Sau khi du͙© vọиɠ rút đi thì lý trí khôi phục, lúc Trạch Li mở mắt ra lần nữa trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, hắn nói một câu “A di đà Phật” sau đó đứng lên từ người A Thu , lấy ra côn ŧᏂịŧ đã mềm xuống trong người A Thu, lúc rút ra tựa như nắp bình đóng kính bị giật mở phát ra một tiếng --PA--- rất rõ ràng , vang dội trong thiện phòng an tĩnh, Trạch Lilại nói một tiếng tội lỗi.
Tiểu huyệt không còn bị bịt kín, tϊиɧ ɖϊ©h͙ được Trạch Li bắn vào chậm rãi chảy ra, thuận theo hai đùi trắng nõn chảy xuống lưu lại trên đất.
Trạch Li mặc y phục tử tế nhìn thấy tình trạng A Thu như vậy, đưa tay vào ngực lấy khăn tay tỉ mỉ thay A Thu lau sạch dấu vết trên người, lần này ánh mắt Trạch Li không mang một chút tìиɧ ɖu͙© nào, cuối cùng hắn còn mang y phục giúp A Thu.
Mặc dù A Thu có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Trạch Li ôn nhu thay mình lau sạch thân thể, trong lòng lại tuôn ra cổ ngọt ngào.
Nghĩ đến ôm ấp ấm áp của hắn , còn có mùi hương nhàn nhạt bao phủ quanh thân, nàng nghĩ nếu đôi mắt đẹp kia trong mắt chỉ có bóng dáng nàng như vậy thì tốt biết bao.
A Thu nhìn không được mà nâng tay sờ lên mặt Trạch Li, nàng ôn nhu khẽ gọi “ Đại sư”.
Thân thể Trạch Li cứng đờ, sau khi đem A Thu đặt lên giường thì không nhìn nàng nữa “ A di đà Phật, nữ thí chủ bần tăng mạo phạm.”
A Thu cười khẽ lắc đầu “ Sao có thể là mạo phạm, là tiểu nữ tự nguyện, đại sư không nên tự trách. Nô gia cực kỳ yêu thích đại sư, chỉ hy vọng ngài không đem ta chặn ngoài cửa đã tốt lắm rồi”.
Trạch Li thở dài một hơi : “ Nữ thí chủ nghỉ ngơi tốt liền trở về đi”.
Lông mày A Thu khẽ nheo lại, nhân trung thoáng lộ ra bi thương “ Đại sư đây là đang đuổi ta sao ?”.
Trạch Li lùi một bước “ Nữ thí chủ, không thể sai càng thêm sai, quay đầu là bờ”.
Sau đó thì Trạch Li rời đi, không bao lâu thì A Thu cũng rời đi.
Nhân lúc còn sớm liền trở về khi Lý Đại Thạch còn chưa trở về, nhưng khi A Thu trở về thì đã thấy hắn ôm hài tử chờ ở cửa”.
Sắc mặt Lý Đại Thạch cực kỳ không tốt, thấy A Thu trở về cũng không nói gì, chỉ là không nhiệt tình như dĩ vãng, làm A Thu có chút kỳ quái.
Khi đối mặt bới Lý Đại Thạch cũng nhi tử, A Thu vẫn có chút chột dạ, nàng không dám nhìn vào mắt Lý Đại Thạch “ Sao hôm nay chàng lại trở về sớm vậy?”.
Thật sự Lý Đại Thạch nghĩ không ra tại sao A Thu có thể ném bỏ hài tử ở nhà một mình mà đi chùa được , vậy mà nàng về lại hỏi một câu thực bình thương như vậy, Lý Đại Thạch cũng không muốn trách nàng.
Đây là nữ nhân hắn để trong lòng mà sủng, hắn không muốn nói ra những lời trách móc tàn nhẫn chỉ là so với bình thường thì lãnh đạm hơn, hắn nhẹ gật đầu nói: “ Hôm nay công việc hoàn thành xong sớm”.
Lý Đại Thạch không hỏi rốt cuộc nàng đi chùa để làm gì.
Đem con đặt lên giường nhỏ, Lý Đại Thạch liền ôm lấy A Thu, hắn hôm nay không muốn chờ đến tối mà ngay lập tức muốn nàng.
A Thu cũng bị kinh động, không nói hài tử đang ở bên cạnh, trên người nàng còn có dấu vết mà Trạch Liđể lại, hôm nay nếu cũng Lý Đại Thạch đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ thì hắn nhất định sẽ phát hiện, thanh danh nàng không quan trọng, quan trọng chính là Trạch Li là một thánh tăng.
A Thu luống cuống mà đẩy Trạch Li: “ Buổi tối có được không? Hài tử còn ở ngay cạnh “.
A Thu đẩy cái đầu đang gặ hôn cổ nàng ra “ Đừng, có đước không ? Buổi tối thϊếp tất cả đều nghe theo chàng”.
Lý Đại Thạch đang hôn hít trên cổ nàng để lại từng chuỗi hồng mai, bị nàng khẽ đẩy thì chỉ nói: “ Đừng sợ”.