Hình Bóng Em

Chương 5:

"Chủ tịch?"

Tiếng thư kí vang lên kéo con thỏ nào đó còn đang chìm trong bong bóng màu hồng trở lại thực tế.

Từ Nam xấu hổ hắng giọng, lấy lại sự lạnh nhạt thong dong ngày thường trả lời cô:

"Tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ giải thích với cha tôi. Cô mời ông ấy vào đây."

Thư kí đáp lời, xoay người ra khỏi văn phòng.

Từ Nam xoa xoa mi tâm, một lần nữa đeo lên mắt kính, cả người như hoàn toàn biến thành người khác, vẻ mềm mại dịu dàng đã thay thế bằng khí thế lạnh lẽo vô tình.

Két....

Cửa phòng bị người thô lỗ đẩy ra, một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi tức giận đùng đùng bước vào.

Từ Nam đưa tay đẩy gọng kính có hơi lệch đi do tác động của cú tát ban nãy, bình tĩnh nhìn thẳng ông ta, không nhanh không chậm nhắc nhở:

"Từ tiên sinh, nếu tôi không nhầm, hiện giờ tôi mới là chủ tịch của Từ thị."

Rầm...

Từ Chính Nghiêm tức giận cầm ống đựng bút trên bàn cậu ném xuống đất

"Mày đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ai ra gì có đúng không? Đừng quên mọi quyết định của mày đều ảnh hưởng đến Từ thị, ảnh hưởng đến nhà họ Từ."

"Nói tới nói lui, ông chỉ là lo lắng cho khoản tiền sắp tới tay bị thất thoát không phải sao?" – Từ Nam nhếch môi cười khinh bỉ, lại chầm chậm nói ra câu đả kích.

"Mày... mày..."

Bị nói trúng tim đen, Từ Chính Nghiêm nghẹn họng nhìn cậu trân trối, ngón tay run run chỉ về phía cậu nửa ngày chưa biết mắng thêm câu gì.

Từ Nam mất kiên nhẫn phất tay, cắt ngang lời ông

"Ông yên tâm, vẫn đề làm ảnh hưởng đến Từ thị tôi sẽ không làm, ít nhất là đảm bảo số tiền vào túi ông vẫn giữ nguyên như cũ, % lợi nhuận tôi đã hứa sẽ chia cho mấy kẻ ở nhà dựa trên cổ phần của tôi một phân cũng không giảm. Đã yên tâm rồi chứ?"

"Hừ, nhớ kĩ lời của mày."

Lấy được đảm bảo, người đàn ông hất hàm bỏ lại một câu rồi xoay người nghênh ngang bước đi, trước khi ra khỏi cửa, còn ác ý nói thêm một câu:

Nói xong đóng sập cửa lại rời đi.

Mặc dù đã sớm chấp nhận, nhưng nghe những lời ông ta nói mặt cậu không khỏi trở nên tái nhợt.

Cậu buồn bực đứng dậy, đá ống bút dưới chân một cái, hấp tấp đi vào nhà vệ sinh.

Ai nói gì cậu cũng mặc kệ, Từ Nam cậu chỉ quan tâm đến suy nghĩ của một người. Từ Chính Nghiêm nói như vậy, hiển nhiên tiếng xấu của cậu không ít thì nhiều cũng sẽ lọt đến tai người kia, anh sẽ không lại chán ghét cậu đi....

Lo lắng của cậu khi nhìn đến khuôn mặt trong gương càng trở nên bành trướng.

"Lão già chết tiệt!"

Má phải bình thường trắng nõn thanh tú, bây giờ sưng đỏ, dọa người hơn là trên đó xuất hiện vết trầy kéo dài từ khóe miệng lên gần sát bên tai, vết rách không sâu, nhưng lại bị tróc da trên diện lớn, máu đỏ rỉ ra càng làm vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn.

Từ Nam run rẩy mở tủ lấy ra bông băng và cồn y tế, cần thận lau rửa sát trùng.

Đôi mắt lúc nãy bình tĩnh đạm mạc bây giờ đã dâng lên một tầng hơi nước, ủy khuất như con thú nhỏ bị thương, chọc người thương tiếc.

Vừa lau vừa không ngừng nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Chết tiệt, lỡ mà bị hủy dung là tôi không tha cho ông! Hừ"

Lại nức nở:

Xử lý xong vết thương, cậu lại quay về bàn làm việc, chậm rãi nhặt lên tài liệu, lại không yên lòng liếc nhìn thời gian.

Sắp 11g rồi, làm sao bây giờ a...

Đáng lý hôm nay là thứ bảy, chủ tịch như cậu không phải đi làm. Nhưng do cậu vừa tiếp quản công ty không lâu, căn cơ lại không vững, nên không thể làm gì khác là điên cuồng tăng ca, dùng nỗ lực cần cù bù đắp tài năng trí tuệ.

Sáng hôm nay ngọt ngọt ngào ngào ăn sáng xong, có trời mới biết cậu luyến tiếc cỡ nào khi phải nói với anh là mình phải đi làm, lại lo sợ chưa gì đã làm anh mất hứng.

Khó khăn lắm anh mới hứng thú với cậu, cậu lại còn không ngoan ngoãn tận dụng triệt để thời gian làm hài lòng anh, Từ Nam vẫn là xoắn xít không yên mãi.

Ngụy Triệt trấn an an ủi cả nửa ngày mới dỗ xong người trong lòng, lại đưa cậu đến công ty, ngọt ngọt ngào ngào trên xe thêm một lúc lâu nữa mới thả người.

Vốn đã hẹn cùng nhau đi ăn trưa, bây giờ mặt mũi thế này, làm sao dám đi gặp người ta chứ.

Huhuhu ---- Từ Nam khóc lóc thảm thương trong lòng.

Đồng hồ điện từ nhảy lên đến số 50, chỉ còn 10 phút, Từ Nam tay cằm điện thoại do dự không biết gọi điện trực tiếp hay nhắn tin.

"Anh ấy tinh ý như vậy, nghe giọng của mình kiểu gì cũng phát hiện không thích hợp, mình lại không muốn anh ấy thêm việc, nhắn tin vậy."

Cậu âm thầm cân nhắc thiệt hơn, sau đó quyết đoán soạn một tin nhắn, gửi đi.

********

Chiếc xe Ô tô màu đen đậu im lìm cạnh cửa sau tòa nhà đặt trụ sở của tập đoàn Từ Thị, áp suất trong xe đã xuống tới mức thấp nhất, làm tài xế Vương không nhịn được đánh một cái rùng mình.

Ngụy Triệt một tay mân mê khóe miệng, một tay vuốt ve màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của ai kia như muốn thông qua đó cảm nhận được điều gì.

Cách đây 5 phút, khi anh đang an vị ngồi đợi bảo bối xuống gặp mình thì nhận được tin nhắn của cậu, đáng giận là anh gọi lại cậu còn dám không nghe máy.

Đôi mắt anh nhìn dòng tin nhắn như muốn đông cứng người gửi tin.

"Ngụy Triệt, thật xin lỗi, hôm nay em có cuộc họp đột xuất, hẹn anh khi khác ăn trưa nhé."

Hừ, con thỏ nhỏ học hư? Lại có ngày dám trốn tránh anh, còn dám gạt anh, hừ....

Nghĩ nghĩ, ngón tay thoăn thoắt soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Ngụy Triệt: "Em bận không nghe máy được à? Vậy lát tan ca anh đến đón em có được không?

Tít tít, âm báo tin nhắn sau 5 phút mới vang lên, sắp bức tới cực hạn nhẫn nại của Ngụy thiếu gia nào đó.

"Thật xin lỗi, hôm nay em hơi bận, sợ là không gặp anh được. Có thể đợi dịp khác không?"

"Được."

Nghiến răng nghiến lợi gửi lại câu trả lời, Ngụy Triệt áp suất thấp ra hiệu cho tài xế đang run rẩy chạy xe đi.

Ai kia trong văn phòng nhận được tin nhắn, tim bất giác nhói lên nhè nhẹ.

"Huhuhu... đáng ghét" – Từ Nam đỏ mắt hít thật sâu.

*********

Từ Nam một tay đút túi, một tay xách cặp công văn, buồn bực đứng chờ tài xế đến đón, chân lâu lâu lại bất mãn chà chà lên mặt đất, tưởng tượng ra khuôn mặt đáng ghét của ai đó mà trả thù.

Đã đợi gần 15 phút, hừ, đến cả tài xế cũng khinh thường cậu.

Từ Nam dù đã sớm quen với loại đãi ngộ này, nhưng do hôm nay tâm trạng bị đè nén làm cậu không khỏi oán hận trong lòng.

Làm chủ tịch cái gì chứ, chỉ là một cái chức hữu danh vô thực, bọn họ luôn xem mình như công cụ kiếm tiền mà đối xử, đến cả hạ nhân cũng tùy ý chậm trễ. Thân nhân chó má, còn không tốt bằng một cọng lông của anh ấy.

Từ Nam hít vào, rồi thở dài ra một cái. Ai, cũng đã sớm quen rồi, cậu không cần bọn họ xem trọng, cậu chỉ muốn làm anh ấy hài lòng. Con rối cũng được, cậu sẽ dùng hết mọi tài lực mà bản thân có thể đạt được tạo ra lợi ích tốt nhất cho anh ấy.

Haiz, sáng nay xem tin nhắn cuối anh gửi đến, hình như cậu chọc người ta mất hứng thật rồi!

Từ Nam vò đầu chán nản.

Đói quá, tay vô thức xoa xoa bụng. Đề quên đi sự trống rỗng mất mát vì không gặp được người yêu mà cậu tăng ca đến bây giờ, trong bụng ngoài bữa sáng tình yêu hiếm hoi ra chẳng còn gì khác.

Ngụy Triệt nhìn cậu hết vò đầu rồi bứt tai, biểu tình muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, giờ lại manh manh đưa tay xoa xoa bụng làm anh suýt hết chịu nổi mà bay sang ôm cậu vào lòng.

Cho em gạt anh.

Anh thầm mắng, nghĩ nghĩ thấy cũng đủ dọa con thỏ rồi, đang định bước xuống xe thì thấy điện thoại chợt run lên, báo tin nhắn đến.

Anh liếc thấy bóng ai kia từ khi nào đã dựa nhẹ vào tường, tay mân mê điện thoại.

"Ngụy Triệt, anh đang làm gì vậy?"

Không do dự, anh ấn phím gọi.

Hình dáng bên kia giật mình, luống cuống nhận điện thoại, thật cẩn thận Alo một tiếng, tất cả đều lọt vào tầm mắt sắc bén của anh.

"Nhìn em."

"A..."- bên kia dường như chưa kịp phản ứng

"Anh nói... anh đang nhìn em."

Vừa nói anh vừa mở cửa xe bước xuống, chầm chậm bước về phía con thỏ đang hoảng hốt nào đó.

Từ Nam nhìn anh dần dần tiến về phía mình, trong lòng vừa chua vừa ngọt. Bao nhiêu uất ức phải chịu dường như ngay giây phút nhìn thấy người này là muốn bộc phát hết, thất vọng mất mát vừa nhìn thấy anh thì lại như được bơm đầy bằng ấm áp.

Thất thần một chút, cậu chợt hoảng hốt đưa tay lên che mặt, xoay người toan chạy.

"Chết tiệt, anh ấy mà thấy bộ dạng xấu xí này của mình có mà bị dọa sợ"

"Từ Nam, em dám chạy. Đứng lại cho anh."

Cậu khựng lại, tiếng quát trầm thấp tràn đầy nguy hiểm của anh làm tim cậu nảy lên một nhịp.

Bản năng không thể phản kháng lại tất cả những yêu cầu của anh làm chân cậu như dính chặt xuống nền đường, tim đập bang bang.

Cậu mặc kệ, che được lúc nào hay lúc đó.

Ngụy Triệt nghi hoặc nhìn hành động của cậu, nhưng đây là bên ngoài, cũng không thể cứng rắn kéo tay cậu ra.

Anh thả chậm cước bộ.

Đến khi đôi giầy da bóng loáng đắc tiền xuất hiện trước tầm mắt Từ Nam, cậu không yên lòng ngước mắc nhìn lên, lọt vào ánh nhìn nghiêm nghị sắc bén.

May mà không có chán ghét a. Từ Nam cẩn thận nhìn nhìn rồi thở ra một hơi.

Ngụy Triệt nhìn con thỏ nhỏ ngồi xổm dưới chân cẩn cẩn dực dực mà quan sát mình, không khỏi mềm lòng.

"Theo anh lên xe"

Anh bỏ lại một câu rồi xoay người đi mất.

Ngụy Triệt không sợ cậu không làm theo, ngày hôm nay cậu trốn tránh anh tất có nguyên nhân.

Đúng như dự đoán, con thỏ nào đó cụp tai lếch thếch theo sau. Vừa đi theo tay vẫn không quên ôm mặt, thầm hi vọng trời tối thêm chút nữa để anh không nhìn ra nhan sắc dọa người của cậu lúc này.

Tài xế Vương đã xuống xe mở cửa đợi sẵn.

Từ Nam nhìn nhìn một chút, run giọng đề nghị với vị thần mặt lạnh đang nhìn cậu chăm chú bên cạnh:

"Anh.. anh lên trước đi."

"Hừm..."

Tài xế Vương thầm cảm thán trong lòng, ây da lần đầu tiên thấy ông chủ bị người khác ra lệnh nha, sau đó gọn ghẽ đóng cửa lên xe, cẩn thận hỏi người ngồi sau:

"Ông chủ, đi đâu ạ?"

Ngụy Triệt hϊếp mắt nhìn bụng thanh niên một chút, làm cậu chột dạ cúi đầu, thấp giọng phân phó:

"Đến nhà hàng cố truyền thành Tây."

"Vâng" – Tài xế Vương ứng lời, bắt đầu khởi động xe.

Trong xe một mực im lặng, con thỏ nào đó ngồi nghiêm túc mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

Ngụy Triệt vắt chéo hai chân, bất mãn nhìn khoảng cách giữa hai người.

Dám ngồi xa anh như vậy, hừ.

"Qua đây."

Ngụy Triệt tạm thỏa mãn, còn biết lấy lòng anh.

"Hôm nay mệt không?" – Anh dịu giọng hỏi

"Dạ, có một chút." – Từ Nam nhỏ giọng đáp, được quan tâm mà lòng vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên.

"Sau này chú ý một chút, đừng mệt quá.."

Ngụy Triệt trở tay nắm lại tay cậu, bóp nhè nhè, nói tiếp

"Anh sẽ đau lòng."

Aaaa... ai đó bị tình ý trong câu nói của anh đánh cho ngây ngẩn, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, cậu vẫn cúi đầu, nhưng vành tai lại đỏ lên bán đứng tâm trạng có bao nhiêu cao hứng.

Ngụy Triệt nhíu mày. Bảo bối từ lúc lên xe luôn không liếc mắt nhìn anh một cái, lúc nãy lại kích động che mặt, nghĩ nghĩ... chân mày càng nhíu thành hình chữ xuyên.

"A, em xem, phía trước là gì kìa?"

Từ Nam nghe anh nói tò mò ngẩn đầu nhìn phía trước.

Chạm ngay với ánh mắt phượng hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào cậu trên kích chiếu hậu.

Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh bắt lấy, không cho phản kháng xoay người cậu đối mặt anh.

Ngụy Triệt run tay kéo cằm cậu, lật khuôn mặt nghiêng về phía đèn trong xe.

"Tài xế Vương, bật đèn xe sáng lên"

"Dạ" – Tài xế khó hiểu nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh.

Áp suất trong xe nhanh chóng tuột xuống dưới 0 độ. Từ Nam biết không thể giấu thêm nữa, mi mắt run rẩy hạ xuống, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại "Xong rồi, xong rồi, huhuhu"

Trên má phải, vết rách ghê rợn kéo dài, dù đã kết vảy không còn chảy máu, nhưng dấu vết như vậy rất nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn của cậu, má vẫn còn sưng, dưới ánh đèn xe lộ ra ánh hồng đã hơi chuyển sang bầm tím.

Ngụy Triệt tức giận, thật sự tức giận. Ngực phập phồng, tay vô thức niết chặc lấy cằm cậu.

Từ Nam bất ngờ bị đau, khẽ a một tiếng, hít hít mũi, vẫn là chịu đựng, nhưng trong mắt đã một mảnh ướŧ áŧ.

Biết ngay là bị ghét mà. Cậu mất mát nghĩ.

"Vâng" – tài xế Vương nhìn thoáng qua một chút tình huống phía sau, âm thầm đẩy nhanh tốc độ xe chạy.

Ngụy Triệt vẫn ôm con thỏ nhỏ vào lòng dỗ dành, tay vuốt ve lưng cậu, miệng lại liên tục hôn lên bên má còn lại không bị thương của cậu, khẽ cất giọng ôn nhu như dỗ trẻ con:

"Ngoan, về nhà anh bảo bác sĩ xem cho em, sẽ không đau nữa"

"Dạ"

Nằm trong lòng anh, Từ Nam thấp giọng ngoan ngoãn đáp, nhẹ nhõm thở ra vì không bị anh ghét bỏ. Lại vì ủy khuất mà hơi nấc lên một chút, vô tình lộ ra một tia ỷ lại nam nhân.