ra chuyện gì khuất tất, thì..."
"Thì em cũng thuận nước đẩy thuyền, nắm giữ chứng cứ, cuối cùng lật ngược lại cho anh ta một vố."
Ngụy Triệt chưa nói xong, người trong lòng đã lên tiếng nói hết kế hoạch hoàn mỹ của anh. Anh hài lòng bóp nhẹ hông cậu, đặt lên vành tai nho nhỏ một nụ hôn
"Bảo bối thật thông minh. Nhưng cũng chưa cần lật mặt anh ta nhanh như vậy. Tạm thời chỉ là gài anh ta vào bẫy, nẵm giữ điểm yếu này. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, thuận lợi dùng nó đẩy thêm một cái, như vậy thì tập đoàn Tần thị mới không thể có cơ hội trở mình."
"Vậy... cái bẫy lớn mà anh nói, em không tham gia được sao? Chỉ được hỗ trợ cái bẫy nhỏ này?" – Ai đó nhăn mi oán giận
"Haha... bảo bối của anh chỉ cần làm chút chuyện như vậy là đã giúp anh rất nhiều rồi. Mà ai nói với em đó là bẫy nhỏ? Điểm yếu mà em nắm giữ mới là đòn công kích quyết định đó."
"Hưʍ... nhưng mà em muốn giúp anh nhiều hơn nữa" "Nhiều hơn?" – con sói nào đó mị mắt thấp giọng nhắc lại
"Dạ." – bé thỏ gật đầu chắc nịch
"Vậy được, bây giờ liền giúp."
Ngụy Triệt lật mình đè lên người cậu. Từ Nam chưa kịp phản ứng đã bị bao lấy trong hơi thở nam tính nồng đậm. Môi rất nhanh bị khoang miệng nóng rực ngậm cắn, áo ngủ bằng lụa cơ hồ chỉ vung tay một cái liền tuột mất, cả thân thể liền trở nên trần trụi.
"Ưʍ..."
Tiếng thở dốc ngày càng trở nên nặng nề, không khí dần trở nên ướŧ áŧ, thoang thoảng hương vị ái tình
"Anh...ư...."
"A...chỗ đó... khoan... khoan đã...."
"ư... sâu quá... đừng mà....a...."
"Bảo bối chặt quá, thật thích."
"Hôn anh..."
"A...ha..."
Trong phòng tiếng va chạm bành bạch đều đặn vang lên, xen lẫn tiếng rêи ɾỉ van xin nho nhỏ, dần dần hòa vào đêm khuya thanh vắng.
****
Hàn Hạ cảm thấy cả cuộc đời cậu, hai ngày đến Ngụy gia chính là khoảng thời gian bị ngược tâm thê thảm nhất đó có biết không. Hai vị trước mặt, đề nghi không show ân ái nữa, sắp mù mắt cẩu rồi.....
Nhưng đáng tiếc là hai đương sự vẫn điềm nhiên như không, chẳng thèm quan tâm ánh mắt ai oán thỉnh thoảng phóng đến kia, anh gắp em ăn, hết sức tự nhiên.
"Bảo bối, hôm nay thôi nhé, ngày mai không được ăn hải sản nữa, sẽ bị lạnh bụng."
"Dạ." – nghe thì có vẻ ngoan, nhưng nhìn cái mũi hấp hấp nhăn lại ra vẻ đáng thương thì tính ra cũng không phải ngoan như vậy
"Ăn món khác được không? Em thích ăn gì?" – Ngụy Triệt yêu chiều dỗ
"Người ta muốn ăn sò điệp" – nhỏ giọng nhả từng chữ, trong lúc đó vẫn há miệng húp lấy thìa cháo người yêu ân cần đưa tới
"Sò điệp cũng không được. Mai ăn mì ba vị được không em? Đầu bếp nhà mình giỏi kéo mì sợi lắm."
Con thỏ đang thè đầu lưỡi đỏ hồng ra liếʍ lấy thức ăn dính hai bên mép, chầm chậm suy nghĩ, lát sau lại do dự gật đầu, còn nghi hoặc hỏi lại
"Ngon thật không ạ?"
"Thật, anh đảm bảo. Bảo bối, anh hôn cái nào."
Ngụy Triệt rất nhanh đưa ra đảm bảo, ánh mắt ý vị liếc nhìn Lục gia đang giả làm tượng đứng im một góc, nhận được mệnh lệnh của thiếu gia, lão Lục ở trong lòng âm thầm cầu phúc cho đầu bếp "kéo mì rất ngon" nhà bọn họ, phỏng chừng làm không ra mì ba vị dỗ ngọt được cái miệng kén chọn của tiểu bảo bối nào đó thì ngày mai tự động từ chức luôn được rồi.
Từ Nam ngoan ngoãn nghiêng mặt lộ ra cái má trắng mịn cho con sói nào đó ăn đậu hủ.
Cuối cùng liếc mắt thấy vị ngồi đối diện đang gượng gạo nuốt xuống bữa sáng của mình, lòng nhân từ trỗi dậy, gắp qua một đũa cua băm nhuyễn trộn rau
"A Hàn, ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy lắm."
Hàn Hạ đang yên đang lành ăn sáng, tự nhiên thấy trong bát nhiều thêm một phần thức ăn, trước mặt nhiều thêm một cái nhìn lạnh lẽo
Yết hầu trượt trượt, cậu gian nan nuốt xuống phần cháo còn đang mắc trong cổ họng, cẩn thận đáp
"Cảm ơn cậu Từ. Cậu xem, Ngụy tổng dường như cũng chưa ăn nha."
"Đã bảo cậu gọi tôi là Từ Nam mà." – Từ Nam cười cười đáp, sau đó quay sang con sói đang phụng phịu nào đó, móng vuốt giành lấy cái bát anh đang cằm, đẩy phần thức ăn vẫn chưa được động đũa lại gần anh
"Anh, anh nhanh ăn đi, em tự ăn được mà."
"Ây da... bảo bối để anh..."
"Anh ăn đi, mau ăn đi. Mình sắp trễ rồi."
Nói rồi cậu nhanh chóng ăn hết phần cháo còn lại, bắt đầu xử lý ly sữa nóng hổi thơm ngon.
Ngụy Triệt ánh mắt ai oán nhìn cậu, đành cuối đầu ăn phần của mình, không biết nghĩ cái gì, lại ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi đối diện hừ lạnh một tiếng
Hàn Hạ bề ngoài bất động, nhưng thân thể lại im hơi lặng tiếng thụp dần xuống, lọt thỏm vào lòng ghế tìm kiếm sự an toàn, vuốt mông ngựa bị ngựa đá mất rồi, thật đau lòng.
"Cuối tuần này có một buổi tiệc, cậu chuẩn bị đi. Tôi sẽ đưa cậu đi cùng."
Ngụy Triệt lạnh giọng lên tiếng, nghe thế nào cũng là giọng điệu không kiên nhẫn
"Được. Còn gì khác không?"
"Ra ngoài, khoe khoang được sủng ái. Càng nhiều người tin càng tốt."
Hàn Hạ im lặng uống ly nước cam, trong lòng đang không ngừng đào bới 18 đời tổ tông của tên mặt lạnh kia, cmn muốn ông khoe làm sao cho người ta tin, nhà người không đi cùng ông thì có cún nó mới tin ông.
Ngụy Triệt ánh mắt chợt lóe, bên môi treo ý cười trêu tức
"Làm việc chăm chỉ. Dù không ai tin thì đến cuối tuần cũng sẽ tin thôi."
Nói rồi quay sang người bên canh, đổi giọng xuống tông trầm ấm áp
"Bảo bối, xong chưa em?"
Thỏ nhỏ khẽ gật đầu, dùng khăn trắng cẩn thận lau khóe miệng
"Vậy đi thôi"
Ngụy Triệt ôn nhu cười với cậu, thay đổi nét mặt 180 độ làm bạn học Hàn cũng phải nghiến răng nghiến lợi.
Đợi hai người ân ân ái ái ra cửa, Hàn Hạ mới bực mình mà đặt mạnh ly nước xuống bàn, bất mãn oán:
"Lục gia, ông nói xem, thiếu gia nhà ông như vậy có phải là khinh người quá đáng không? Còn phân biệt đối xử đến như vậy?"
"Quen rồi sẽ tốt, quen rồi sẽ tốt."
Lão Lục mặt hoa cúc ra vẻ thâm trầm trải đời khuyên nhủ cậu, ánh mắt nhìn xa xăm, sau đó buông một tiếng thở dài đầy cam chịu, xoay người vào nhà bếp. Đầu bếp a, ta mang tin tốt tới đây~~~