Từ đây, A Thu liền không đi đến chùa nữa. Nàng ở nhà chuyên tâm mà chăm sóc cho hài tử.
Chính là lúc nhàn rỗi, nàng vẫn sẽ nhớ tới hòa thượng kia.
Nàng cũng biết mình lúc trước quá ích kỷ, hòa thượng kia tỉnh lại nhất định sẽ thống khổ vạn phần , nàng dùng danh nghĩa tình yêu để huỷ hoại hắn.
Chính là cho tới bây giờ, nàng vẫn là không quên được hắn.
A Thu lại lần nữa , nhịn không được mà lại đi chùa, nàng tự nhũ lần này nàng đi làm muốn xin lỗi hòa thượng , là hướng Phật mà sám hối.
Chính là sâu trong đáy lòng vẫn mang ý nghĩ đi xem hòa thượng.
A Thu cũng biết làm như vậy là sai lầm, nhưng chính là không nhịn được.
Nàng chưa bao giờ biết, yêu một người sẽ biến thành như vậy, nàng có thể vì hắn mà vứt bỏ mọi thứ, cũng có thể vì hắn mà biến thành một người khác.
Chỉ là tình yêu của nàng sẽ làm hắn không chịu nổi, hoặc căn bản là hắn chưa bao giờ muốn thứ gọi là tình yêu của nàng.
Hòa thượng kia đến tên nàng là gì cũng không biết.
A Thu đầu tiên đi bái Phật, lại dọc theo đường nhỏ mà đi đến cái kia sân.
Nàng ở cửa đứng lẳng lặng hồi lâu, nghe tiếng gõ mõ bên trong , nhiều lần do dự, vẫn đi vào.
Tiếng gõ mõ vẫn tiếp tục vang, A Thu không dám gõ cửa, mà đi đến một bên cửa sổ yên lặng mà nhìn hòa thượng đang tụng kinh gõ mõ bên trong.
Đã lâu không gặp, ánh mắt đầu tiên khi A Thu nhìn thấy hắn nước mắt liền không nhịn được mà nổi lên dâng đầy hốc mắt .
Gầy, tiều tụy.
Đều là nàng sai, hắn hiện tại hẳn là vạn phần thống khổi, không biết phải đối mặt với Đức Phật mà hắn thờ phụng như thế nào.
Trạch Li từ sau ngày đó , mỗi ngày đều ở trong thiện phòng mà thống khổ vượt qua, hắn phản bội Đức Phật mà hắn thờ phụng, thẹn với Phật, thẹn với dân chúng trong thiên hạ tin tưởng hắn .
Chỉ là càng thấy thẹn mà không ngừng sám hối chính là , buổi tối hắn thường xuyên sẽ nhớ tới cảnh tượng ngày đó, trong mộng ý chí hắnrõ ràng là thanh tỉnh, vậy mà còn vươn tay, chẳng lẽ hắn cũng có một mặt tà ác sa đọa như vậy ?
Hắn có đôi khi sẽ nhìn tay ước lượng sau đó thì ngón tay tự chuyển động ma xát trong không khí , dư vị cảm giác này. Sâu khi phục hồi tinh thần lại thìi vạn phần dày vò thống khổ.
Không nên như thế, không nên như thế.
Không thể tưởng tượng !
Tức sắc thị không, không tức thị sắc.
Trong lòng mặc niệm hai lần, tâm cũng tĩnh lại, lại bắt đầu gõ mõ.
A Thu nhìn đến nhập thần, không cẩn thận đυ.ng phải cánh cửa sổ, làm ra âm thanh .
A Thu thấy mình tạo ra tiếng động quấy rầy thì chân tay cuống quít .
Hy vọng không kinh động đến hắn.
Nhưng Trạch Li đang niệm kinh vẫn là nghe tiếng động mà bừng tỉnh, hắn từ trong kinh văn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy được một vạt áo màu vàng.
Nhíu nhíu mày, từ màu y phục này thì người ở đó chỉ có thể là nữ tử.
Mà sao nữ thí chủ kia lại tới đây nhìn lén ?
Chẳng lẽ nữ thí chủ này là người ở rừng trúc kia cùng hắn ?
Đối với hắn phá giới đã vô cùng áy này thống khổ, nhưng laoij chuyện như vậy mà phát sinh trên người nữa tử, so với hắn còni nghiêm trọng hơn nhiều.
Không còn trong sạch, cả đời nữ tử cứ như vậy mà bị huỷ hoại.
Hắn tuy rằng là hòa thượng, nhưng cũng là nam nhân, đã làm sai chuyện, liền phải gánh vác trách nhiệm.
Trạch Li đứng dậy đẩy cửa ra, thấy được một nữ tử đangdựa vào tường .
Hắn lấy tay chắp lại, “A di đà Phật, nữ thí chủ.”
A Thu bị tiếng của hắn dọa giật mình, sợ bị nhận ra , cuống quít cúi đầu, “Đại, đại sư.”
Trạch Li than một tiếng, nói: “A di đà Phật, bần tăng pháp hiệu Trạch Li.”
A Thu, “Trạch Li đại sư.”
Chờ trả lời theo bản năng xong , trong đầu A Thu mói nhớ đến, Trạch Li, là vị thánh tăng Trạch Li đến từ kinh thành kia sao?
“Nữ thí chủ, có muốn nói chuyện một chút không?”
Trạch Li nghiêng nghiêng người, ý tứ mời A Thu vào phòng.
A Thu từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần , ngơ ngác gật gật đầu liền đi vào.
Trạch Li cũng theo sau bước vào, cũng đóng lại cửa.